Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna: Alo!Ami à, hôm nay tớ không phải tăng ca chúng ta đi uống một ít chứ nhỉ?

Ami: Hmm, được thôi hôm nay tớ cũng xong việc sớm.

Yuna: Vậy thì tan làm tớ đến đợi cậu ở dưới công ty nha.

Ami: Được, giờ tớ phải đi rồi.

Yuna: Được rồi cậu đi đi, làm việc chăm chỉ nhé^^

Ami: Câu này có phải nên để tớ nói với cậu không nhỉ?

Yuna: Ây da, thôi thư kí Han đi làm đi ạ, tôi sẽ noi theo gương của thư kí Han làm việc chăm chỉ.

Yuna: Haizzz...khổ thân cho con bé lúc nào công việc cũng chất đống, nhưng như vậy cũng tốt ít ra là tốt hơn trước...

Han Ami hiện tại là một thư kí đắt lực của chủ tịch công ty JLA, trong công ty ai cũng biết đến cô là một người tài giỏi, xinh đẹp và luôn luôn xuất hiện bên cạnh chủ tịch ở bất kì nơi nào, hai người được xem là một mảnh ghép hoàn hảo trong công việc, một chủ tịch phong độ trên thương trường ai cũng phải ngước nhìn, và một thư kí trong công việc ai cũng phải nể phục. Nhưng đâu ai biết được Han Ami của 4 năm trước lại bị cuộc đời vùi dập đến thế nào...

Năm ấy cứ ngỡ thế giới trước mắt mình đều là khoảng màu hồng khi cô đắm chìm vào tình yêu với So Hyun là cháu đích tôn của tập đoàn SP nhưng trong lúc yêu nhau cô không hề biết đến gia thế thật này, hắn đã nói với cô rằng gia đình hắn là một gia đình có hoàn cảnh bình thường, chỉ kinh doanh mua bán nhỏ, cả hai quen nhau khi cô là sinh viên năm 2. Hắn là một mẫu người yêu tâm lý hết sức thương chiều cô hắn nói với cô rằng khi có mọi thứ trong tay sẽ đưa cô về ra mắt với ba mẹ cũng như đến nhà để thăm hỏi mẹ cô, phải...cô sống với mẹ vì từ lúc cô 3 tuổi bố của cô đã bỏ lại mẹ con cô và đi biệt tâm không có bất cứ liên lạc nào. Quen nhau 2 năm hắn đối sử với cô rất tốt tưởng chừng sẽ có một kết thúc đẹp cho đến khi cuối năm tư đại học....

Bác sĩ: chúc mừng cô, cô đang mang thai được 5 tuần, hiện tại thai nhi vẫn rất ổn định.

Ami: S..sao chứ? Tôi mang thai?

Bác sĩ: Đúng vậy, từ nay cô nên chú trọng đến sức khoẻ nhé.

Ami: C..cảm ơn bác sĩ...

Khi biết tin mình có thai cô đã rất lo sợ, mọi thứ xung quanh như tối xầm lại chính cô cũng không biết mình đã ra khỏi bệnh viện khi nào và bằng cách nào. Tay run run cầm chiếc điện thoại lên, cô gọi vào số máy quen thuộc.

Ami: Chúng ta gặp nhau được không?

So Hyun: Hôm nay anh có hơi bận, có chuyện gì quan trọng em không nói qua điện thoại được sao?

Ami: em đang ở bệnh viện..

So Hyun: Sao lại ở đó, em bệnh sao? Sao không nói anh biết chứ, em có sao khô...

Ami: Em có thai rồi.

Chưa kịp để hắn nói dứt câu cô đã lên tiếng, cô nhận ra được đầu dây bên kia im lặng đến mức có thể nghe được hơi thở của người kia, mặc dù vẫn còn nghe máy nhưng không ai nói thêm lời nào. Một lúc sau hắn lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đó.

So Hyun: Em đang ở bệnh viện nào? Anh đến đó.

Ami: Em đang đứng trước bệnh viện đại học quốc gia Seoul...

So Hyun: em ở đó đợi anh, anh đang đến đây.

Nổi sợ trong lòng Ami đã vơi bớt đi cô nghĩ có thể hắn hiện tại đang rất vui mừng vì đã sắp được làm ba, chỉ 15p sau hắn đã đến nơi nhìn thấy hắn cô vội chạy đến ôm chầm lấy.

Ami: Anh ơi, anh được làm ba rồi, lúc nãy em lo lắm, em lo anh sẽ không muốn giữ đứa bé lại, em nghĩ anh sẽ bỏ rơi em.

Hắn ôm cô nở nụ cười, vừa xoa đầu cô vừa nói.

So Hyun: Ngốc quá, sao anh có thể bỏ rơi em chứ.

Ami: Đứa bé được 5 tuần tuổi rồi, bác sĩ bảo đứa bé vẫn tốt.

So Hyun: 5 tuần vậy là còn nhỏ, có thể phá được.

Cô đẩy hắn ra không tin vào tai mình, không tin những gì lúc nãy nghe được lại thốt ra từ chính miệng của hắn, phá sao? hắn muốn bỏ đi giọt máu của hắn sao?

Ami: A..anh nói gì vậy So Hyun?

So Hyun: Ami à, bây giờ không phải là lúc đứa bé xuất hiện, anh chỉ mới tìm được công việc, em chỉ mới tốt nghiệp đại học chúng ta chưa thể nào có con vào lúc này, nghe lời anh bỏ đứa bé đi, được không?

Ami: Đây là con của anh mà..sao amh lại có suy nghĩ tàn nhẫn như vậy chứ?

So Hyun: Anh biết, nhưng đây thật sự chưa phải lúc, ngoan đi, nghe lời anh đi Ami.

Hắn nắm lấy tay cô đi về hướng bệnh viện, trong đầu cô trống rỗng cảm giác tất cả mọi thứ điều sụp đổ trước mắt cô, nước mắt chưa kịp khô đi lại tiếp tục rơi xuống, cô hất mạnh tay ra khỏi hắn, nhìn hắn với ánh mắt đau khổ.

Ami: Anh thật sự không cần con sao?

Hắn im lặng không nói gì nhìn hướng khác lãng tránh ánh mắt của cô, nhưng cô thấy được sự kiên quyết trong mắt hắn.

Ami: Em cần thời gian để suy nghĩ, em về trước.

So Hyun: Để anh đưa em về.

Ami: Không cần, em muốn đi một mình.

Cô quay lưng đi thẳng mà không nhìn lại phía sau, bước đi trên con đường vẫn như thường ngày nhưng sao hôm nay lại cảm thấy thật ảm đạm khó tả, những giọt nước mắt khi nãy cũng đã khô lại trên má cô, đầu óc trống rỗng bước đi trong vô thức, trên đường đi cô bắt gặp một quán bar chần chừ một lát cô cũng quyết định bước vào, biết rằng rượu bia không tốt cho đứa bé nhưng bây giờ cô thật sự cần một ít men để giải toả. Bước vào bên trong không như những bar khác nơi đây không ồn ào, rất yên tĩnh thì ra đây là nơi dành cho những doanh nhân, nghĩ rằng mình sẽ không có khả năng chi trả cô lại xoay người bước ra, được nữa đường thì gặp So Hyun đang đi vào cùng với hai người khác, họ ăn mặc rất sang trọng không giống So Hyun thường ngày, cô nhanh chân ngồi tạm vào một bàn gần đó để né tránh hắn, nhưng cô không ngờ đó lại là một quyết định khiến cô nhìn nhận ra mọi việc, bàn mà hắn ngồi chỉ cách cô một khoảng có thể nói là hắn ngồi phía sau cô.

Dong Ki: Hôm nay có chuyện gì sao? Lại rủ bọn này đi uống rượu nữa chứ, không ở nhà lo cho cô bạn gái bé nhỏ kia à?

Ji Hoon: Mày cũng ghê thật đấy, quen nhau cũng đã 2 năm vậy mà cô ta vẫn không biết được mày là đại thiếu gia tập đoàn SP. Phải nói cô ta ngây thơ hay là mày cáo già đây?

So Hyun: Thôi đi, nếu không vì gương mặt xinh đẹp đó tao cũng không cần phải hạ mình để quen 2 năm làm gì.

Ji Hoon: Ngoài kia thiếu gái xinh cho mày à, còn phải diện lý do.

So Hyun: Gái xinh thì không thiếu, nhưng mà tao thích gái xinh mà còn là lần đầu.

Dong Ki: Chẳng phải mày nói đã lấy rồi sao? Giờ còn lần đầu gì nữa?

Ji Hoon: Aiss, tao đang muốn bỏ đây, nhưng cô ta lại đang mang thai con của tao, bây giờ tao phải dỗ ngọt để cô ta chịu phá bỏ cái thai, sau đó thì đá luôn.

Dong Ki: Lại có thai? Sao mày không biết bảo hộ gì hết vậy, cứ cách vài tháng tao lại nghe mày báo có thai, rốt cuộc mày qua lại với bao nhiêu người vậy?

Ji Hoon: Không cần hỏi, nó nhiều không đếm hết đâu, Ami gì đó cũng coi như có phúc được nó công khai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro