Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà trước mặt cô là người mẹ thân quen, cũng đã 4 năm trôi qua, cô vẫn luôn biết ơn công ty đã giúp cô có thể ở bên mẹ mình lâu hơn.

Ami: Mẹ, con về rồi

Bà Han: Hôm nay về sớm thế con?

Ami: Hôm nay chủ tịch cho phép con được tan làm sớm vì con đã tăng ca suốt 1 tháng.

Bà Han: Vậy để mẹ đi mua thêm ít đồ về nấu đồ ngon cho con ăn.

Ami: Không cần đâu ạ, hôm nay con có hẹn với Yuna ra ngoài rồi.

Bà Han: Ôi trời, có mỗi đứa con gái lâu lâu được ngh làm sớm lại có hẹn với bạn để bà già này ở nhà một mình.

Cô xà vào người bà ôm thật chặc, ngọ quậy làm nũng

Ami: Vậy hôm nay con không đi, ở nhà với mẫu thân yêu dấu nhaa.

Bà Han: Mẹ đùa thôi, con đi chơi đi hôm nay mẹ có hẹn với mấy cô hàng xóm đi mua ít đồ rồi.

Ami: Chuyển nhà cũng được 3 năm rồi, có mấy cô nói chuyện với mẹ con cũng yên tâm hơn.

Bà Han: Mấy cô tốt tính lắm, con đi làm suốt mấy cô lâu lâu lại qua chơi với mẹ, đỡ buồn hẳn

Ami: Nghe mẹ nói sao con cảm giác mình vô tâm quá, hay là con nghĩ việc về ở nhà chơi với mẹ luôn nhá.

Bà Han: thôi đừng nói khùng nữa, nhanh kiếm cho mẹ chàng rể là được rồi, còn giờ thì đi tắm đi.

Nói xong bà đẩy cô ra khỏi người mình, cô lười nhát đứng lên đi vào phòng, tiếng vòi sen được bật, khoảng 30p sau cô rời khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ đã 5h chiều cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Yuna.

Ami: Yuna, cậu không cần đến công ty tớ đâu, hôm nay tớ được tan làm sớm nên giờ đã về nhà rồi, lát nữa tớ sẽ qua công ty đón cậu nhé.

6h cô đã mặc một chiếc áo len xám cùng với một chân váy đen dài qua đầu gối đi ra khỏi nhà, được một đoạn khá xa điện thoại thông báo một tin nhắn, là của Yuna

Yuna: Ami, tớ đang định điện thoại cho cậu đây, xin lỗi cậu có lẽ hôm nay tớ không thể tan làm sớm được rồi, đột nhiên công ty có một dự án mới nên nhân viên bọn tớ phải tăng ca, xin lỗi cậu nhiều lắm Ami :(((

Ami: Không sao đâu, nhớ chú ý sức khoẻ, hôm khác ta đi sau được mà.

Tắt điện thoại vẻ mặt có hơi buồn nhưng cô hiểu Yuna vì bất đắt dĩ mới không thể đến, bây giờ về nhà mẹ cũng không có ở nhà nên cô đã tìm một quán thịt nướng vào ăn để trôi đi nổi buồn bị bùm kèo này vì chỉ đi một mình nên cô đã gọi một phần thịt ba chỉ, một phần sườn nướng và một chai soju. Thịt đã chín đều cô cầm đũa định gấp một miếng thịt cho vào miệng thì điện thoại lại thông báo tin nhắn, nhưng lần này là của chủ tịch

Jungkook: Thư ký Han không ở nhà nghĩ ngơi?

Ami: Sao chủ tịch biết? Tôi đang ra ngoài ăn tối ạ

Jungkook: Đi với bạn sao?

Ami: Không ạ, tôi đi một mình

Jungkook: Ừm

Cô đã quá quen thuộc với kiểu trả lời cục súc của anh nên không lấy làm lạ, nhiều lúc cô có khó hiểu về cách đối xử của anh, lúc thì lạnh nhạt lúc thì lại quan tâm giống như khi nãy. Bỏ qua chuyện về anh cô tiếp tục công việc ăn uống của mình, một miếng thịt nóng thơm cùng với ít soju làm cô cảm thấy thoải mái. Đang hăng say ăn uống thì phía trước cô chiếc ghế được kéo ra, là Jungkook anh đang mặc trên người chiếc hoodie xám cùng với quần đen dài trông rất trẻ trung, chưa hết bất ngờ tại sao anh lại xuất hiện ở đây anh đã ngồi xuống đối diện cô

Jungkook: Đúng là đi ăn một mình nhỉ?

Ami: Sao chủ tịch biết tôi ở đây?

Jungkook: Tình cờ đi ngang qua thôi.

Ami: Tình cờ sao??

Jungkook: Để tôi ngồi không vậy à?

Ami: Hả...à không, bà chủ cho cháu gọi món thêm ạ

Jungkook:.....

Ami: Chủ tịch ăn đi, tôi vừa nướng xong đấy.

Jungkook: Không phải trong công ty đừng gọi tôi là chủ tịch nữa.

Ami: Không được, dù gì anh cũng là chủ tịch là cấp trên của tôi...

Jungkook: Vậy bây giờ chủ tịch tôi yêu cầu thư ký Han khi không ở công ty không được gọi tôi là chủ tịch.

Ami: Vâng thưa ch...à không tôi hiểu rồi

Ăn xong cả hai cùng nhau tản bộ về nhà , vì cả cô và anh đã quá đổi thân thuộc với nhau nên việc dùng bữa cùng nhau không có gì khó chịu cả. Đang đi bỗng nhiên cô dừng lại nhớ ra chuyện gì đó ngước mặt nhìn anh

Ami: Nhưng sao anh biết tôi không có ở nhà?

Jungkook: Tôi có việc đi qua ngang qua nhà của cô, thấy khoá ngoài nên tôi nghĩ cô không ở nhà.

Ami cuối đầu bĩu môi nói nhỏ trong miệng

Ami: Lại là đi ngang qua

Jungkook: Ngốc quá, không có chuyện đi ngang qua đâu tôi đến vì nhớ em đấy.

Cô ngước lên mắt tròn xoe nhìn anh với vẻ khó tin, lúc này anh cũng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng làm mặt cô bất giác đỏ ửng

Ami: Chủ tịch, anh....

Jungkook: Sao? "Lại là đi ngang qua" nếu không phải đi ngang qua thì sao, cô nghĩ tôi sẽ nói câu đó thật?

Cô biết anh đang trêu chọc mình, lấy lại bình tĩnh cô nhìn về hướng đang đi chân bước thẳng

Ami: Không ạ, tôi cũng không nghĩ anh có thể nói ra những lời ngọt ngào đó đâu thưa chủ tịch.

Đi được một đoạn không khí im lặng bao trùm lấy hai người, anh lên tiếng

Jungkook: Cô làm việc với tôi cũng đã 4 năm rồi nhỉ?

Ami: Đúng vậy ạ, đã 4 năm rồi tôi thấy mình cũng đã thay đổi rất nhiều.

Jungkook: Cũng đúng

Ami: Anh cũng thấy tôi thay đổi sao? Vậy tôi thay đổi ra sao anh nói thử đi.

Jungkook: cô thay đổi từ một cô gái 21 tuổi không có kinh nghiệm gì cả thành cô gái 25 tuổi tài giỏi được nhiều người ngưỡng mộ.

Ami: Từ khi làm việc với anh tôi đã học hỏi được rất nhiều, tôi vẫn đang cố gắng nổ lực hơn nữa để có thể hổ trợ cho anh tốt hơn

Anh nhìn cô đôi mắt dịu dàng đến lạ thường nhưng cô lại không thấy được nó vì đang mãi mê nhìn phía trước, anh nâng tay lên xoa đầu cô

Jungkook: Cô đã làm rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro