two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





13/06/2020

[•••]


Em thức dậy một mình trong căn phòng xa lạ, em cứ hết mở mắt rồi lại nhắm mắt như thể tự mình cho đây chỉ là giấc mơ, hãy mau thức dậy đi, mọi thứ chỉ là mơ thôi.

Tuy nhiên, dù cho em có mở mắt, có nhắm mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật, chẳng thể nào là mơ được. Thật sự mà nói thì bây giờ chẳng có thứ gì có thể thay đổi được sự vô cảm trong em nữa rồi, em hoàn toàn bất lực với bản thân, bất lực với những người xung quanh, cuộc đời của mình. Cảm thấy mình quá tệ, không dám lên tiếng để bảo vệ bản thân, người xung quanh lại quá vô tâm không hề để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất mà em đã cho họ biết. Vốn dĩ họ chẳng hề có thời gian quan tâm đến em kia mà...? Vậy sao họ lại sinh em ra để làm gì? Họ cho em cái tên, cho em danh phận là thiên kim đại tiểu thư, họ cho em quần áo đẹp, họ cho em mọi thứ nhưng họ lại không cho em sống theo cách em muốn, họ không cho em sống.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chẳng có lấy một sự gào thét nào đến từ em, em chỉ rút người lại, hai chân co rúm tự tay mình vòng lấy mà ôm chặt, mái tóc đen nhánh xoã rũ rượi, gương mặt hốc hác thấy rõ, sự tiều tuỵ này của em họ thật sự không nhận ra sao? Suốt bấy lâu? Thật sự là không nhận ra hay sao? Họ còn có thể vô tâm đến mức nào nữa đây?

Gương mặt kiều diễm của em khi khóc cũng thật đẹp, nước mắt em lăn dài từ khoé mi xuống gò má trượt dài đến chiếc cằm chuẩn mực, chẳng có lấy một biểu cảm nào trên gương mặt em, khóc bao nhiêu cho đủ, gào thét bao nhiêu cho thoả nỗi lòng? Chẳng thể nào trút bỏ được hết tâm sự trong mình bằng cách gào thét ấy, thì chẳng việc gì em phải hét lên, dù cho có làm vậy thì họ cũng chẳng để mảy may đến, chẳng cớ sự gì em lại phải tự làm khổ cổ họng của mình...




Kì thi cuối cùng của năm học ngày càng gần hơn, đồng nghĩa với việc em phải học liên tục, học nhiều hơn bình thường rất rất nhiều, ngay cả chuyện được bố mẹ đưa đi bệnh viện thăm khám cũng chẳng còn được đề cập đến, suốt thời gian đó em hoàn toàn chỉ học và học mà thôi, còn bố mẹ em thì vẫn làm việc, vẫn lên các trang báo thường xuyên ấy mà.

Hôm nay trường em tổ chức một buổi khám sức khoẻ cho học sinh, trường em tổ chức việc khám sức khoẻ này hai lần một năm nhằm đảm bảo toàn bộ học sinh đều khoẻ mạnh để đạt được kết quả học tập tốt và không làm ảnh hưởng đến tập thể.

Em biết là họ khám cũng chỉ là qua loa mà thôi, nhưng ít nhất cũng có bác sĩ để em hỏi thêm về tình trạng của mình. Dạo gần đây em rất kén ăn, cứ hễ thấy đồ ăn liền no ngang thậm chí có lúc còn muốn nôn, ăn vào lại nôn, em có lên mạng tìm hiểu, ở mặt tích cực thì em nghĩ em chỉ bị vấn đề về bao tử thôi, còn tiêu cực... chắc là em đã có thai rồi. Em suốt mấy ngày qua đều tự bảo với bản thân rằng chắc là do bao tử mà thôi...

Hôm nay có dịp này, em vẫn mong, vẫn hi vọng một chút gì đó đến từ bác sĩ.

Ai cũng đều xếp hàng để chờ đến lượt, trên tay là tờ phiếu khám bệnh đã điền đầy đủ họ tên. Còn rất lâu mới đến lượt em, nên em đã ra ghế ngồi chờ, cảm giác như chân chẳng có chút lực nào để đứng lâu hơn nữa nên em quyết định tìm chỗ ngồi rồi chờ đến số của mình.

Em trầm lặng ngồi một chỗ, mắt đăm chiêu nhìn vào tờ phiếu khám, thời gian trôi qua bao lâu em còn chẳng có tâm trạng để chú ý đến.

- Choi Ami ... - em khẽ gọi tên mình, cái tên này đẹp như vậy, sao chẳng giống em chút nào, em ngước nhìn hai nữ sinh cùng lớp đang cười đùa trong lúc xếp hàng, họ vô tư như vậy thật là thoải mái.

Chiều nào ra về em thấy bố của bạn ấy rất ân cần...

- Nếu không phải là Choi Ami... có thể là Park Ami, Kim Ami, Jung Ami có được không ?

"Choi Ami!"

Em vẫn đăm đăm nhìn hai bạn ấy, vẫn không biết ai đó đang gọi mình.

"CHOI AMI!"

Tiếng hét tên em ngày một lớn hơn, em vẫn không để tâm đến, mọi người đều đang nhìn em, kể cả hai bạn nữ sinh ấy, em thấy họ đột nhiên nhìn mình nên bất ngờ nhìn hướng khác, lúc này đây mới nhận ra tất cả đều đang nhìn mình.

"CHOI AMI! Cậu đợi tôi tới đưa cậu đến bàn để khám à? Tiểu thư Choi? Phải gọi như vậy mới chịu đi?" - lớp trưởng quát lớn tên em rồi đi lại phía em, tay chống nạnh, mặt nhăn nhó lên án em.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi đi ngay đây. - em vội vàng đứng dậy rồi gập người liên tục thể hiện thành ý muốn xin lỗi, xong rồi ngay lập tức chạy vào phòng để khám.

Em bước vào bên trong một cách vội vã, trong lúc đi em cảm thấy bụng dưới đau nhức dữ dội, sao có thể đau đến mức này. Ở bên trong phòng nghe đầy mùi thuốc khử trùng. Trước mặt em có ba vị bác sĩ, hai người là trợ lý, một người là bác sĩ chính... umm..

Em thấy hai chị bác sĩ đang cặm cụi chuẩn bị dụng cụ khám cho em, còn vị bác sĩ khám chính vẫn còn đang quay lưng với em, chắc là đang lấy gì đó.

Em yên vị ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ chính, đợi người này quay lại và nhìn em hẳn hoi rồi khám cho em, thế thôi.

Em vừa đưa tay lên vuốt lại tóc của mình, cũng là lúc vị bác sĩ này xoay người lại đối diện với em.


Có thể nói đây là tiếng sét ái tình hay không? Người này chỉ vừa nhìn em thôi, một khắc duy nhất đã khiến cho mọi suy nghĩ của em đều tan biến, thay vào đó là tập trung suy nghĩ, người này sao có thể có một sức hút đến như vậy. Nhìn xem, anh ta đeo trên cổ ống nghe nhịp tim, khoác trên mình chiếc áo blouse không ai có thể ngầu hơn. Sự điển trai của anh khiến em không thể rời mắt.

Anh ta bắt đầu đeo ống nghe lên hai bên tai, yêu cầu em ngồi sát lại gần rồi bắt đầu thực hiện công việc nghe nhịp tim cho em.

- Em cởi một cúc áo ra đi.

- D..dạ ?

- Em cởi cúc áo ra đi, bác sĩ khám cho em. - Chị bác sĩ đứng kế bên nói lại lần nữa cho em nghe.

Những ám ánh trong đầu em lại quay trở về, đây chính là gánh nặng của em, nó là nỗi ám ảnh của em, hễ ai đề cập đến những chuyện nhạy cảm thế này em lại không thể kiềm chế được...

Tuy nhiên, bên ngoài kia còn nhiều người như vậy, em không thể để vì mình em mà lại ảnh hưởng đến họ, họ đang chờ rất lâu... em đưa tay cởi một cúc áo ra.

Anh đưa ống nghe vào bên trong để nghe nhịp tim của em, khoảng cách này, sự va chạm này lại càng khiến nhịp tim em đập mạnh hơn. Em là vừa ngượng vừa sợ.

Không lâu lắm, chưa đầy một phút là đã xong rồi. Vừa xong là anh liền ngồi xa ra kéo ống nghe xuống lại vị trí cổ, cầm bút lên ghi vào giấy khám bệnh của em cái gì đó.

- Em cài cúc áo lại được rồi.

- V-vâng.

- Đo huyết áp nhé? - Giọng nói của anh nhẹ nhàng tựa như một ngày nắng ấm...

- Vâng.

Anh đeo băng đo huyết áp vào tay cho em, trong lúc đeo, khoảng cách của em với anh rất gần, em có thể nhìn rõ được cái nhan sắc thần sầu này. Em còn để ý, vừa rồi có phải anh đã nhoẻn môi cười không? Có phải phát hiện em đã nhìn anh rất lâu rồi nên đã cười xem thường em hay không?

- Em cứ thở bình thường, nếu cứ để bản thân hồi hộp thì sẽ rất lâu mới đo xong.

- Vâng em xin lỗi.

- Em há miệng ra đi. - anh đeo cho mình bao tay xong rồi cầm một cái que gỗ yêu cầu em há miệng, tay kia thì cầm đèn pin chiếu vào trong, anh đặt que gỗ ấy lên lưỡi em rồi đè mạnh xuống để kiểm tra bên trong. Eo ôi, thật sự rất khó chịu.

- Xong rồi, em ra kia cân với đo chiều cao đi, lát nữa hai chị này sẽ kiểm ra cột sống lưng cho em.

- Vậy là xong rồi ạ? - em ngẩn ngơ hỏi một câu khiến cho hai chị bác sĩ cũng thắc mắc theo anh.

Xong rồi anh lại bật cười.

- Em còn muốn khám gì nữa?

- ... - em còn ngập ngừng một chút, em cứ tưởng vị bác sĩ khám cho em vẫn là bác sĩ cũ như lần trước, ai ngờ lại đổi qua anh bác sĩ điển trai có giọng nói ấm áp này, việc nói ra triệu chứng mà em đang gặp phải, thật sự rất ngại, hơn nữa em cũng không biết anh ta trẻ như vậy liệu tuổi đời trong nghề có đủ để hiểu biết hay không ...

- Không có gì thì em tiếp tục đi, các bạn khác đang chờ. - Chị bác sĩ này hối thúc em, đưa tay hướng dẫn em đi đường khác để khám cột sống lưng và đo chiều cao cân nặng, nhưng em vẫn còn đang phân vân.

Có thể em không biết, nhưng từ nãy giờ, anh chính là không rời mắt khỏi em.

- Đợi một chút, để con bé nói tôi nghe.

Em khá là bất ngờ khi mà anh chủ động cho em một cơ hội để nói ra tình trạng của bản thân, không biết do em đã lâu không được ai quan tâm nên anh chỉ mới ngõ lời quan tâm muốn lắng nghe em thì em liền cảm kích.

- Sao nào? Em khó chịu ở đâu sao?

- Vâng...

- Em nói đi, em thấy thế nào?

Em ngước nhìn hai chị bác sĩ khác, ánh mắt ngập ngừng ngượng ngùng của em anh có thể nhìn ra được, anh chỉ nhìn vào mắt em thôi liền có thể đoán được điều em muốn nói nó thật sự rất khó khăn với em, nói trước mặt nhiều người lại càng khó khăn hơn.

- Được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau sau buổi khám sức khoẻ, vì ở ngoài còn rất nhiều bạn đang chờ.

- Vâng... - em vừa mới hi vọng lại cảm thấy thất vọng ngay rồi, em nghĩ nếu như bây giờ không có cơ hội nói ra thì chắc mãi chẳng có cơ hội khác, em nghĩ có thể anh nói như vậy thôi chứ chốc lát lại quên ngay là có hẹn với em đó mà, người như anh vừa giỏi lại điển trai như vậy, trăm công ngàn việc, làm sao có thể nhớ ra em được. Thôi vậy.

Em đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng.

- Sau khi khám xong cho các bạn khác tôi sẽ tìm em, em chờ được chứ?

Ánh mắt của người đàn ông này là kiểu không thể đoán được, nó không thể hiện ra sự quan tâm, không thể hiện ra sự lo lắng, cũng chẳng thể hiện điều anh muốn làm là gì... chỉ là nó tạo cho em một sự tin tưởng, tin rằng người này có thể giúp em.

- V-vâng.

Anh cầm giấy khám bệnh của em lên để xem tên của em. Dõng dạc đọc tên em.

- Choi Ami, được rồi, em là bệnh nhân của tôi đấy. Chúng ta có lịch hẹn rồi nhé.

Lời nói dứt khoát, hành động cũng không lề mề, đọc xong tên liền đưa cho em giấy khám bệnh của em, rồi tiếp tục đọc số thứ tự tiếp theo.

Phong thái làm việc của người này khiến cho em khâm phục, trấn an tâm lý cho bệnh nhân rất tốt đấy.







[•••]
Cuối giờ.

Tại phòng giám thị bắt loa lên thông báo.

- Choi Ami đến phòng khám gặp bác sĩ Jeon JungKook.

Em đang thu dọn tập vở thì nghe thấy thông báo, người này thật sự giữ lời hứa với em.

Em thì thầm tên anh.

- Jungkook, Jeon Jungkook.



2/3 chapter.

15/06/2020

cơ mà mắm nào chap trước lại bảo Bạn JK nhà tui là ông thầy đó tkeee =))) quỳ xuống xin lỗi mauuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro