one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




30/5/2020

[•••]

Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Seoul, em là con gái út của gia đình họ Choi, Choi Ami.

Em có hai người anh chị, anh trai là Choi Jihong, chị gái là Choi Miyeon. Họ đều đã tốt nghiệp đại học và đi làm, làm việc cho công ty của bố, bố em là một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng trong thương trường. Vì vậy mà cuộc sống của gia đình em phải đạt điểm tuyệt đối trong mắt người khác, bố em từng là một bác sĩ tâm lý, giúp một bác gái trong giai đoạn tâm lý bất ổn trở nên ổn định, bác gái ấy chính là mẹ của chủ tịch Jeon, lúc bấy giờ. Vì vậy mà gia đình em đã được giúp đỡ rất nhiều ở thời điểm đó và để có được chỗ đứng vững chắc như bây giờ cũng là cả một quá trình cố gắng của bố em.

Anh chị của em đều là những người tài giỏi, đáng để noi theo, nhưng ở tuổi của em chính là tuổi ăn tuổi học, tuổi rong chơi, tuổi thơ. Tuy nhiên, vì muốn con của mình phải đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn mà cả bố lẫn mẹ đều bắt em phải đi học thêm học bớt cả ngày lẫn đêm, họ bỏ ra rất, rất nhiều tiền chỉ để cho em ăn học đến nơi, đến chốn. Dĩ nhiên, kết quả không bao giờ làm họ thất vọng, em thông minh nhờ gen của bố mẹ, thêm việc chăm chỉ học tập mà kết quả đạt điểm tuyệt đối cũng là dĩ nhiên.

Tuy nhiên so với anh chị lúc trước, em chính là không có thời gian để chơi đùa. Khi mà tập đoàn nhà em ngày một lớn mạnh, đồng nghĩa với việc em phải thật hoàn hảo để khi người đời nhìn vào họ sẽ muôn phần ngưỡng mộ bố em, biết cách nuôi dạy con cái. Đó cũng là một áp lực rất lớn đối với em.

Em không được giao lưu với bạn bè, không được về trễ quá năm giờ, không được ra ngoài chơi khi trời đã tối, không được thức khuya, không được lên mạng xã hội nhiều, không được tiếp xúc với đồ dùng công nghệ quá lâu.

Em chính là một vị thiên kim đại tiểu thư mà hàng ngàn thiếu nữ khác mong muốn được như em, trong mắt nhiều người em chính là một sự hoàn hảo sống. Tuy nhiên, chẳng ai biết được những gì em đã trải qua, những gì em đã phải chịu đựng suốt bấy lâu.

Em học thêm, nhưng không đến lớp. Bố mẹ sẽ thuê gia sư đến nhà cho em. Mọi việc vẫn rất ổn, em không hề có ý định từ chối hay thái độ gì với người lớn, vì em cũng đã quá quen với cách học dồn dập như thế này rồi, khi mà chịu đựng quá lâu, thay vì tiếp tục chịu đựng, em sẽ tập thích ứng, và em đã làm được rồi.

Cho đến khi, một gã gia sư khác đến nói rằng thay thế cô Jung, tức là giáo viên dạy em từ trước đến giờ, gã sẽ thay chỗ cho cô Jung đến khi cô Jung từ quê trở lại thành phố, cô có việc bận nơi quê nhà nên không thể đến, còn em thì sắp bước vào kì thi học kì không thể bỏ dở việc học nên đó chính là lí do gã có mặt ở đây ngày hôm nay.

Bố mẹ em vẫn rất chào đón gã, gã ăn mặc bề ngoài tươm tất, vẻ mặt điển trai nhìn rất tri thức, họ tin tưởng cũng là dĩ nhiên. Nhưng sao trong lòng em lại cảm thấy không thể thích ứng, em đứng ở góc cầu thang nhìn xuống phía nhà nơi họ đang nói chuyện vui vẻ, đến khi gã ngước lên nhìn và bắt gặp ánh mắt em, em giật nảy người bỏ lên phòng.

- Thầy lên dạy cho con bé đi, nó cũng chờ lâu rồi đó.

- Vâng, vậy xin phép ông bà! - gã lịch sự nói thêm vài lời rồi mới đi.

Em ngồi ở nơi bàn học, lồng ngực cứ dồn dập nhấp nhô, em không biết em sợ điều gì, em nhắm chặt mắt rồi mọi thứ như trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe mỗi tiếng bước chân người đó bước đến gần, em cảm giác như chuyện gì đó rất tồi tệ sắp xảy đến với em.

Tiếng cửa phòng được mở, em giật mình mở mắt, nhìn thấy gã đã bước vào trong. Tay gã đưa đến bấm chốt cửa rồi từ từ tiến đến gần em, ngồi xuống bên cạnh.

- Sao lại chốt cửa?

- Để không bị làm phiền.

- Bố mẹ tôi sẽ không làm phiền khi tôi học vì vậy đừng chốt cửa. - em dứt lời liền đứng dậy đi ra phía cửa để tự mình mở khoá, tuy nhiên...

- Ngồi xuống!

Gã hằn giọng, sự điều tiết âm của gã như đang đe doạ em, tâm lí em vốn đã cảm thấy sợ từ trước, bây giờ khi mà gã hành động như vậy lại càng khiến em sợ hãi hơn. Em lùi chân quay trở về lại vị trí ghế ngồi của mình. Gã thấy em ngồi ngay ngắn trở lại rồi thì lấy trong túi gã ra vài cuốn sách.

Em thấy thế cũng tự mình lấy tập vở ra, không khí vẫn tĩnh lặng như vậy, buổi học trôi qua cũng đã được mười lắm phút, em chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi qua lâu như vậy, phải chăng khoảnh khắc đáng sợ nhất sẽ là khoảnh khắc kéo dài nhất hay không ?

Cây bút gã đang cầm trên tay, gã cầm cây bút ấy rê nhẹ lên mu bàn tay của em, em giật nảy mình rụt tay lại. Dù rằng gã không trực tiếp dùng tay chạm vào tay em nhưng hành động này thật sự có ý đồ đồi bại với em.

- Da em mịn màng thật đấy.

- Thầy nói cái gì vậy?

- Em đã quan hệ tình dục chưa?

- Thầy có tin tôi nói với bố mẹ tôi hay không?

Em hoảng loạn đứng bật dậy lùi ra xa, gã theo đó cũng tiến đến phía em, dồn em vào đường cùng, gương mặt của gã hệt như những kẻ biến thái trên phim ảnh, tay gã đang dang rộng ra như chuẩn bị bắt lấy em.

- Chắc là chưa rồi nhỉ? Vì em là con gái của chủ tịch Choi mà, em có muốn thử cảm giác đê mê đó không? Huh? - gã vồ đến, ôm chặt lấy em vật em ra giường, giọng cười của gã vang vọng bên tai em, loại thanh âm ấy thật kinh khủng.

- Áaaa, buông ra... bố ơi, mẹ ơi...

Em dùng hết sức bình sinh của mình mà hét lên, rồi lại chợt nhớ ra phòng của mình là phòng cách âm. Chẳng lẽ mọi thứ đi theo ý muốn của gã biến thái này hay sao? Chẳng lẽ bao nhiêu sự cố gắng của em đến đây là kết thúc?

Lực của một gã đàn ông trưởng thành dĩ nhiên là phải hơn một thiếu nữ như em rồi, gã thẳng tay cởi bỏ đi lớp áo ngoài của em, dứt khoát cúi mặt vào hõm cổ của em mà tận hưởng cảm giác đê mê này. Còn em thì gân cổ lên mà la hét, mà khóc, nước mắt giàn giụa, gương mặt em đỏ bừng lên vì la hét, hốc mắt dường như cũng đã sưng lên rồi.

Gã lấy bên trong túi ra một túi thuốc mỡ, nhanh chóng lấy một lượng lớn bôi vào nơi kín đáo của con gái, việc gã làm tiếp theo là mơn trớn em và chờ đợi.

- urgh..

Cự vật thô to đi sâu tận tử cung của em, em thậm chí còn chưa đủ tuổi để đối diện với việc này, sao người này có thể nhẫn tâm đến mức lấy đi tất cả của em như thế, thứ này đối với con gái quý như vậy mà, đặc biệt lại còn là em, vì em là Choi Ami nên thứ này còn quý hơn cả...

Gã nắm chặt mái tóc em giật ngược về sau, bên dưới liên tục ra vào không nhân nhượng.

Máy quay cũng được gã đặt từ ban nãy. Cơ thể em rất khó chịu, đặc biệt là nơi đó, em như đánh mất lí trí mà phối hợp theo gã đàn ông em chỉ mới gặp lần đầu. Em thật sự không muốn, trong thâm tâm em cảm thấy rất có lỗi với bản thân, sao em có thể trở nên như thế?











Kể từ cái ngày hôm đó, cứ mỗi khi đến tiết học, gã đều sẽ lấy chiếc video clip mình quay được ra mà hăm doạ em, dùng nó uy hiếp em, thừa cơ mà cưỡng bức em.

Toàn thân em chi chít các dấu hôn, mỗi khi kết thúc và phải đến trường, dù trời có nóng thế nào em vẫn phải mặc áo khoác dày, che kín cổ và tay...

Em bị gã trấn áp tâm lý đến mức trước kia không đi chơi với bạn bè bây giờ đến cả vào lớp cũng không nói chuyện được với ai. Em cứ một mình, tự mình đối mặt với một cú shock tâm lí này.

Rồi dần dần, em như bị tự kỉ, đôi lúc lại nói chuyện một mình tựa như kẻ điên, cười rồ lên khiến cho bố mẹ đều thắc mắc.

Họ còn dự tính sẽ dành một buổi ra để đưa em đi bệnh viện kiểm tra, họ còn lo sợ rằng có phải đã cho em học quá nhiều rồi không? Vì vậy mà lịch học của em theo đó cũng được giảm bớt, không biết có nên mừng hay không khi mà lịch học giảm bớt đồng nghĩa với việc em sẽ hạn chế gặp gã đàn ông ấy.

Tối hôm ấy khi mà em đã ngã lưng trên mặt giường, em đang thầm trấn an bản thân rằng sẽ không còn gặp gã thường xuyên nữa thì nhận được điện thoại từ gã, em thật sự rất sợ khi mà mỗi lần số điện thoại này gọi đến, em không lưu tên vì không muốn biết đó là ai, vậy mà sự ám ảnh của gã đè nặng lên em khiến cho em dù cho có không lưu tên, nhìn số cũng đã biết đó là ai. Và em không có quyền lựa chọn việc không nghe máy.

- "Con điếm này mày giả bệnh để trốn học à? Mày nghĩ mày trốn được tao cả đơit sao? Mày có tin tao lập tức tung video mày rên rỉ lên các trang web sex và các trang mạng xã hội không? Mày có biết nếu thật sự là vậy thì cả cái gia đình mày sẽ bị đem ra bàn tán. Mày muốn trốn sao?"

- Tôi không có, xin thầy đừng làm vậy...

- "Tao không cần biết, mười phút nữa mày phải có mặt ở khách sạn XYZ, nếu không tao sẽ lập tức tung đoạn video!"

- Thầy vẫn chưa đủ hay sao? Thuốc tránh thai cũng đã uống hết! Khi khác đi.

- "Mày không cần lo, sang đây tao có đủ cho mày!"

Em đã uống thuốc tránh thai liên tục suốt một tháng nay rồi vì gã chẳng bao giờ chịu sử dụng biện pháp an toàn, nó thật sự không tốt cho em nhưng em phải làm thế, em sợ nếu cứ tiếp tục làm vậy thì sẽ hoàn toàn ảnh hưởng đến khả năng duy trì giống nòi.



Và cuối cùng em lại phải đi đến khách sạn theo yêu cầu của gã, hôm nay em không có tiết học trên trường nhưng em đã nói dối với bố mẹ rằng mình có tiết để có thể ra khỏi nhà.

Khi em bước vào khách sạn, em phải che kín hết cả mặt để không ai nhận ra, nghe theo gã đi đến phòng, chỉ vừa mới bước vào phòng thôi gã đã lập tức lôi em đến giường cởi toang bộ quần áo em đang mặc.

- Đừng... thuốc đâu?

- Đéo có. - Hắn thản nhiên chửi thề, xem nhẹ việc em sẽ mang thai.

- Thầy đùa tôi à?

- Mày sợ mày có thai rồi người ta biết mày là một con điếm à? Đừng lo, khi có thai tao sẽ đưa mày đi phá, đừng lo cái bụng mày sẽ to lên.

Gã có thể tàn nhẫn nói ra những lời này, nói những lời thô tục, nhân cách của gã thối nát đến mức mỗi khi em gọi một tiếng 'thầy' cũng cảm thấy hôi miệng. Việc gã làm gã không sợ sẽ phải gặp báo ứng hay sao? Ngày hôm nay gã đối xử với em như vậy chẳng lẽ ngày mai gã sẽ tiếp tục được sống ung dung sao? Tạo hoá có phải là quá bất công rồi hay không?






1/2 chapter.

14/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro