7. Nỗi thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những người có mặt ở Ngọc Uyển cung đều to mắt hoang mang nhìn tên thái giám truyền tin đang quỳ ở dưới đất. Ái My lập tức đứng phăng dậy rồi đi đến gần tên thái giám, hỏi rõ một lần nữa.

"Ngươi mau nói rõ lại cho ta nghe!! Tỷ tỷ bị làm sao?"

"Mẫn tiểu chủ, Giai Phi nương nương bị ngã bây giờ đang hôn mê bất tỉnh rồi. Tôn Thái y sớm đã đến Hàm Nghi cung để xem tình hình."

"Hoàng thượng đã biết chuyện này chưa?" - Hoàng hậu hỏi.

"Dạ thưa, Hoàng thượng vẫn còn đang thượng triều sớm nên người chưa biết tin."

"Vậy được rồi, cứ để cho người an tâm lo chuyện triều chính. Tránh làm kinh động Thánh giá, đợi người bãi triều rồi hãy báo tin sau." - Quyên Nghi tiếp tục nói rồi hất tay ra hiệu cho thái giám lui xuống, gấp gáp nói tiếp.

"Đừng ngồi ở đó nữa, các muội hồi cung đi. Mẫn Quý nhân theo bổn cung đến Hàm Nghi cung xem tình hình như thế nào."

"Chúng thần thiếp cung tiễn Hoàng hậu nương nương."

Ái My theo sau Quyên Nghi chân trái chân phải đều bước đi nhanh như gió. Tì nữ theo hầu cũng gấp rút nâng đỡ tay nàng dìu dắt đi đến Hàm Nghi cung.

"Giai Phi thất sủng, cái thai này có giữ được hay không coi như cũng không quá đáng sợ." - Hồ Quý Phi giọng nói chua ngoa cất lời. Ánh mắt vẫn đang dõi theo bóng lưng của Ái My và Hoàng hậu cho đến khi hai nàng khuất dần.

"Giai Phi đó nhập cung chưa bao lâu đã thăng cấp bậc nhanh như gió. Cô ta được ân sung suốt thời gian qua không ai là không biết, cái thai này nếu truỵ thì cũng chưa chắc hậu cung được yên. Dù sao cũng là huyết mạch của Hoàng thượng, Quý phi có ý xem nhẹ như vậy thật chẳng khác nào ý nói Hoàng thượng không thương con ruột của mình." - Nghi Nhã Lâm.

Hồ Lộ Hi chậm bước đi đến trước mặt Nghi Nhã Lâm, đôi môi son màu đỏ thuần cong lên.

"Nghi muội muội, bổn cung chỉ là nói một câu, sao muội lại nghe thành mười câu rồi? Chẳng hay đó lại chính là tâm ý của muội?"

"Quý phi nghĩ nhiều rồi, hai chữ muội muội này thần thiếp nhận không nổi. Cũng không còn sớm, thần thiếp xin phép cáo lui trước." - Nghi Nhã Lâm nói dứt câu liền nhún thấp người hành lễ đơn giản rồi rời đi.


Hàm Nghi cung.

"Thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

"Đứng lên hết đi, Tôn thái y, Giai Phi hiện giờ như thế nào rồi?" - Quyên Nghi đi vào tẩm điện, nét mặt lo lắng nhìn vào thấy thái y vây quanh.

"Hồi bẩm nương nương, Giai Phi trượt chân ngã, làm kinh động đến thai khí. Long thai chưa kịp tròn ba tháng đã phải chịu lực động lớn như vậy, e là..."

"E là sao!? Ngươi mau nói!!!" - Ái My hất tay tì nữ bên cạnh rồi nhanh chân đi đến trước Tôn thái y, đằng đằng sát khi hiện trên khuôn mặt.

"E là không thể giữ được Long thai."

"Vô dụng!!"

"Hoàng hậu nương nương bớt giận, là di thần vô năng, không kịp thời cứu chữa cho Giai Phi nương nương." - Tôn Thái y hốt hoảng quỳ xuống thỉnh tội, các thái y khác đi theo bên cạnh thấy sư phụ mình quỳ, cũng không thể không quỳ.

"Bây giờ thần khí của Giai Phi thế nào rồi?"

"Di thần tuy vô năng không giữ được Long thai cho Giai Phi, nhưng đã kịp thời kê thuốc, cho người đi nấu thành cốt cho nương nương uống, hiện tại tính mạng đã được bảo toàn."

Ái My đôi chân run rẩy từ từ bước đến cạnh giường nơi Giai Như Ý đang nằm bất tỉnh, sắc mặt xanh xao trắng bệch, dường như tỷ tỷ của nàng vừa rồi đã có một phen dạo chơi Quỷ Môn Quan. Cảm xúc ban đầu là đau xót, thương cho số phận hẩm hiu mất đi hài tử của tỷ tỷ. Tiếp theo lại là tự trách bản thân ngu ngốc, vô năng không thể làm được gì ngoài nghe theo sắp đặt của người khác, để tỷ tỷ bị ảnh hưởng bởi chuyện bản thân trở thành Quý Nhân của Hoàng thượng.

Nàng tự cảm thấy, nguyên nhân truỵ thai lần này dù là cố tình cũng đành vô tình cũng mặc, thì nàng cũng không thể thoát khỏi tội gây nên cái chết của hài tử trong bụng tỷ tỷ của mình.

"Muội có lỗi với tỷ, vô cùng... Tỷ tỷ, tỷ tỷ..."

"Mau dìu Quý nhân hồi cung." - Quyên Nghi hạ lệnh cho cung nhân hầu hạ, vì nàng ta thấy nếu cứ để Ái My đau lòng quá độ như vậy thì thật không hay. Người bị bệnh vốn đã không khoẻ, người đang khoẻ mạnh thì không nên để bị bệnh thêm.

Ngặt nỗi, nô tì vừa tiếp cận thì Ái My đã cố chấp hất tay, bảo rằng hãy để nàng ta yên.

"Ái My, muội hồ đồ rồi. Hoàng thượng coi trọng ngọc thể của Giai Phi. Nếu muội cứ ở đây làm huyên náo, Hoàng thượng biết được lại thêm phiền lòng. Thay vì cứ ngồi ở đây khóc lóc, chi bằng muội nên hồi cung để cho Giai Phi nghỉ ngơi dưỡng sức thì hơn."

"Bổn cung cũng không thể trơ mắt để muội thương tâm quá độ làm ảnh hưởng tiến độ hồi phục của Giai Phi mãi được. Nên trước khi bổn cung tỏ ý hà khắc, muội nên biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm."

Đôi mắt của nàng đỏ ao, đẫm nước, lưng tròng.

Hoàng hậu thì làm sao hiểu hết được tâm can lúc này của nàng ấy, nếu tỷ tỷ có mệnh hệ gì, e là nàng cũng sống không nổi.








"Hoàng thượng, ở hậu cung truyền tin tới nói rằng Giai Phi nương nương... Giai Phi nương nương đã truỵ thai rồi."

Chính Quốc trên tay cầm tấu chương cũng từ từ buông xuống. Hai mắt khô khốc đang cố mở to để đọc từng con chữ mực đen được viết trên giấy trắng, bây giờ vì câu nói đó mà đạt quá giới hạn, hai mắt nhắm nghiền lại trấn an bản thân.

"Lý do vì sao?"

"Hồi bẩm Hoàng thượng, là do Giai Phi bất cẩn trượt ngã ở khi bước lên bậc thang, do thai nhi còn quá nhỏ nên không thể giữ được."

"Nàng ta hiện giờ sao rồi?"

"Hiện tại Giai Phi đã được Tôn thái y xắt thuốc, dưỡng sức kịp thời rồi thưa Hoàng thượng. Tính mạng đã được bảo toàn."

"Tất cả cung nhân hầu hạ! Đem ra phạt trượng mỗi người sáu mươi trượng, trừng phạt tất cả giữa chánh điện, những người khác lấy đó làm gương! Phạt trượng xong thì đày đi Dịch Khố!Sắp xếp người mới đến hầu hạ!!!"

"Di thần tuân chỉ!"

Trương Hoành vừa bước ra khỏi cửa Dưỡng Tâm Điện đã gặp ngay Mẫn Ái My đang quỳ gối cầu kiến. Ông giật thót chạy vội tới chỗ của nàng.

"Í trời ơi Quý nhân, tốt nhất tiểu chủ nên hồi cung đi. Hoàng thượng bận chuyện chính sự, nay thêm chuyện hậu cung, người đang rất không vui lòng. Tiểu chủ hà cớ gì đến đây chọc giận Hoàng thượng."

"Cho ta gặp Hoàng thượng!! Ta muốn gặp Hoàng thượng!!!" - Ái My mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào bên trong, nàng muốn nhìn xem, Điền Chính Quốc muốn nàng ăn vạ như thế nào mới chịu xuất hiện.

Trương tổng quản lại lần nữa đi vào trong để hồi báo: "Hoàng thượng, bên ngoài có Mẫn Quý nhân đang muốn được diện kiến."

"Bảo nàng ta về đi, Trẫm không muốn gặp." - Chính Quốc khua tay.

"Hoàng thượng!! Tỷ tỷ là bị người ta hãm hại, thần thiếp đến đây cầu xin người hãy điều tra toàn bộ sự việc, đừng chỉ hạ lệnh trừng phạt cung nhân nô tì. Kẻ xấu vẫn còn hiện diện ở đó, thần thiếp khẩn xin Hoàng thượng minh xét."

Ái My ở bên ngoài cúi đầu hét thật lớn vào bên trong, vang vọng cả Thánh điện.

Chính Quốc chán nản thở dài, cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi ra ngoài gặp Ái My. Lần nào cũng vậy, gặp nàng ta thì nàng ta không quỳ cũng dập đầu cầu xin. Chưa bao giờ cuộc gặp gỡ giữa gã và nàng ta được bình yên.

"Trẫm đã nói nàng hồi cung, nàng nghe nhưng không hiểu sao? Nàng có biết hành động kháng chỉ được quy vào tội phạm thượng khi quân không?"

"Hoàng thượng, Nha Mi tì nữ bên cạnh hầu tỷ tỷ có nói, lúc tỷ tỷ bước lên bậc thang, Nha Mi vô cùng cẩn thận nhìn theo, bên cạnh còn có hai tới ba cung nữ đi sát bên tỷ tỷ, Nha Mi đã thấy chân của một cung nữ khác gạt chân của tỷ tỷ. Cô ta không thể kịp nhìn đó là chân ai, nhưng tỷ tỷ chắc chắn không phải bất cẩn mà trượt ngã. Hoàng thượng, người phạt Nha Mi sáu mươi trượng rồi đày đi Dịch Khố, thì cũng không thể coi như xong chuyện. Người thân cận bên tỷ tỷ đã nói vậy Hoàng thượng không thể coi như đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Khẩn xin người hãy khai ân mà thả Nha Mi ra ngoài..."

"Trường Hoành! Truyền lệnh cho thả cung nữ Nha Mi."

Ái My nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm.

"Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng, Hoàng thượng thánh minh."

Điền Chính Quốc từ từ bước đến, đưa tay nhấc cằm nàng ta lên mà ngắm nhìn dung nhan. Tuy là tiều tuỵ đi nhiều vì khóc thương quá mức, nhưng không thể nào làm nàng ta xấu đi. Mỗi lần gã nhìn là mỗi lần dao động vì nhan sắc của nàng ta. Giọng nói tựa như mật rót vào tai gã, nghe cái gì cũng thành lời ca. Thử hỏi, gã mặc kệ cách nào?

"Nếu như tra ra chính xác là Giai Phi nàng ấy trượt ngã do bất cẩn, thì nàng sẽ bị quy vào tội gây chuyện thị phi, làm nhiễu loạn hậu cung, nàng rõ điều này không?"

"Hoàng thượng, thần thiếp chỉ sợ kẻ xấu một tay che trời, bản thân không gây chuyện thị phi, thần thiếp không sợ."

Chính Quốc không bày ra vẻ mặt gì, Ái My tuy là quỳ, tuy là van xin, nhưng thật chất lại như đang đe doạ gã, buộc gã phải điều tra nguyên nhân truỵ thai của tỷ tỷ nàng ấy. Nếu như đúng là có người hãm hại thì coi như giải đi nỗi oan ức của tỷ muội nàng ta, nhưng nếu không tìm ra được thì coi như gã chính là không có mắt.

Gã bóp chặt tay mình, khiến hai má của nàng bắt đầu cảm nhận được cơn đau.

"Mắt Trẫm có nhìn được hay không, cũng không đến lượt một thiếp thất như nàng lên tiếng. Nàng sống ở trong cung nhưng vẫn chưa biết quy tắc trong cung khắc nghiệt ra sao mà luôn hành xử theo ý mình, xuất khẩu cuồng ngôn. Trẫm e là nếu Trẫm không nghiêm trị, thì nàng lại coi trời chỉ bằng vung."

*Xuất khẩu cuồng ngôn: nói lời ngông cuồng, nông cạn, ngạo mạn.
*Coi trời bằng vung: coi thường tất cả.

"Từ nay, không có lệnh của Trẫm, nàng không được rời khỏi Ngọc Uyển cung. Ngày ngày chép Nữ Tắc, tự mình suy ngẫm lại đi."

Dứt lời, gã đẩy mạnh tay mình khiến cho mặt nàng lệch hẳn sang một bên. Ái My mất thăng bằng ngã xuống sàn lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ hoe chất chứa đầy uất ức nhìn Chính Quốc, vốn dĩ nàng đã hận, nay lại càng căm ghét hơn.

"Thần thiếp biết trái tim của Quân Vương không thể dễ dàng có được. Nhưng không dám nghĩ người lại tuyệt tình đến tột cùng như thế. Người đối với thần thiếp ra sao thần thiếp cũng chẳng dám màng tới, nhưng đối với tỷ tỷ sao người có thể xem nhẹ đến mức đau lòng như vậy... Tỷ ấy thậm chí còn mang Long thai, huyết mạch của người... Hoàng thượng, người quá nhẫn tâm rồi."

Ái My nói xong thì tự mình đứng dậy, khuỵu thấp gối hành lễ rồi lui về hồi cung. Từng bước đi của nàng nặng nề, chất chứa đầy những thống khổ. Lững thững một mình rời đi. Đối với nàng, có được Hoàng thượng sủng ái hay không nàng không quan trọng, nàng chỉ quan tâm người mà nàng thương yêu được bình an. Người đứng trên cao như Chính Quốc, muốn cầu xin sự đồng cảm hay thương hại thật sự là điều quá viển vông.









Hai tuần sau.

"HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!!!"

Trương Tổng Quản nói lớn từ cửa cung vang đến khi vào đến bên trong tẩm điện. Các phi tần cùng Hoàng hậu đang thăm hỏi Giai Phi cũng nhanh chóng hành lễ thỉnh an.

Trong lòng vốn nhiều phiền muộn nên sắc mặt của gã không hề dễ chịu, tay khua nhẹ xem như cho các nàng ta miễn hành lễ. Quyên Nghi nhanh chóng đi đến bên cạnh, âu lo thăm hỏi.

"Hoàng thượng, nếu người mệt thì hãy nghỉ ngơi ở Dưỡng Tâm Điện. Thái y nói sức khoẻ của muội ấy gần đây đã có khởi sắc rồi, muội ấy cũng vừa uống thuốc và ngủ một chút, nên người đừng quá lo lắng mà làm ảnh hưởng tới Long thể."

"Hoàng hậu, nàng vất vả rồi."

"Thần thiếp cùng với người là nhất thể đồng tâm. Người lo lắng cho Giai Phi ra sao, thần thiếp cũng không hề kém hơn chút nào. Rồi muội ấy sẽ khoẻ mạnh trở lại, tiếp tục hầu hạ Hoàng thượng, sẽ lại có hỉ thôi. Nếu như tốt đẹp như vậy, thì vất vả một chút thần thiếp cũng thấy rất xứng đáng."

Chính Quốc gật đầu rồi quay sang các phi tần khác, giọng nói mười phần uy nghiêm nói.

"Các nàng noi được một nửa phẩm chất của Hoàng hậu là Trẫm đã cảm thấy tốt lắm rồi."

"Hoàng thượng, chúng thần thiếp biết người lo lắng chuyện triều chính hậu cung nhiều ngày qua rất mệt mỏi. Nên mỗi người trong chúng thần thiếp đều góp một tí sức để chăm sóc cho Giai muội muội, san sớt với Hoàng hậu nương nương. Xin người hãy yên tâm." - Nghi Nhã Lâm

"Nàng nghĩ được như vậy thì tốt. Hậu cung yên bình thì Trẫm mới có thể an tâm lo chu toàn chuyện triều chính. Được rồi, các nàng lui xuống hết đi. Trẫm muốn ở riêng với Như Ý một chút."

Quyên Nghi nghe cũng hiểu ý, lập tức cùng các tỷ muội hành lễ rồi lui ra ngoài.

Chính Quốc từ từ đi đến cạnh giường của Như Ý rồi ngồi xuống. Nhìn nàng ta sắc mặt xanh xao, gầy đi rất nhiều phần trước đây dù chuyện xảy ra chưa đến một tháng. Cho thấy, nàng ta dường như đã kiệt quệ sau chuyện này. Huống hồ, đây còn là thai đầu của nàng ta.

Giai Như Ý cảm nhận được có người ngồi gần cạnh mình, nên nàng từ từ he hé mắt nhìn. Trong cơn mê man, bản thân nàng cố gắng trấn tĩnh thần hồn của mình. Nàng cuối cùng cũng xác định được người đó là Hoàng thượng.

"Hoàng thượng... Người đến rồi sao?"

"Như Ý, Trẫm đến rồi." - Chính Quốc cầm tay nàng, giọng nói ấm áp vô cùng.

"Thần thiếp không hề bất cẩn... Hoàng thượng... Thần thiếp- Aa..."

"Trẫm biết, nàng đừng cử động mạnh."

Ánh mắt đầy tội nghiệp của nàng ta bao phủ lấy tâm trí của gã. Như muốn nhấn chìm gã trong tội lỗi, tội lỗi với chính hài tử đã chết yểu trong bụng nàng ta.

"Trẫm đã xử tử tất cả nô tì cung nhân hầu hạ nàng, nam nữ trong gia quyến trên mười lăm thì xử tử, dưới mười lăm thì bán đi làm nô tì khắp nơi, giữ lại Nha Mi cho nàng. Nàng không cần cảm thấy uất ức nữa. Hài tử rồi sẽ lại có nữa thôi. Hửm? Được không?"

"Hoàng thượng... Nô tì đó là cố tình gạt chân thần thiếp, cô ta lấy đâu ra bản lãnh chứ...? Người nghĩ chẳng lẽ nô tì đó ả ta vì tư thù, căm ghét thần thiếp thôi sao?"

Gã biết nàng ngụ ý muốn nói điều gì, muốn ám chỉ chuyện gì. Một nô tì nhỏ bé như vậy, chẳng lẽ lại ngu ngốc hãm hại ái phi của Hoàng thượng mà không có lý do hay ai sai khiến? Để rồi cả gia quyến bị liên luỵ. Tất nhiên, không ai có bản lãnh đó. Trừ phi, có người sau lưng chỉ đạo, tiếp tay.

"Đám nô tì đó... Chính là do Hoàng hậu đích thân cho người Phủ Nội Vụ chọn ra và đưa đến..."

Chính Quốc hiểu ý, không để nàng nói hết ý đã vội ngắt ngang:

"Như Ý, dù nàng có hoài nghi trong lòng. Cũng không được vu oan cho Hoàng hậu. Hoàng hậu là mẫu nghi, là chính thê của Trẫm, cũng là bộ mặt của Trẫm. Nàng không thể tuỳ tiện kết tội Hoàng hậu như vậy."

"..."

"Nô tì chỗ của nàng dù có đúng là do Hoàng hậu đích thân chọn ra đưa đến, thì cũng không thể quy chụp là nghe theo chỉ thị của Hoàng hậu được. Chẳng lẽ, nàng lại muốn Trẫm đào bới hậu cung của Trẫm lên cho nàng sao? Người nào hại nàng, hại hài tử của nàng Trẫm đã xử chết. Nàng đừng canh cánh rồi sinh nghi đủ điều, ảnh hưởng ngọc thể. Chuyện này tới đây kết thúc được rồi. Ái phi, Trẫm yêu thương nàng, nàng đừng lo chuyện không thể có hài tử."

Như Ý thất vọng, khi nàng nhắm chặt mắt đồng thời những giọt lệ xót thương của nàng cũng rơi xuống, phút chốc đã ướt gối. Nàng giật tay mình ra khỏi vòng tay của Chính Quốc, nàng chưa từng thất vọng đến thế về nam nhân mà nàng đã coi là phu quân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro