three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



16/06/2020
End
<chap rất dài>

[•••]

Em vội khoác lên vai chiếc balo đắt tiền mà hàng vạn thiếu nữ khác mong muốn có được, nhưng em thì lại không để tâm mấy đến những thứ này.

Em chẳng hiểu nổi, ai lại muốn làm bệnh nhân ? Tại sao em lại muốn? Em nghĩ ngoài bác sĩ chắc chẳng ai hỏi han em "có vấn đề gì sao?".

Tận cùng của sự cô độc hẳn là cho dù người xa lạ nhất quan tâm đến cũng hoá ấm áp. Chán thật.

Tiếng đôi bàn chân vội vã của em chạy vào phòng khám của trường, mái tóc được cột gọn của em cũng đã rơi xuống vài cọng tóc con, điều này không khiến cho em xấu đi, chỉ khiến cho em trở nên hồn nhiên hơn mà thôi. Bộ đồng phục học sinh được em diện lên mình trông thật vừa vặn, chiếc cavat màu đỏ sẫm ấy chắc là điểm nhấn ...

Em thở hổn hển, tay vịnh cửa nhìn vào bên trong. Dĩ nhiên người ngồi bên trong là anh rồi. Anh đang nhìn em, một ánh nhìn có chút bất ngờ, anh không nghĩ em sẽ vội đến mức như vậy.

- Em đang vội cho việc gì sao? Không có nhiều thời gian?

- Không phải.. không phải đâu, em vội vàng chạy xuống... để gặp anh đấy ạ.

Anh chớp mắt vài đợt, đứa trẻ ngốc, anh thì là gì của em mà lại phải gấp gáp.

- À ừ, em ngồi đi.

Tiếng kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, em đặt balo sang chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi thẳng người chờ anh đặt câu hỏi cho mình, khi đi đến phòng em đã thủ sẵn tinh thần thép rồi, vì biết nói ra những lời sắp nói sẽ rất ngượng. Có thể anh không phải là bác sĩ chuyên ngành phụ khoa cũng nên... nhưng em vẫn hi vọng một chút gì đó.

- Hmm được rồi, đây là lần đầu tiên tôi khám cho học sinh, cũng đồng nghĩa với việc lần đầu tiên tôi khám cho bệnh nhân ngoài bệnh viện, là em.

- À vâng... đây cũng là lần đầu tiên em thấy anh khám cho học sinh.

- Thật ra thì tôi khám thay bạn đợt này thôi, vì cậu ấy có việc bận.

- À vâng...

Chẳng hiểu sao tự dưng lại cùng nhau nói vài chuyện vặt, em còn không nghĩ bản thân có thể bạo dạng hỏi anh vài lời.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Hai mươi tám.

- Vâng...

- Có phải già lắm không? - Anh vừa nói vừa soạn lại dụng cụ cơ bản để kiểm tra lại lần nữa cho em.

- Không đâu ạ, vẫn còn rất trẻ, trẻ lắm. - em vội đưa tay lên lắc dữ dội, biểu cảm thì không thể nào chê vào đâu được.

- Được rồi, giờ thì chúng ta khám nhé?

- Tôi sẽ đo lại huyết áp cho em, trong lúc đo em hãy nói cho tôi nghe những triệu chứng mà em gặp phải nhé.

- Vâng.

Anh lấy ra một tờ giấy được để trống vài thông tin như bệnh và triệu chứng của em, còn lại nào là tên và tuổi đều đã được điền đẩy đủ. Em vừa tính nêu triệu chứng của mình thì thấy những dòng chữ ấy không khỏi tò mò mà tạm trì hoãn việc nêu triệu chứng của mình, thay vào đó là hỏi han.

- Sao anh lại biết đầy đủ tên em lại còn lớp.. lại còn địa chỉ nhà.. tên bố mẹ nữa.

Anh đang cầm bút, mắt đang hướng vào tờ giấy ấy, như chờ đợi em nói triệu chứng để và viết vào, tuy nhiên em lại đặt cho anh một câu hỏi khiến anh phải đắn đo suy nghĩ câu trả lời.

Tên tuổi thì có thể nói ban nãy khám nên biết, còn địa chỉ nhà, tên bố mẹ chẳng có cớ gì mà anh lại biết cả. Chẳng phải anh đã tìm hiểu về em sao? Anh thực sự để tâm đến người mờ nhạt như em?

- Tôi không có quyền được biết về sơ yếu lý lịch bệnh nhân của mình sao?

- Ý em không phải vậy...

- ....

- Em rất hay bị nhói ở bụng.

- Vị trí nào?

- Dưới rốn.

- Tiếp tục đi. - anh vẫn ghi viết chăm chỉ.

- Em không ăn ngon được, rất hay nôn, có những cơn đau đến quặn cả bụng dưới, nó còn kinh khủng hơn cả chữ đau... em đi vệ sinh.. hay ra máu...nhưng mà có điều em chỉ đau tập trung một bên bụng thôi, em hay mua thuốc giảm đau để uống.

Anh bấm bút, thở dài nhìn em rồi nhíu mày, anh đặt ra trong đầu mình nhiều nghi vấn về bệnh của em, anh vẫn muốn xác nhận rõ hơn.


- Em đã.. -

Việc hỏi thăm triệu chứng bệnh nhân chính là điều mà mỗi bác sĩ đều phải dứt khoát không do dự, đặc biệt là không được để bệnh nhân cảm thấy không hài lòng, anh cũng là một bác sĩ giỏi, dĩ nhiên điều cơ bản này anh biết. Nhưng chả hiểu sao đối diện anh lại là một thiếu nữ vẻ ngoài ngây thơ trong trẻo như vậy, đặt một câu hỏi như vậy.. có phải đang nhục mạ nhân phẩm em hay không, anh biết đó là tính chất công việc, nhưng xét về phần lịch sự, thì có hơi ...

- Anh cứ hỏi... - em tiếp lời.

Nhưng nếu không hỏi rõ thì thật sự không thể giải toả hết những nghi vấn trong đầu mình, càng không thể đưa ra một chẩn đoán chính xác nhất được.

- Em đã quan hệ tình dục chưa?

Em biết anh sẽ hỏi câu hỏi này, tâm lí cũng đã chuẩn bị sẵn nhưng vẫn không khỏi ngượng ngùng, hơn nữa lại nhớ về cái quá khứ khắc nghiệt ấy, cái ngày mà em bị xâm hại tình dục...


Em không dám trả lời bằng miệng, cũng không dám nhìn thẳng mặt anh. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, hai tay bấu chặt vào nhau, toàn bộ thân thể như trở nên nóng hơn vì căng thẳng, em ước gì em không phải trải qua những cảm giác này, vừa đau đớn vừa xấu hổ.


- Ừm... - anh gật gật đầu, có một chút bất ngờ nhưng rồi cũng tiếp tục ghi chép.


- Có phải... anh rất xem thường và thất vọng đúng không? Một người như em... - em cười gượng, cúi gằm mặt nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang bấu vào nhau của mình, ánh nắng buổi chiều từ cửa kính trong suốt chiếu thẳng nơi gương mặt xinh đẹp trong trẻo của em khiến cho anh có chút rung động. Bất kể chàng trai nào cũng thế, nữ nhân trước mặt yếu đuối như vậy, thập phần muốn ôm và chở che.

- Anh là bác sĩ, anh không có quyền thất vọng về quá khứ của bệnh nhân.

- ...

- Anh chỉ rất thất vọng nếu bệnh nhân không chăm chỉ uống thuốc và điều trị bệnh theo lời bác sĩ thôi.

- Nhưng mà... đây có phải chuyên ngành của anh không vậy?

- Rất may là chuyên ngành. - anh khẽ cười, dường như chẳng chút nào gọi là coi thường em đến từ vị trí của anh, khiến cho em cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Em cũng không nghĩ sẽ có thể trùng hợp đến như thế, chắc là định mệnh.


- Em đã dừng hành kinh bao lâu rồi?

- Chắc là một tháng trước.

- Ở đây tôi không có đủ những gì cần thiết để kiểm tra cho em, em có thời gian rảnh không?

- Em...

- Không chiếm nhiều thời gian của em, chỉ đơn giản là đến bệnh viện rồi kiểm tra qua một lượt sẽ biết được em gặp phải vấn đề gì, tôi sẽ trực tiếp điều trị cho em.

- Bố mẹ không cho em ra ngoài khi đã quá năm giờ.

- Bảo rằng đi khám cũng không được sao?

- Không ạ...

Anh nhìn lại bảng tên của em, rồi ngầm đoán ra được.

- Họ Choi. - Vốn biết được tầm cỡ của tập đoàn họ Choi, anh đủ thông minh để nhận ra được khó khăn của em.

Là một tiểu thư của Choi gia, dĩ nhiên em không được phép để lộ vết nhơ của mình làm ảnh hưởng đến gia đình, người mà em gọi là bố mẹ đang nổ lực trên các sóng truyền hình tuyên truyền biện pháp nuôi dạy con cái một cách lành mạnh.

- Tôi sẽ đưa em đi, có được không?

- Bằng cách nào ạ?

- Khi khám xong xuôi có kết quả, tôi nghĩ họ sẽ tự khắc để em ở bệnh viện. Đi chứ?

Ami ngập ngừng rồi cũng gật đầu đồng ý.


Anh dường như không rõ được việc mình muốn làm là gì, đột nhiên bản thân muốn lún sâu vào đời tư của em, anh muốn biết rõ hơn về em, nói trắng ra là muốn biết em đã cùng ai làm chuyện này khi vẫn còn là trẻ vị thành niên, hậu quả của việc này thật sự không thể lường tới được, những bệnh phụ khoa rất nguy hiểm, có thể sẽ mất khả năng sinh sản, hoặc nặng hơn là nguy kịch đến mạng sống.

Em cùng Jungkook bước ra xe, khoảnh khắc em leo lên một chiếc xe lạ thay vì đi ra cổng chính cùng đi về với thư ký của bố như mọi khi thì hôm nay lại đi cùng người khác chứng tỏ, chẳng có ai trong số họ là chỗ dựa mà em tin tưởng, vốn em đã muốn rời đi từ lâu. Đằng này, người em chỉ mới gặp hai lần trong ngày nhưng lại cho em một niềm tin mãnh liệt như vậy.

Chiếc xe do anh cầm lái chạy ngang chiếc xế hộp quen thuộc xa xỉ ngày nào, mùi hương của nó chỉ toàn là mùi tiền, nhưng em lại dị ứng bởi nó, chẳng có chút nào của dư vị gia đình trong chiếc xe đó, chưa từng.

- Đó là xe của nhà em?

- Vâng.

- Tôi với tư cách là bác sĩ điều trị cho em, liệu tôi có quyền hỏi thêm một số chuyện không? Tôi nghĩ bản thân có thể đòi lại quyền lợi cho em nếu như tôi kiểm tra và có kết quả bệnh tình của em.

- Anh muốn hỏi gì? - em nhìn anh, những câu hỏi anh hỏi chắc cũng chỉ xoay quanh vấn đề nhạy cảm, đơn giản là vì em đang gặp phải vấn đề rắc rối ở phụ khoa.

- Tại sao em lại quan hệ tình dục trước hôn nhân?

- ...

- Là trẻ vị thành niên, pháp luật bây giờ dĩ nhiên có thể đòi lại công bằng cho em.

- Là em tự nguyện, hay là bị bắt ép?

Em không trả lời, không phải là không muốn mà là trong lòng vẫn còn một nỗi lo lắng. Em không biết rõ danh phận của anh thế nào, việc em tin tưởng anh đi cùng anh cũng đã là quá giới hạn, bây giờ đến cả chuyện mà em nghĩ em sẽ không bao giờ kể ra với ba mẹ thì em làm sao có thể dễ dàng kể cho một người xa lạ như anh. Liệu có đáng tin cậy hay không?

Anh biết em khó xử vì thế mà cũng không gượng ép em thêm.

- Không nói cũng không sao, tôi có hơi đường đột, xin lỗi em.

- Em xin lỗi mới phải.. để anh thất vọng rồi..

- Không đâu không đâu, tôi sao có thể thất vọng về em chứ.

Được một lúc em lại cảm thấy bụng mình bị nhói, nhói hơn bình thường rất nhiều lần, em đang cố kìm nén lại cảm xúc của mình để không khiến anh lo lắng, cứ cố chút nữa thì có thể đến bệnh viện rồi.

Thế là cả em và anh đều chìm vào không gian tĩnh lặng không hồi kết. Đột nhiên em nhận được tin nhắn ở điện thoại, em khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại rồi tá hoả sợ hãi. Mọi thứ xung quanh như không còn chút kì vọng, mọi sự lo lắng tột cùng kéo đến nơi tâm can em.

'Mày đi cùng thằng nào? Con kỹ nữ này mày không biết sợ à?'

Vẫn chưa quá một phút thì hai tin nhắn khác lại được gửi đến.

'Mày muốn người ta truyền tay nhau đoạn clip của mày không hả con khốn này? Mày đi cùng thằng nào?'

'Mày không trả lời tao? Mày chán sống à?'

- Anh! - em chịu không nổi nữa đành cất tiếng gọi anh.

Giương đôi mắt đang đong đầy nước nhìn anh. Anh cũng cực kì bất ngờ với động thái này của em, ngay lập tức đạp phanh xe để nhìn em, nếu không tâm trí anh khi này chỉ nghĩ đến em thì lại gây tai nạn mất.

- Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?

-... giúp em với làm ơn.. làm ơn.. - sự kìm nén của em đạt tới cao trào, dù là ai cũng được, em muốn nói ra hết những nỗi sợ em đang trải, em muốn được thoát khỏi cái vòng vây đáng sợ này, em muốn được tự do sống như những người khác, em muốn được yêu thương. Cứ tiếp tục kéo dài, ngay cả bản thân em cũng sẽ đánh mất chứ đừng nói đến những thứ khác...

Em cầm lấy tay anh, nức nở van xin, giọng nói có phần run rẩy và bắt đầu rơi những giọt lệ đầu tiên. Anh không hề ý kiến gì về điều này, anh luôn sẵn sàng cho em tựa vai, anh không biết em là ai, nhưng anh muốn che chở cho em, từ nãy đến giờ anh cũng chỉ trông chờ ở em có bấy nhiêu đấy, em cố mạnh mẽ làm gì trong khi anh đã có thể nhìn thấu được em?

Rồi em đột nhiên ngất đi, anh theo phản xạ dang tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của em. Anh chính là chưa kịp hiểu chuyện gì thì em đã ngất, tác phong làm việc của một bác sĩ không cho phép anh chậm trễ, vì thế lay em liên tục mà không tỉnh thì liền đưa em đến bệnh viện.

Khi đến bệnh viện, anh bế em chạy vội vào trong, trước sự chứng kiến của rất nhiều người, đồng nghiệp của anh chính là bất ngờ khi mà trên đôi tay chưa từng động chạm vào ai trong bệnh viện ngoài bệnh nhân, ngay cả bắt tay còn khó khăn nữa là, giờ đây lại đang bế một thiếu nữ.

- Bác sĩ Jeon, chuyện gì vậy?

- Không thấy sao mà hỏi? Còn không mau chuẩn bị phòng cấp cứu?

Phía khác đi lại là một mỹ nhân khác nữa, cô đưa mắt nhìn một lượt cách anh đang bế em trên tay, gương mặt tuy không hiện rõ nét lo lắng nào, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được sự khác biệt với mọi ngày ở nét mặt của anh.

Bên cạnh cô là một y tá đẩy băng ca đến để anh đặt em lên.

- Kiểm tra xem là bệnh nhân bị gì rồi mới tiếp tục. - Cô ta lấy trong túi blouse ra một cái đèn pin nhỏ cặp vào ngón tay em rồi đè mạnh để kiểm tra.

- Tôi đoán mình biết em ấy bị gì, vì vậy tôi yêu cầu phải chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay lập tức!

Anh có chút mất bình tĩnh mà lớn tiếng, thái độ này cũng là lần đầu tiên họ thấy.

- Đừng đoán, phải chắc chắn. Cậu đừng để tâm trạng của mình làm ảnh hưởng. Bây giờ không phải bổn phận của cậu, việc kiểm tra sơ bộ là của nơi khác, nếu có vấn đề gì liên quan đến chỗ cậu thì lập tức đưa bệnh nhân đến.

- Cậu! - anh cũng bất lực không biết nói tiếp điều gì.

Em cử động nhẹ, đôi mày cau lại tỏ vẻ đau đớn, em đưa tay tìm ai đó, bàn tay nắm được vạt áo của anh thì liền ghì mạnh.

- Đau.. đau quá.. anh ơi..

Tiếng em nỉ non kêu "anh ơi" khiến anh muôn phần không an lòng. Mồ hôi trên vầng trán em bắt đầu xuất hiện, em lại khóc nữa rồi.

Kihyo bước đến nhìn em.

- Em đau ở đâu?

- Dưới rốn. - Anh lên tiếng thay em, vì anh biết em đau đến mức không thể nói.

Kihyo liếc nhìn anh rồi lại nhìn em, anh biết rõ như vậy?Kihyo chạm tay vào dưới bụng dưới của em, ấn trái rồi ấn phải.

- Chị ấn như vậy có đau không? - Kèm theo câu hỏi là ấn mạnh hơn để kiểm tra cho em.

- A...

- Đi ngoài bị chảy máu, khi đau chỉ tập trung một bên, dừng hành kinh một tháng trước. - anh tiếp tục nói, tay nới lỏng caravat của mình ra rồi tiến đến gần băng ca hơn để nhìn em.

- Có thể là mang thai ngoài tử cung.

- Jungkook, đừng nói bừa. Con bé tôi nhìn là biết vẫn còn là trẻ vị thành niên, cậu có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy, người ngoài nghe được lại bảo cậu dựa vào mấy cái kiến thức lý thuyết ấy mà chẩn đoán người ta mang thai này nọ vô cớ, trước khi có giấy xét nghiệm đầy đủ, cậu đừng chứng minh rằng mình giỏi đến mức chỉ cần nghe sơ vài điều liền biết.

- Cậu dựa vào đâu nói rằng tôi chẩn đoán sai ?

- Tôi không nói cậu chẩn đoán sai! Tôi chỉ muốn rằng mọi thứ đều cần phải CHẮC CHẮN.

Cả Kihyo và anh lớn tiếng qua lại, các y tá và bác sĩ thực tập trợ giúp họ cũng chỉ biết đứng nhìn.

- Đã dừng hành kinh được một tháng rồi, nếu thật sự là mang thai ngoài tử cung thì khả năng vỡ vòi trứng là rất lớn, dù cho tôi có dựa trên lý thuyết để nói thì nó vẫn hoàn toàn thuyết phục!

- Cậu đừng cố chấp Jungkook!

- Được thôi, nếu cậu muốn phẫu thuật đến như vậy, thì cần có phụ huynh của con bé ở đây, phụ huynh của con bé đâu?

- Không có, cứu người trước đã rồi gọi sau.

- Cậu không thể như thế được! Chúng ta phải có sự đồng ý của họ mới có thể thực hiện phẫu thuật. Làm ơn đi, tỉnh táo một chút.

- Cậu Kang!

- Vâng, bác sĩ Jeon. - Cậu Kang là một bác sĩ thực tập đang theo anh để học hỏi, cũng được coi là cánh tay đắc lực của anh. Cậu vội vàng chạy đến bên cạnh anh để nghe yêu cầu.

- Chuẩn bị phòng phẫu thuật số một, ngay lập tức.

- V..vâng.

- Cậu đứng lại đó, không được đi! - Kihyo lập tức ngăn cản, dĩ nhiên là không cho đi. Cô trước giờ là người sống theo quy củ, không được phá luật.

- Cậu Kang, cậu là thực tập sinh của tôi, nghe tôi hoặc là không cùng làm việc nữa.

Anh vốn hay giúp đỡ cậu Kang những lúc khó khăn, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng cậu Kang luôn thấu hiểu được sự quan tâm cấp dưới của Jungkook, và dĩ nhiên rất yêu quý anh, không muốn phật lòng anh.

- Cô Ki, tôi xin lỗi.

- Còn nữa Kihyo, tôi là một bác sĩ, tôi sẽ đặt mạng sống bệnh nhân của mình lên hàng đầu, hơn nữa, đối với tôi cô bé này rất quan trọng, đồng nghĩa với việc dù cho có là ai, cũng không thể ngăn cản buổi phẫu thuật này diễn ra.

Và thế là băng ca được y tá đẩy đi, theo sau là anh. Kihyo bất lực đứng nhìn theo.

Từ lúc Jungkook bế em vào bệnh viện, Kihyo khi nghe tin có vài người nhận ra em là con gái của chủ tịch Choi, vì thế mà vội vã đến xem tình hình, kết quả đúng là thật. Thật không may khi hôm nay chủ tịch Choi cùng phu nhân cũng xuất hiện ở đây, mục đích họ ở đây là để đến thăm những đứa trẻ bị tai nạn giao thông vừa rồi đang được điều trị ở bệnh viện, đi theo là rất nhiều phóng viên.

Họ vừa ghi hình xong, đều đang ở ngoài đưa nước cho nhau uống.

- Ông gọi giúp việc xem con đã về chưa?

- Được.

Họ đang đứng cùng nhau như vậy thì nghe hai người phụ nữ đi ngang nói chuyện cùng nhau.

- Lúc nãy có hai vị bác sĩ cãi nhau to lắm, hình như cãi về vấn đề phẫu thuật hay không.

- Vậy sao? Rồi kết quả thế nào?

- Cậu bác sĩ kia thì nhất quyết đòi phẫu thuật, hình như nghe nói con bé ấy mang thai ngoài tử cung cho nên phải phẫu thuật, mà bố mẹ nó thì lại không có mặt ở đây nên cô bác sĩ đấy không cho phẫu thuật, chuyện là vậy!

Họ đúng lúc đi ngang, bố mẹ em chỉ nghe được bấy nhiêu, bà khẽ tặc lưỡi chê bai.

- Con với cái, nếu đó mà là Ami nhà mình tôi sẽ từ mặt nó luôn! Cả ba mẹ cũng vậy, có mỗi con cũng không biết dạy, để nó hư hỏng ăn chơi ngoài đường rồi mang hoạ vào thân.

- Bà cẩn thận người ta nghe thấy thì lại mang tiếng chúng ta độc miệng.

Được một lúc sau, bỗng nhiên mọi người xung quanh đều nhìn ông bà Choi, họ nhìn bằng ánh mắt vô cùng xem thường. Vốn cả hai người không biết chuyện gì nên cũng có hoang mang mà đi đến hỏi thăm một người bên cạnh.

- Cho tôi hỏi có chuyện gì sao?

- Bà là bà Choi đúng không? - Người phụ nữ này đang cầm điện thoại rồi hỏi.

- Vâng.

- Có một người đăng trên mạng một đoạn clip 18+ với tiêu đề như thế này. - Người phụ nữ này chìa điện thoại cho bà Choi xem.

Bà tá hoả mà chân đứng không vững, cứ như là sắp té, may mà ông Choi đỡ bà kịp thời.

Đoạn clip được lan rộng và nhanh đến mức những phóng viên vừa nãy ghi hình liền bắt kịp mà vội chạy ra, hỏi xem chuyện gì đang diễn ra.

- Ông Bà Choi, chuyện này là sao? Ông Bà có thể giải thích không?

Bỗng từ xa hét toáng lên.

- VỪA NÃY CÓ MỘT NỮ SINH CŨNG HỌ CHOI ĐƯỢC ĐẨY VÀO PHÒNG PHẪU THUẬT ĐÂY NÈ!

- LÀ KHOA SẢN ĐÓ! KHOA SẢN ĐÓ!

Chết tiệt, sao họ có thể độc ác đến cái mức đó, sao có thể lắm chuyện đến mức đó?













Em đã trải qua giấc ngủ dài, lờ đờ mở mắt nhìn trần nhà một cách vô định. Em biết đây là đâu, biết mình vừa trải qua những thứ kinh khủng như thế nào trên thể xác, thật sự đó là nỗi ám ảnh của cuộc đời em, và điều quan trọng chính là em đã mang thai, làm phẫu thuật để bỏ đi bào thai ấy, giữ lại tính mạng của mình. Hệ quả của việc này thật sự quá khủng khiếp, em không thể nào lập tức có thể đối diện được với nó. Em cũng không biết từ lúc đó đến bây giờ em đã khóc bao nhiêu lần, hiện tại khi mà kết thúc ca phẫu thuật, em lại càng khóc nhiều hơn thế. Khóc cho bản thân em, cho cả một sinh linh nhỏ bé vô tội.

Em nghe tiếng hét ở bên ngoài, nghe rõ mồn một.

- NÓ KHÔNG PHẢI CON TÔI! CON TÔI NÓ KHÔNG NHƯ THẾ!

Em nghe ồn ào, em cũng chẳng biết việc đoạn clip ấy bị phát tán ra. Em chậm rãi đặt những bước chân đầu tiên sau khi thoát khỏi ca phẫu dài dăng dẳng ấy, chạm tay lên tay nắm cửa đẩy nhẹ rồi nhìn ra bên ngoài.

-M.. mẹ...

Bà Choi và Ông Choi đã mang trong lòng một niềm tin mãnh liệt rằng bên trong phòng hồi sức này không phải là con của mình, nhưng trớ trêu thay, chính là đứa con mà bà Choi đứt ruột sinh ra.

Phóng viên đưa máy lên chụp hình, ánh đèn flash chiếu vào đồng tử của em, em nhíu mắt không thể nhìn thẳng.

Một bạt tay rõ mạnh in lên gương mặt em. Tất cả tiếng ồn đều được tắt đi khi mà mẹ em thẳng tay tát em trước mặt mọi người.

Tiếng vỡ tan nát vang lên, vỡ tan trong cõi lòng em.

Em đã hi vọng, mẹ sẽ nói câu 'Con không sao chứ?' 'Có ổn hay không?' 'Vì sao không nói với mẹ', sự thật thì không phải vậy.

Sự tủi thân của em dâng cao lên như thế rồi vỡ oà trong nước mắt, ngoài nước mắt ra, em chẳng biết phải thể hiện nỗi đau của mình bằng cách nào cho mẹ hiểu...

- Bất hiếu!

- ...

- Tại sao? Tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Tại sao mày lại là con của tao? Tại sao tao lại sinh ra mày? Tại sao tao lại nuôi một đứa nhân cách tồi tàn như mày suốt mười bảy năm? TẠI SAO?

- MẸ! Tại sao mẹ chưa từng nghe con nói, tại sao mẹ không nghĩ cho con, MẸ!- Em quát lên trong bất lực, những lời tàn nhẫn này sao mẹ em có thể nói ra với em một cách tọc mạch như thế, trước mặt nhiều người như vậy?

- Thật sự mày làm ô uế cái gia đình này! Khốn nạn, khốn nạn! - Bà tiếp tục đưa tay đánh mạnh vào người em.

- A... mẹ... mẹ!!!

Em chỉ biết nhắm mắt chịu đựng cơn tức giận ấy của mẹ, rồi đột nhiên hành động lỗ mãng kia của mẹ em dừng lại, em mở mắt ra nhìn...

- Yêu cầu người nhà hãy bình tĩnh, bệnh nhân vừa trải qua một ca phẫu thuật dài, đừng để bệnh nhân bị ảnh hưởng tâm lý. - anh xuất hiện như một vị cứu tinh của đời em, lần nào cũng vậy, lúc em bế tắc nhất, lúc tính mạng em nguy kịch nhất, và cả bây giờ nữa, lúc em lạc lõng nhất.

- Tại sao nó lại bị ảnh hưởng tâm lý? Trong khi tôi mới là người cảm thấy đau đớn và tinh thần vô cùng suy sụp khi biết con mình như thế?

- Mọi chuyện không hề như những gì bà nghĩ đâu bà Choi, bà hãy tỉnh táo mà suy xét để sau này không hối hận.

- Không cần! Tôi không cần tỉnh táo, quá đủ rồi! Ami, lại đây, đi theo mẹ về.

- Không được, chưa thể về. - dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn cương quyết muốn giữ em ở lại, sao cũng được, nhưng em phải ở lại.

- AMI!

Em núp sau lưng anh, hai tay bấu chặt áo anh, em không dám ngước nhìn ra bên ngoài dù chỉ một chút, em rất sợ, thật sự rất sợ. Không quá lâu thì em lại ngất lịm đi.















Em đã hôn mê ba ngày liền, khi em tỉnh dậy, được chẩn đoán là tâm lý bất ổn, có thể được coi là.. tâm thần? Giống giống như vậy, em không biết liệu mẹ em đã có giây phút nào lo lắng cho em kể từ lúc em ngất đi chưa?

Cũng chẳng phải tự nhiên mà họ chắc nịch tâm lý em không ổn định như vậy chỉ sau ba ngày, mà vì em biểu hiện ra quá rõ. Em nói chuyện một mình, em cười rất lớn, em tự đánh bản thân mình, em quên mất bản thân mình là ai, em nhìn vào gương, thấy bản thân mình rồi căm ghét đến mức đập vỡ gương.

Chẳng ai có thể tiếp cận em, vào lúc ấy có chứng cứ cho thấy em bị xâm hại tình dục, vì vậy mà cảnh sát thường xuyên lui tới. Tuy nhiên em chẳng thể hợp tác cùng họ với cái tình trạng như thế, riêng chỉ một người mới có thể nói chuyện cùng em, chẳng ai khác ngoài anh.

Phải nói như thế nào? Anh là người mà em đã đặt niềm tin, tin tưởng ngay cả khi em không thể nhớ ra bản thân mình, mà em vẫn nhớ anh là người đặc biệt...

Trong điện thoại em lúc đó có rất nhiều đoạn tin nhắn bị đe doạ, và họ căn cứ vào đó xác định rằng em bị xâm hại tình dục, dựa vào những điều trên, dư luận từ chỉ trích em chỉ trích cả gia đình em lập tức đều xoay chiều hướng mũi tên sang tên cưỡng hiếp em, họ nhanh thật đấy...

Mọi hiểu lầm đều được anh giải quyết êm xui trong suốt ngần ấy thời gian đó, và anh không ngừng nổ lực tìm kiếm cái gã đã khiến em ra thế này, kết quả không phụ lòng anh, giờ thì đang chờ toà án xét xử. Cũng đã trôi qua hơn nửa năm tìm kiếm mới có được kết quả như vậy..

- Jungkookie ơi Jungkookie, em thật sự xinh đẹp như nàng công chúa sao? Anh thích em không? Có thích công chúa là em không?

Khi ấy, em như trở lại thành một đứa trẻ, ở trong bệnh viện ngoài anh ra thì chẳng cư xử như thế với bất kì ai, khiến cho anh dù không muốn để tâm đến cũng phải để tâm đến, những ngày đầu anh đã tự cân nhắc rằng không được để bản thân rung động quá nhiều vì anh biết tâm hồn em vốn là một đứa trẻ, chỉ cần tình thương như kiểu anh em, người thân đối với nhau chứ không phải tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, chẳng có gì mà tiếp xúc lâu mà không thích nghi cả, và dường như nếu không có thì sẽ không chịu được.


Mỗi ngày tan làm hoặc cả những khi rảnh anh đều ghé thăm em, đều mang cho em một túi bánh ăn nhăm nhi, khi rảnh rỗi hơn thì đọc truyện cho em nghe, cùng em vẽ vài bức tranh nhìn thì có vẻ vô nghĩa nhưng thật ra lại mang một hàm ý rất khó lý giải hết.

Anh không hề vì điều gì miệt thị em, anh không hề cảm thấy em phiền phức, ngay từ khi lần đầu gặp mặt, chính là đã định sẵn anh sẽ ở bên cạnh em dù cho có là hoàn cảnh nào, và dù cho anh đã dặn lòng rằng đừng để tình cảm nam nữ xen vào vì tâm hồn em vẫn còn là trẻ nhỏ nhưng không thể. Anh càng tiếp xúc với em thì lại càng không thể dừng lại ở mức quan tâm theo kiểu anh em được...

Anh muốn ôm em ngủ, hôn lên đôi má em, trao cho em những điều ngọt ngào mà em chưa từng được trải, sưởi ấm trái tim em lại một lần nữa. Mọi thứ, anh đều muốn làm cho em với tư cách là một người đàn ông trong đời em.

Từ những điều nhỏ nhặt nhất của em, điệu cười của em, tiếng cười của em, bàn tay của em, đôi mắt, đôi môi, chiếc mũi ấy, từng chút từng chút khắc sâu trong tâm trí anh, anh như lạc vào một mê cung luẩn quẩn cũng chỉ là những thứ liên quan đến em. Và rồi đến một lúc anh thầm nghĩ...

'À hoá ra mình đã thích em ấy rồi.'

Anh và em gặp nhau không như những cặp đôi khác, khi em gặp anh, em đang mang trong lòng một sự tổn thương, cô độc, một nỗi đau, và dường như bổn phận của anh chính là yêu thương em và xoa dịu đi sự tổn thương ấy.

Anh trân trọng em hơn tất thảy những tinh hoa trong cuộc đời, đối với anh, tinh hoa của cuộc đời anh chính là em, bởi lẽ sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh được gọi là định mệnh.

Tưởng chừng mọi thứ có thể dừng lại rồi, nhưng, trong một lần em kích động mạnh khi ở một mình, em đã tự mình uống rất nhiều thuốc ngủ, em bị sốc thuốc dẫn đến tình trạng nguy kịch...

Kết quả đã dẫn đến hôn mê sâu, không biết khi nào thì tỉnh.




Em đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, em thấy mình đang ở trên bờ cạnh bên là con sông lớn, nước chảy rất xiết. Bên kia bờ sông là một bóng người đang đứng.

Mọi thứ được bao bọc bởi sương mù càng lúc càng dày đặc, em không thể thấy gì nữa, em cứ tưởng mình sẽ mãi lạc lõng nơi sương mù trắng xoá này mà không thể tìm thấy lối ra, rồi đột nhiên em nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

- Ami, mau tỉnh dậy chúng ta cùng ăn sáng.

- Anh có chuẩn bị cho em vài món đồ chơi.

- Ami.

Trong giấc mơ, em đã cùng anh nói chuyện, sương mù dù dày đặc, em vẫn có thể cảm nhận được rằng anh ở bên cạnh em...

- Jungkook, em tệ lắm, em xin lỗi... đã để anh vất vả..

- Anh biết, em không cần phải xin lỗi. Chúng ta còn nhiều thời gian, anh không vội, em không vội, rồi sẽ ổn, miễn là em phải cố gắng lên.

- ...

- Jungkook, đã làm phiền anh quá lâu rồi..

- Đi không?

- D..dạ?

- Đi, đến những nơi mà không còn phiền muộn, anh sẽ đưa em đi.

- Em không biết ...

- Em thật sự không xứng đáng với những gì mà anh đã làm cho em, em không thể đối diện với anh khi em nhìn về quá khứ của mình.

Từ khi bắt đầu, anh chưa từng xem thường quá khứ của em, anh xem đó như là động lực để khiến anh yêu em nhiều hơn mà thôi. Anh tự nói với bản thân.

'À, người con gái mà tôi yêu chịu tổn thương nhiều rồi, tôi sẽ yêu cô ấy nhiều hơn thế nữa, để xoa dịu đi nỗi đau mà cô ấy đã trải'

Cứ như thế...

- Em đã trải qua một cơn ác mộng, giờ đây hãy cùng anh bước đến nơi gọi là thiên đường, nơi chỉ có tình yêu, hạnh phúc.

- Từ tận đáy lòng, anh thật sự yêu em.

Và rồi em bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, trải qua một giấc mơ,...

Ngay lúc này đây bên cạnh em, là Jeon Jungkook.

- Ami, Ami em ấy tỉnh rồi.

Trong cơn mê, em lờ mờ mở mắt, nghe được giọng nói của anh vui mừng đến nhường nào khi hay được tin em cuối cùng cũng đã tỉnh dậy.

25/06/2020

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro