Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trở nên ngượng ngùng nhưng cảm giác ấy chắc có lẽ chỉ mình cô cảm nhận được cô chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn đồng hồ đã 7h45 tối

Ami: Không phải hôm nay anh có cuộc hẹn với tập đoàn SUN sao?

Jungkook: giám đốc Kim đi thay tôi rồi

Ami: Anh không khoẻ sao?

Jungkook: không, chỉ là hôm nay tôi có việc khác cần làm thôi

Ami: vậy không phiền anh làm việc, tôi tự về nhà được ạ.

Jungkook: tôi đã làm xong rồi, giờ tôi muốn đi hóng gió tiện thì đưa cô về.

Về đến nhà cô nằm vật xuống chiếc giường của mình, thầm nghĩ làm chuyện lúc nãy mặt lại vô thức đỏ lên, cô cố gắng lấy lại tỉnh táo.

Ami: không được, không được đâu Ami, mày đang nghĩ gì vậy, chủ tịch chỉ là quan tâm mày vì mày đã có công với công ty thôi, mày không được nghĩ xa

Gương mặt đỏ ấy nhanh chống trở nên buồn bã, đôi mắt long lanh như thể có rất nhiều nổi buồn

Ami: hơn nữa...mày không xứng đáng có được tình yêu....

Hôm sau vẫn gương mặt tươi trẻ cô lại đến công ty vừa bước vào đã thấy anh đang ngồi bàn bạc chuyện gì đó với giám đốc, cô chỉ gật đầu rồi nhanh chống đi vào phòng làm việc của mình

TaeHyung: này! Cậu không định thổ lộ với cô ấy à?

Jungkook: chưa phải lúc đâu.

TaeHyung: cậu còn vướn bận gì sao? Đã 4 năm rồi còn gì?

Jungkook: không phải tôi, mà là em ấy

Taehyung: tôi thấy sức đợi của cậu đỉnh thật đấy mối tình đơn phương kéo dài gần 1 thập kỉ, haizzzz...

Jungkook: là em ấy thì có lâu hơn tôi vẫn đợi được.

Taehyung: sao cậu không thổ lộ luôn đi, biết đâu cô ấy cũng có tình cảm với cậu thì sao? một người có tiền có quyền lại còn có cả nhan sắc như cậu thì lo gì chứ?

Jungkook: cậu có biết nỗi sợ của một người đơn phương là gì không?

Taehyung: là gì?

Jungkook: là sợ không thể lo lắng được cho người mình thương nữa, nếu như bây giờ tôi không thổ lộ, tôi vẫn có thể quan tâm cô ấy dưới danh nghĩa là cấp trên, nhưng nếu tôi thổ lộ và bị cô ấy từ chối thì ngay cả cấp trên của cô ấy tôi cũng không thể làm được nữa...

Taehyung: tại sao chứ?

Jungkook: hiện giờ cô ấy vẫn còn rất nhạy cảm, nếu tôi nóng lòng sẽ làm cô ấy sợ hãi lần nữa

Jungkook: cứ từ từ thôi, dù gì tôi cũng đã ở đây, ngay cạnh cô ấy rồi

Taehyung: tôi mong là vậy, cứ sợ cậu không tiến triển lại có kẻ khác cướp mất cô ấy thì cậu lại phải hối hận lần nữa.

Jungkook:.....

------

Yuna: Ami! Hôm nay tớ sẽ chuộc lại lỗi lầm, mình hẹn nhau chỗ cũ nhé

Ami: haizzzz, được rồi vậy 8h nhé hôm nay tớ phải tăng ca

Cúp máy cô lại cắm mặt dưới đống tài liệu, vì công ty sắp có buổi ra mắt trang sức mới nên cô phải sắp xếp thật chu đáo, thấy cô làm việc nhiều anh cũng rất xót nên đã nãy ra một ý, anh gọi cô vào

Ami: chủ tịch gọi tôi ạ

Jungkook: cô sắp xếp 2 ngày nghỉ cho phòng thư ký giúp tôi

Ami: nghỉ?...vào lúc này ạ?

Jungkook: đúng vậy, tổ thư ký đã làm việc vất vã cả tuần nay rồi, cô sắp xếp để họ được nghỉ ngơi và....cả thư ký Han nữa.

Ami: sao ạ?....à tôi..

Thấy cô ấp úng anh liền nói thêm vào

Jungkook: cô thấy không? phúc lợi của công ty rất tốt nên hãy làm việc chăm chỉ nhé.

Ami: vâng! Tôi biết rồi ạ. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay.

Về phòng cô đã bắt tay ngay vào việc mà anh giao, cô đã chọn được hai ngày trống là thứ 7 và chủ nhật của tuần này, địa điểm mà anh muốn mọi người đi nghỉ dưỡng đó là ở Busan.
8h tại quán nướng

Ami: tớ ở đây, Yuna

Yuna: cậu đến đúng giờ vậy sao?

Ami: bệnh nghề nghiệp thôi

Yuna: vất vả lắm nhỉ? Tớ lại thấy cậu ốm đi rồi.

Ami: cũng không vất vả lắm, công ty có dự án mới nên hơi nhiều việc một chút.

Yuna: lại thêm dự án mới, tháng này cậu đã làm bao nhiêu dự án rồi, đừng tham công việc quá giữ sức khoẻ đi

Ami: được rồi, tớ biết rồi, à mà cuối tuần này chủ tịch cho tổ thư ký bọn tớ đi du lịch Busan nghỉ ngơi đấy nhá.

Yuna: lại là anh chủ tịch sao? Nói anh ta không có ý gì với cậu tớ thấy cũng khó lắm.

Ami: đừng có nói bậy bạ nữa, đó là phúc lợi của công ty cho nhân viên thôi.

Yuna: à, là phúc lợi

Yuna: phúc lợi của nhân viên là được chủ tịch đi công tác về tặng quà, thấy nhân viên đi làm bằng xe buýt nên gọi xe đưa rước nhân viên đi làm, phúc lợi như vậy hay là mình nên xin vào công ty cậu làm nhỉ?

Cô gắp một miếng thịt nướng cho thẳng vào miệng Yuna

Ami: ăn đi đừng có nói khùng nữa

Cả hai ăn uống trò chuyện xong ai về nhà nấy, trên đường về cô suy nghĩ về những điều Yuna nói lúc nãy, quả thật anh rất tốt với cô, có lần cô đưa một đồng nghiệp bị ngất xĩu vào bệnh viện,khi không thấy cô anh hỏi mọi người thì có người nói cô đã vào bệnh viện chưa kịp dứt câu anh đã vội vàng chạy đi, khi đến bệnh viện thấy cô đang ở quầy thu ngân anh đã không nghĩ ngợi chạy đến trước mặt cô, cô thấy người anh ướt sũng

Ami: chủ tịch? Sao anh ở đây?

Jungkook: cô không sao chứ?

Ami: tôi không bị làm sao hết.

Jungkook: vậy sao lại ở bệnh viện?

Ami: tôi chỉ đưa thư ký Lee vào bệnh viện thôi, cô ấy bị ngất xĩu vì suy nhược cơ thể.

Ami: còn chủ tịch sao lại ở đây? Người còn ướt nữa?

Anh như trút bỏ được tảng đá trên người, thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nhanh được anh lấy lại.

Jungkook: không sao là được rồi, tôi đi trước đây

Cô nhìn bóng lưng anh xa dần, vẫn không hiểu lý do gì anh lại như vậy, mãi đến sau này cô mới được nghe đồng nghiệp kể lại hôm ấy khi nghe cô ở bệnh viện anh đã vội ra ngoài mà không kịp lấy xe ở hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro