Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tiếng trôi qua, mọi người đã tụ tập đông đủ tại đích đến, người thắng cuộc là thư ký Lee, mọi người đang chúc mừng cho người thắng cuộc, anh đợi mãi vẫn không thấy cô về trong lòng bắt đầu cồn cào khó tả

Jungkook: mọi người có thấy thư ký Han ở đâu không?

Trưởng phòng: không ạ, chúng tôi đã rẽ ra mỗi người một hướng từ khi bắt đầu trò chơi

Thư ký Lee: phải rồi, từ nãy đến giờ vẫn không thấy Ami quay về

Mọi người: có khi nào cô ấy bị lạc không?

Nghe mọi người bàn tán lòng anh càng bất an hơn, không chờ đợi nữa anh bắt đầu đi tìm cô, mọi người cũng sốt sắng chia nhau đi tìm, vừa đi anh vừa lo sợ, không biết cô có gặp chuyện gì hay không? hận mình tại sao lại nghĩ ra cái trò chơi này? tại sao khi nãy không giữ cô ở lại? trách bản thân đã rời mắt khỏi cô...anh tiếp tục chạy sâu vào rừng la hét tên cô trong sợ hãi, bây giờ anh chỉ mong tìm được cô, chỉ mong cô lên tiếng để anh có thể tìm ra cô, đôi chân không ngừng chạy, tên của cô không ngừng phát ra từ miệng anh

Jungkook: Han Ami, em đâu rồi, có nghe tôi nói không? Ami trả lời tôi đi....

Câu nói này không biết anh đã lập lại bao nhiêu lần nhưng trả lại anh chỉ là tiếng gió thổi cùng với tiếng lá khô bị chân người giẫm lên ở rừng tre lạnh lẽo này. Trong lúc tuyệt vọng nhất anh lại nhìn thấy sợi dây đỏ rơi trên đường là của cô đánh rơi khi nãy, ngay bây giờ anh không cần biết sợi dây này có phải của cô làm rơi hay không, chỉ cần có một chút manh mối dù có thế nào anh vẫn phải thử, khi thấy dòng chữ " bước về hướng tây số bước bằng với số ngày tháng thành lập JLA" anh đã đi theo chỉ dẫn của sợi dây, đến đoạn đường thứ hai, đến đây lại không còn chỉ dẫn nào nữa, anh tìm kiếm xung quanh thấy những giọt máu khô trên lá, lúc này anh thất thần thật sự anh chỉ mong đây không phải là máu của cô, lần theo vết máu ấy được nữa đoạn lại bị mất dấu, sao ông trời cứ thích trêu đùa người khác thể nhỉ? anh không được phép lung lay, bây giờ chỉ có thể cố gắng tìm cô mà không có một manh mối gì, tiếp tục hét lớn tên cô chỉ mong được một lần hồi đáp lại, đi thêm một đoạn anh đã thấy được bóng dáng người con gái ấy nhưng cô lại nằm bất động trên đường, khi anh chạy đến đã thấy cô nằm trên đống lá khô, trên tay còn nắm chặt sợi dây đỏ anh đỡ cô vào lòng không ngừng gọi tên lay người cô

Jungkook: Ami, Han Ami, em tỉnh lại đi, em đừng làm anh sợ, Ami

Anh ôm cô chạy ra khỏi rừng tre, lúc ấy cô cũng đã lờ mờ mở mắt, dù không tỉnh táo hoàn toàn nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm, mùi hương quen thuộc và cả thứ ấm nóng đang rơi từng giọt trên người mình...phải, đó là nước mắt của anh, anh đã khóc vì cô....

Bác sĩ: bệnh nhân không sao cả, rắn này không có độc, nhưng vì vết cắn sâu nên làm bệnh nhân chảy máu nhìu, dẫn đến ngất xĩu

Jungkook: cảm ơn bác sĩ

Thở phào nhẹ nhõm, từ lúc đưa cô đến bệnh viện anh đã căng thẳng biết nhường nào, nếu cô có mệnh hệ gì anh thật sự sẽ không bao giờ ta thứ cho mình. Anh xoay người lại nói với những người xung quanh

Jungkook: mọi người về nghỉ ngơi đi, hôm nay thật sự cảm ơn mọi người đã giúp tôi đi tìm thư ký Han.

Thư ký Lee: chủ tịch, hay anh về đi ạ tôi sẽ ở đây chăm sóc cho thư ký Han.

Jungkook: không cần đâu, mọi người cứ về đi, chuyện ở đây cứ giao cho tôi

Mọi người thấy anh kiêng quyết như vậy cũng không dám ý kiến gì thêm, tất cả đành chào hỏi anh rồi cùng nhau ra về.
Anh mệt mỏi bước vào phòng bệnh, đèn đã tắt, ngồi bên cạnh nhìn thấy cô gái đang nằm trên giường làm trái tim anh càng thêm đau nhói, anh nắm lấy bàn tay cô khó khăn nói ra những lời mà anh đang muốn nói

Jungkook: Ami, anh xin lỗi....

Nắm lấy đôi tay cô kéo đến gần mình, anh hôn lên nó tiếp tục nói

Jungkook: anh đáng lẽ không nên bày ra cái trò chơi này, anh không nên để em rời khỏi tầm mắt...

Không biết từ khi nào nước mắt anh lại rơi xuống, anh không phải người dễ khóc như thế nhưng mỗi khi nhớ đến hình ảnh cô nằm bất động giữa rừng tre anh thật sự rất sợ, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình

Jungkook: anh sẽ không để em xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa, anh hứa với em....

Cô từ lúc nào đã tỉnh dậy, nhìn thấy anh nức nở ôm tay mình mà khóc, cô chỉ đành nhìn anh như vậy bởi vì bây giờ cô chưa thể đối mặt với anh, đối mặt với tình cảm của mình, cô cần thêm thời gian, cô cứ im lặng nhìn anh trong bóng tối như vậy đến lúc anh ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, cô lấy tay còn lại của mình vuốt lên mái tóc của anh thì thầm nhỏ nhẹ

Ami: em xin lỗi, bây giờ em vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với tình cảm của chúng ta....em thật sự xin lỗi anh Jungkook, em cần thêm thời gian...

Sáng hôm sau khi tỉnh lại cô đã không thấy anh nữa, nghĩ rằng anh đã trở về để đến công ty, chân cô đã đỡ đi nhiều nhưng vẫn còn nhức, cô định bước xuống giường để đi vệ sinh nhưng khi vừa đứng lên vết thương ở chân trái lại đau nhói làm cô ngã khuỵ xuống, bất chợt có một bàn tay ôm lấy eo của cô

Jungkook: em không sao chứ?

Đỡ cô ngồi lại giường bệnh

Ami: cảm ơn anh, tôi ổn.

Jungkook: chân vẫn còn đau sao em còn đi lại chứ?

Ami: tôi...tôi muốn...

Jungkook: từ giờ em muốn làm gì cứ nói tôi, tôi sẽ làm cho em

Ami: chuyện này đâu phải anh muốn là được

Jungkook: em biết tôi là ai mà, Jeon Jungkook tôi có chuyện gì không làm được hả?

Ami: tôi muốn đi vệ sinh

Jungkook:.....

Câu nói làm anh sững người một lát như đang suy nghĩ điều gì sau đó nhìn cô cười nói

Jungkook: tôi giúp em được mà.

Nói rồi anh tiến lại gần cô, tay vòng qua eo bế cô lên đi về phía nhà vệ sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro