Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay siết chặt đến nổi móng tay đâm vào da thịt làm nó rớm máu, lúc đấy thật sự cô rất muốn đi đến trước mặt hắn tát một cái thật mạnh nhưng cô lại không thể, cô không muốn đối mặt với tên dơ bẩn đó, không muốn nhìn lại gương mặt giả tạo của hắn mỗi lúc bên cô, vậy là sau một lúc ngồi đó nghe rõ mọi thứ về con người ghê tởm đó cô quyết định chọn im lặng rời khỏi quán bar. Cô bây giờ trên gương mặt không có lấy một giọt nước mắt nào có lẽ vì đã quá shock đến nổi không khóc được nữa cũng có thể là do cô đã không còn nước mắt để tiếp tục khóc, chân vô thức, đầu không thể suy nghĩ bất kì điều gì nữa, tưởng chừng mọi chuyện đã dừng lại cho đến khi cô về đến nhà cánh cửa dần mở ra đập vào mắt cô chính là hình ảnh người mẹ của mình đang nằm bất động trên sàn nhà, cô chạy đến đỡ lấy mẹ người bà lạnh lẽo vô cùng, may mắn lúc cô hét lên gọi mẹ những người hàng xóm xung quanh cũng đến để giúp đỡ cho cô đưa bà đến bệnh viện

Ami: Mẹ tôi bị sao vậy bác sĩ?

Bác sĩ: Bà ấy đã không sao, may là người nhà đưa vào kịp thời. Nhưng có điều này...

Ami: Nhưng sao ạ? Mẹ tôi bị làm sao...

Bác sĩ: Bà nhà có một khối u ở não, giờ đã bị loang ra các vùng lân cận nếu không được phẫu thuật kịp thời tôi e rằng....

Bác sĩ: Tôi mong người nhà có thể nhanh chống cho bà ấy làm phẫu thuật để có thể loại bỏ khối u càng sớm càng tốt.

Ami: Cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi....

Bước vào phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng trên giường một người phụ nữ đang phải truyền dịch và thở oxi cô không dám tin đây là người ngày nào cũng đợi cô về, luôn che chở yêu thương cô, giờ đây bà lại nằm bất động trên giường bệnh, lại phải đối mặt với sống còn như vậy. Nắm lấy bàn tay gầy gò cô trách mình tại sao lại không quan tâm đến mẹ nhiều hơn, tại sao lại chỉ mãi nghĩ đến tương lai sau này cùng một tên tồi như So Hyun, nhìn bà cô có muốn nói ra một lời xin lỗi cũng cảm thấy mình không đủ tư cách. Cô phải cứu mẹ mình, bằng mọi giá cô phải kiếm đủ số tiền cho bà phẫu thuật cô không muốn mình phải hối hận thêm một lần nào nữa.

Sau nhiều ngày cuối cùng cô cũng được nhận làm nhân viên văn phòng do Yuna là bạn của cô giới thiệu vào, lương chỉ ở mức tương đối nên để cho tiền cho mẹ làm phẫu thuật cô phải làm thêm việc ngoài giờ , sau khi tan làm ở công ty cô lại đến quán ăn để làm phục vụ, một tháng qua cô đã làm không ngừng nghĩ, đến hôm nay vì làm việc quá sức trên đường về nhà cô đã không chú ý phía trước có xe nên đã xảy ra tai nạn.

Yuna: bác sĩ! Cô ấy có sao không ạ?

Bác sĩ: cô ấy đã không sao nhưng....

Yuna: nhưng làm sao ạ? Bác sĩ cứ nói cho tôi biết, tôi làm người thân của cô ấy.

Bác sĩ: nhưng đứa bé trong bụng quá yếu chúng tôi không thể giữ lại được và do cú va đập mạnh khiến cho cơ thể bị tổn thương e là sau này sẽ khó có thể mang thai...

Yuna: đứa bé sao?

Bác sĩ: đúng vậy. Cô Ami đã mang thai được 9 tuần

Yuna:....

Bác sĩ: chúng tôi thật sự lấy làm tiếc cho gia đình

Yuna cứng người khi nghe bác sĩ nói rằng Ami đã mang thai và bây giờ đứa bé không còn nữa. Cô ấy bước vào tiến lại gần giường bệnh Ami lúc này cô đã tỉnh lại cô nhìn cô bạn mình với ánh mắt sâu thẳm, Yuna tiến lại giường bệnh tay cầm lấy quả táo cắt cho cô.

Yuna: cậu tỉnh rồi, cậu đã ngủ được 1 ngày rồi đó, sau này có tham công việc cũng phải biết nghĩ đến sức khoẻ của mình biết chưa?

Ami: Yuna...bác sĩ...

Yuna: à phải rồi, bác sĩ nói cậu phải nghĩ ngơi thật tốt vài ngày là có thể ra viện rồi cậu yên tâm, về chuyện công việc tớ sẽ nói với quản lý về chuyện của cậu.

Ami: bác sĩ còn nói gì với cậu nữa không?

Yuna đang cố lãng tránh việc đứa bé nhưng Ami hỏi lại làm cô tức giận lên, tại sao cô lại giấu cô ấy, không coi cô ấy là người thân hay sao? sao lại im lặng chịu đựng một mình như vậy chứ? Yuna cố bình tỉnh nhìn thẳng vào mắt Ami.

Yuna: cậu muốn bác sĩ nói gì với tớ nữa sao?

Ami: à...không không có gì đâu

Yuna: là của So Hyun đúng chứ?

Ami: Cậu...

Thấy Ami có ý không muốn nói Yuna đập mạnh tay đang cầm con dao xuống bàn, cú đập làm con dao lật lại đâm vào tay cô ấy.

Yuna: đến bây giờ cậu còn muốn giấu tớ sao Han Ami? Cậu rốt cuộc có coi tớ là người thân của cậu không? Chuyện như vậy tại sao cậu lại cố chịu đựng một mình? Sao lại gạt tớ nói rằng hai người đã chia tay cậu muốn sống cuộc sống mới không có hắn ta mà không nói đến sự có mặt của đứa bé? Tại sao?

Ami: Yuna, tay của cậu chảy máu rồi!

Cô hoảng hốt cầm lấy nay Yuna, nhưng cô ấy không nghĩ gì nhiều hất tay cô ra

Yuna: mặc kệ tớ, cậu không cần quan tâm nữa dù gì cậu cũng đâu coi tớ là của cậu.

Yuna tức giận bỏ đi ra khỏi phòng bệnh đóng mạnh cửa phòng, bây giờ không gian ảm đạm bao trùm lấy nơi cô, cô thật sự thấy có lỗi với mẹ với Yuna nhưng vì cô không biết phải đối mặt với họ như thế nào nên đã chọn cách im lặng. Một lát sau bác sĩ lại đích thân đến để kiểm tra sức khoẻ cho cô vì trước đó Yuna đã nhờ anh, thấy cô một mình ủ rủ trong căn phòng nên anh đã đến an ủi cô

Bác sĩ: cô đã hồi phục khá rồi nhưng vẫn cần ở lại thêm vài ngày để theo dõi.

Ami: cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ: không có gì, đó là bổn phận của tôi mà

Ami: nhưng...chuyện đó...đứa bé thì sao ạ?

Bác sĩ: À có lẽ người nhà chưa kịp cho cô biết

Ami: sao vậy ạ? Con tôi...

Bác sĩ: xin lỗi cô, do thai quá yếu thêm việc sức khoẻ của cô không tốt nên chúng tôi không thể giữ đứa bé lại được và...về vấn đề mang thai tôi e là sau này sẽ thật sự khó khăn. Thành thật chia buồn với cô...

Cô lặng đi, sau đó lên tiếng nói với bác sĩ giọng rất bình thản

Ami: cảm ơn bác sĩ, tôi muốn nghĩ ngơi một lát...

Bác sĩ hiểu ý cô gật đầu bước ra ngoài, khi cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc hai hàng nước mắt của cô dần rơi xuống. Ông trời như muốn trêu đùa cô, mẹ cô đang phải đối mặt với tử thần, cô lại yêu phải một tên khốn bị hắn lừa gạt bây giờ đến cả đứa con cũng mất thậm chí cô còn khó có thể mang thai lần nữa, cô một lần nữa như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng cô khóc rất nhiều đến mệt và ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau Yuna lại đến thăm cô, tay cầm một túi thức ăn, bước vào thấy cô đang ngủ Yuna cũng không dám làm nên tiếng động lớn.

Ami: cậu đến rồi.

Yuna: dậy rồi sao? Tớ đến đem đồ ăn cho cậu

Ami: Yuna tớ xin lỗi...

Yuna: tớ không sao hết, tớ mới là người phải xin lỗi, hôm qua là tớ không kiềm được đã lớn tiếng với cậu.

Ami: tay của cậu...

Yuna: không sao bị nhẹ thôi.

Ami nắm lấy tay Yuna khẽ chạm vào vết thương đã được băng bó cẩn thận, những giọt nước mắt cô lại tiếp tục rơi xuống

Yuna: cậu đừng khóc, sức khoẻ không tốt đừng xúc động quá, cậu còn có tớ còn có dì mà.

Ami: con..con của tớ...

Yuna nghe Ami nói vậy cũng biết rằng cô đã biết chuyện của đứa bé, cô phải Yuna không muốn nói cho cô biết nhưng vì cô mới tỉnh lại thêm việc hôm qua cãi nhau với Ami nên cô ấy đã để khi khác sẽ nói, không ngờ bác sĩ đã nói trước, cô ấy ôm cô vào lòng an ủi tay vỗ nhẹ vào lưng cô.

Yuna: được rồi được rồi, đứa bé còn ham chơi chưa muốn đến thế giới này, không sao cả, một thời gian nữa đứa bé sẽ quay về mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro