Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đặt cô xuống, hai người nhìn nhau cô có vẻ không hiểu, một lát sau hai má cô đỏ ửng lên

Ami: a..anh còn đứng đây làm gì? Sao không ra ngoài

Jungkook: không được, nếu tôi ra ngoài không để mắt đến em em lại ngã như lúc nãy thì sao?

Ami: vậy anh định đứng đây như vậy sao?

Jungkook: đúng rồi, tôi đứng đây đợi em.

Ami:...tôi muốn ra ngoài

Anh phì cười vì thái độ của cô, cô tức nhưng không thể nào cãi lại anh, hai má cô phồng ra tỏ vẻ giận lắm rồi, anh xoa đầu cô thích thú

Jungkook: đùa thôi, tôi ra ngoài khi nào em xong thì gọi tôi

Hôm nay anh ở lại chăm sóc cho cô, nhưng công việc thì vẫn phải làm, cô ngồi trên giường bệnh thấy anh đang ngồi ở một góc làm việc rất chuyên tâm, tay không ngừng gõ phím, đôi lông mài có khi nheo lại làm anh thêm cuốn hút hơn. Cô ngồi không cũng rất chán nhưng anh lại không cho cô làm việc, cô đành phải lấy điện thoại ra để xem tin tức, xem được một lát lại liếc sang nhìn anh, anh vẫn vậy, chú tâm vào công việc. Không biết từ khi nào cô lại thích ngắm nhìn dáng vẻ của anh lúc nào việc đến vậy, đang chăm chú nhìn anh thì anh lại đứng dậy tiến lại phía cô

Jungkook: có chuyện gì sao? Nhìn tôi như vậy có phải là có ý gì với tôi rồi phải không?

Bị nói trúng tim đen rồi, cô đỏ mặt ấp úng chối cãi tìm cớ cho mình

Ami: l..làm gì có, chỉ là tôi thấy hơi đói, muốn đi ăn gì đó nhưng anh tập trung làm việc vậy tôi không nên gọi anh...

Jungkook: đói rồi à? Vậy em ăn gì, tôi đi mua

Ami: tôi ăn gì cũng được anh cứ mua đi

Jungkook: vậy ở yên đấy, tôi mua về ngay cho em

Ami: cảm ơn anh

Nói rồi anh đi mua đồ ăn cho cô ngay, thấy anh đối xử tốt với mình như vậy trái tim cô lại một lần nữa đập nhanh không thể tả được, mặt cũng bất giác đỏ ửng lên, cười trong vô thức. Khoảng 30p sau anh đã về, trên tay anh cầm rất nhiều túi cô kinh ngạc hỏi

Ami: sao anh mua nhiều vậy?

Jungkook: tôi chỉ mua cháo cho em thôi, còn những túi kia là trái cây và sữa.

Ami: anh định để tôi ở đây đến khi nào mà mua nhiều vậy chứ?

Jungkook: đến khi nào em khoẻ hẳn

Vừa nói anh vừa đặt những túi to lên bàn sau đó lấy cháo ngồi bên cạnh cô, cô biết anh định đút cho mình nên đã lên tiếng trước

Ami: để tôi tự ăn

Thấy cô ngại anh cũng không ép cô, đưa cháo đến để cô tự ăn

Jungkook: đây, của em

Ami: anh không mua phần cho anh sao?

Jungkook: tôi có mua rồi, lát tôi sẽ ăn sau

Ami nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã đến giờ trưa, cô nhớ không lần thì từ sáng đến giờ anh chỉ chú tâm làm việc mà chưa ăn gì

Ami: cũng đã 12h rồi, ăn cùng tôi đi, dù gì tôi ăn một mình cũng ngại lắm

Jungkook: được rồi, vậy tôi ăn cùng em

Xoay người lấy phần thức ăn của mình, anh mỉm cười hạnh phúc, không phải anh chưa muốn ăn mà chỉ vì anh sợ cô không thích anh ăn cùng cô, khi nãy vì sợ cô đói nên anh cũng chỉ qua loa mua cho mình một phần bánh mì kẹp, cả hai cùng nhau dùng bữa trưa của mình, sau khi ăn xong anh còn đưa cho cô một hộp sữa chuối, cô cầm lấy nhìn hộp sữa mỉm cười

Ami: khá lâu rồi tôi không uống lại nó

Jungkook: khá lâu là bao lâu?

Ami: tôi cũng không nhớ rõ nữa, có lẽ là năm 2 đại học

Jungkook: bỏ sữa 8 năm rồi sao?

Cô liếc anh còn anh thì không hề gì cứ ngồi đấy cười híp mắt

Ami: nhìn nó tôi nhớ đến khoảng thời gian đẹp đó

Ami: lúc đó tôi không biết là ai, hầu như ngày nào cũng để vào tủ đồ của tôi một hộp sữa chuối, lúc đầu tôi rất ngại, tôi còn cố tình tìm người đó nữa nhưng mà không được, anh thấy có lạ không?

Jungkook: lạ chuyện gì?

Ami: rõ ràng là chung trường nhưng tại sao tôi lại không thể tìm được người đó, có lần tôi đã đi học từ sớm để được gặp người đó nhưng mà không thành, khi tôi đến tủ đồ của mình thì hộp sữa đã ở đó từ khi nào rồi.

Jungkook: thế cô có biết người đó là ai à?

Ami: tôi biết được người đó là nam, anh ấy có viết cho tôi một lá thư nên tôi biết được anh ấy là đàn anh khoá trên của mình....

Ami: nhưng mà....tôi chỉ biết được người đó là đàn anh khoá trên mà thôi, kể từ sau khi nhận lá thư đó, tôi đã không còn nhận thêm bất kì lá thư cũng như hộp sữa nào nữa...

Jungkook: nói vậy là em chỉ nhận được một lá thư đó thôi sao?

Ami: đúng vậy, trong suốt 2 tháng ấy tôi đã thật sự bị rung động bởi người mà tôi chưa bao giờ gặp mặt, nhưng tôi không hiểu lý do gì mà anh ấy lại không còn liên lạc với tôi nữa.

Khi nghe từ chính miệng cô nói ra rằng cô đã thực sự bị rung động với người đó anh sững người trong giây lát, lấp bấp hỏi lại cô

Jungkook: em..em có tình cảm với người đó sao?

Ami: đó có thể gọi là rung động đầu đời của tôi đấy.

Jungkook: em nghĩ ngơi đi tôi đi ra ngoài một lát

Anh quay người đi thẳng ra khỏi cửa, cô đang không hiểu sao anh lại gấp vậy thì lúc này đây anh đã ngồi xuống một chiếc ghê đá mặt đỏ ửng, đang cố gắng hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tinh thần của mình, hai tay nắm chặc vào nhau. Anh đang rất hạnh phúc...phải, anh đang rất hạnh phúc, vì người cô nhắc đến không ai khác đó chính là anh. Người mà cô rung động đó chính là anh Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro