18. Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ cần phải gặp những người mà có quen biết với nạn nhân, tất nhiên đối tượng phải là nam, tiến hành lấy khẩu cung, sau đó loại bỏ nhưng ai có chứng cứ ngoại phạm thuyết phục. Bất kì ai không có chứng cứ, hoặc chứng cứ không thuyết phục đều phải làm xét nghiệm!"

"À, Hae Iseun, Kim SeokJin, cùng tôi đến nhà nạn nhân một lần nữa, những người còn lại thì cứ đi gặp người quen của nạn nhân. Tôi chia ra như vậy được chứ?"

"Được." - Tất cả đều đồng tình với JungKook.

"Vậy thì bây giờ việc ai nấy làm."

Họ đồng thanh hô đã rõ. Lập tức đứng dậy, người thì vỗ vai, người thì khoác vai, không quên động viên nhau vài câu "cố gắng" để có động lực đi hoàn thành nhiệm vụ thật tốt và nhanh chóng khép lại vụ án.

Còn gã thì thở nhẹ ra một hơi, lúc này mới có thể ngồi xuống ghế để giãn cơ chân. Trong vài phút ít ỏi để nghỉ ngơi, gã dường như nhận ra điều gì đó. Đột ngột mở điện thoại và kiểm tra lại cuộc gọi nhỡ, gã thấy số gọi đến chính là của Ami, gã không chần chừ nhấn gọi lại cho em. Đầu dây bên kia giống như chờ trực sẵn, đoán trước được việc gã sẽ gọi lại hay sao mà vừa rung chuông chưa đầy một giây đã có người nhấc máy.

"Chú đưa Minie đi học chưa vậy?" - Ami nhanh nhẹn cướp lời của JungKook.

Gã bật dậy khỏi ghế và nhìn lại đồng hồ, phát hiện đã muộn gần nửa tiếng, thảo nào trong lòng gã cứ bồn chồn như bỏ quên điều gì đó, hóa ra là quên đưa Minie đi học. Gã không nói gì đáp lại em, cứ thế dập máy mà vọt thẳng xuống nhà xe, chạy bán sống bán chết trở về nhà để đưa con gái của mình đến trường.


Sở dĩ Ami gọi cho JungKook là vì em nghĩ vụ án xảy ra lúc giữa đêm, lại còn gần sát khu vực trụ sở cảnh sát nơi gã làm việc như thế kia, thì chắc chắn là cũng có gã tham gia vụ này. Mà nếu như vậy, thì có phải gã vẫn còn đang bận làm việc hay không? Trong khi tám giờ là học sinh các cấp phải vào học rồi. Để chắc chắn nên em mới đánh liều gọi cho gã, kết cục là gã dập máy ngay lập tức mà không nói lời nào, vậy thì em có thể tự hiểu là gã đã quên việc đưa Minie đi học rồi.





JungKook trở về nhà liền thấy Minie đã chuẩn bị sẵn sàng để đến trường, có điều sắc mặt con bé khá khó chịu vì bố của nó đã bỏ quên nó. Cả đêm không về nhà rồi thì đã đành, ngay cả việc đưa con đi học mà cũng quên.

"Bố xin lỗi Minie nhé, công việc của bố nhiều quá. Bố đưa con đến trường rồi sẽ vào gặp cô chủ nhiệm xin cho con. Bố không cố ý đâu, Minie đừng giận bố."

Minie nghe thấy vậy thì nét mặt liền thay đổi, dù sao con bé cũng là môt đứa trẻ hiểu chuyện, bố cũng là vì lu bu công việc, hơn nữa công việc của bố là bắt kẻ xấu, Minie cũng không nỡ giận bố của mình quá lâu.























Vì mẹ để xe ở nhà cho em dùng, nên em đã quyết định ra ngoài uống một cốc cà phê vào sáng sớm, đây chính là cơ hội để em được tận hưởng một cuộc sống không có công việc dí sát mông. Cũng thuận lợi cho việc suy nghĩ kế hoạch dụ dỗ Jeon JungKook, một ông chú già khó tính, nghề nghiệp là cảnh sát. Nghe thôi đã thấy mạo hiểm, dụ dỗ ai không dụ, JiHoon lại kêu em dụ dỗ một tay cảnh sát nổi tiếng nhất nhì trong cái nghề bắt tội phạm, giống như hắn kêu em tự chui đầu cho JungKook còng lại vậy.


Ở thành phố này, bước ra đường nhìn đâu cũng là quán ăn, quán cà phê, Ami lại không rõ được quán nào ngon và quán nào không ngon, vì vậy em tùy tiện chọn đại một quán cà phê đẹp, vừa mắt em nhất thì vào. Nếu nước uống không ngon thì hình thức cũng phải đẹp để em còn sống ảo khoe lên mạng.

Vào lúc sáng sớm như thế này thì khá đông khách, họ xếp hàng dài để chờ gọi món, cũng phải cỡ năm người nữa thì mới tới lượt em. May mắn là em đến sớm một phút, không thì em cũng chẳng biết mình phải đợi đến khi nào nữa, vì chỉ mới đó thôi mà sau lưng em đã có thêm vài ba người đi vào xếp hàng. Nếu đã đông như vậy thì chắc em đã chọn đúng quán pha chế nước ngon rồi.

Sau một hồi hì hục chờ đợi, cuối cùng em cũng đã có được một ly cà phê đặt ở trên bàn của em. Hôm nay thay vì uống đá như mọi khi thì em lại nổi hứng muốn uống nóng, nhìn thấy khói bốc lên nghi ngút ở mặt ly, em hài lòng mỉm cười. Nhanh tay lấy điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc này. Nếu ai nhìn vào cũng sẽ tưởng em là đang đi tận hưởng chứ không phải làm nhiệm vụ cho mafia.

Bỗng dưng từ xa bước đến bàn em là một chàng trai trẻ, hắn ta có mái tóc chia ngôi sáu tư vuốt keo tỉ mỉ, được nhuộm màu nâu hạt dẻ, sáng bóng dưới ánh đèn vàng của quán cà phê. Về nhan sắc thì khiến em có chút kinh ngạc, từ lúc đến Hàn Quốc tới bây giờ, ngoài Jeon JungKook ra thì em chưa thấy ai vừa mắt em, đây chính là chàng trai đầu tiên.

"Tôi có thể ngồi ở đây cùng em không?"

Em không đáp, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu.

Hắn lịch thiệp kéo ghế rất nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động. Từ tốn đặt ly nước lên bàn và ngồi xuống ghế đối diện em.

"Em tên là gì?"

"Kim Ami, còn anh?"

"Tôi tên Lee Kang Joon."

"Tôi thấy em từ lúc em mới bước vào quán cà phê. Thú thật thì từ nãy đến giờ tôi không thể rời mắt khỏi em được. Thật may hôm nay tôi có lái một con xe đắt tiền, vô cùng hợp với phong cách thời trang của em hôm nay, không biết chúng ta có thể cùng ăn một bữa sáng không?" - Hắn tiếp lời.

Em quan sát nét mặt của hắn ta, nhìn có vẻ cũng không ngại ngùng gì, lời nói cũng không hề lúng túng, rất rõ ràng rành mạch, trong khi em và hắn là lần đầu nói chuyện. Như thể, hắn ta rất chuyên nghiệp trong việc cưa cẩm các em gái. Em là luật sư, gặp biết nhiêu kiểu con người, kiểu này thì em còn lạ gì nữa.

"Tôi thu hút như vậy sao? Thật sự thì tôi không biết đấy. Nhưng biết làm sao bây giờ, hôm nay tôi cũng tự đi xe đến đây, nếu đi cùng anh thì xe của tôi không biết phải như thế nào. Chốc nữa tôi cũng có việc cần phải làm, nên có lẽ là không thể cùng anh ăn sáng rồi." - Ami từ chối lời mời, vì em biết người trước mặt mình là một tay sát gái, tiếp xúc cùng hắn ta thì kết cục cũng không có gì tốt đẹp. Tóm lại, đừng vì nhan sắc mà lu mờ trí óc.

Hắn ta khẽ gật nhẹ đầu. Thường thì với vẻ ngoài điển trai và ví tiền dày hơn cả cuốn tiểu thuyết của mình, hắn có thể dễ dàng gạ gẫm bất kì ai mà hắn muốn. Lần này thì lại khác.

"Vậy tôi có thể xin số điện thoại của em được không? Khi em rảnh chúng ta có thể cùng nhau uống trà chiều. Tôi biết một quán trà khá yên tĩnh, hương vị cũng rất đậm đà."

Ami ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Đọc cho hắn ta một dãy số rồi sau đó mỉm cười thích thú.

"Anh đừng gọi bây giờ, tôi không đưa số giả cho anh đâu."

Ami nói dứt câu liền thấy ớn lạnh, cảm giác như có ai đó nhìn mình chằm chằm suốt từ nãy giờ. Nhưng liếc mắt xung quanh lại chẳng có ai đáng nghi, em nghĩ có lẽ do em sống ở trong môi trường độc hại quá lâu, nên bây giờ đi đâu cũng thấy đáng sợ như vậy.

Ở bên ngoài quán cà phê có một người luôn đứng nhìn và quan sát đến bàn của em và Kang Joon, một giây cũng không hề rời mắt.












JungKook một lần nữa đến nhà của nạn nhân Park JaeYoung. Mục đích chính là gã muốn hỏi rõ thêm về việc người đàn ông lạ mặt đã đến nhà để tìm nạn nhân, thứ hai là gã muốn gặp chị gái của nạn nhân, vì theo sơ yếu lý lịch của nạn nhân thì cô còn có một người chị nữa, biết đâu lời khai của người chị có ích cho công cuộc điều tra.

Gã cùng Iseun, SeokJin ngồi ở sô pha, được mẹ của JaeYoung mời mỗi người một tách trà thảo mộc. Mãi một lúc sau chị gái của nạn nhân mới xuất hiện. Cô chậm rãi tiến đến rồi ngồi ngay bên cạnh mẹ của mình, nét mặt vô cùng buồn rầu. Ai cũng hiểu vì sao cô có nét mặt như vậy, em gái mất thì bảo sao mà không đau lòng cho được.

"Chào cô, chúng tôi đến đây là để lấy thêm một vài thông nhằm phục vụ cho công tác điều tra về cái chết của em gái cô." - SeokJin nói.

Cô ta chỉ khẽ gật đầu rồi thôi.

"Lần trước bác bảo, vài ba lần có người đàn ông lạ mặt đến đây có phải không?" - JungKook vừa hỏi, vừa đưa bút cho Iseun, ý muốn cô ghi chép lại buổi gặp mặt này.

"Dạ phải cậu cảnh sát. Hắn ta đến vài ba lần."

"Liệu bác có trực tiếp cho hắn bước vào nhà lần nào không?"

Mẹ con họ lo lắng nhìn nhau một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của gã. Gã để ý từng cử chỉ của người mẹ, hai bàn tay bấu víu vào nhau, có chút run rẩy đáp lời.

"Có một lần hắn tuỳ tiện xông vào, nhưng chỉ là ở trước cổng thôi, chỗ mà các cậu để giày ấy." - Bà chỉ ra góc cửa.

"Các cậu có thể kiểm tra dấu giày, biết đâu có thể giúp ích được cho các cậu." - Bỗng chị gái của JaeYoung gợi ý cho cả đội một việc làm.

SeokJin lẫn Iseun như được khai sáng, liền không ngừng nói "phải rồi ha".

Chỉ riêng JungKook lại có chút lấn cấn trong đầu, gã chưa nhận ra được điều khác thường ở đây là gì. Chỉ là linh tính của gã mách bảo cho gã biết rằng, những gì mà chị gái của JaeYoung nói có vấn đề.

"Chúng tôi sẽ cho người đến kiểm tra sớm, cảm ơn cô đã đóng góp một thông tin có ích." - Iseun vừa ghi chép vừa nói với chị gái của nạn nhân.

"Cô tên là gì?"

"Park Geum Mi."

"Được rồi, cô Park Geum Mi. Vào cái hôm mà nạn nhân rời khỏi nhà, liệu cô có biết hay không?"

"Tôi nghe em ấy kể qua điện thoại, em ấy nói có hẹn với bạn ở Migeun lúc mười giờ."

"Trễ như vậy? Cô không ngăn cản em mình đi đêm như thế này sao?" - JungKook tiếp tục hỏi.

"Con bé thường hay đến các bar club, nên đi vào giờ đó tôi cũng không lạ gì đâu."

"Vậy cô có biết em mình sử dụng thuốc an thần một thời gian dài không?"

"Có sao? Em ấy chưa từng nói với tôi về vấn đề đó."

"Lúc khám nghiệm tử thi, chúng tôi phát hiện ra nạn nhân có sử dụng thuốc an thần một thời gian dài, vào hôm vụ án xảy ra, nạn nhân cũng có sử dụng một liều lượng thuốc an thần khá lớn. Nếu như đêm không thể ngủ, uống thuốc để dễ vào giấc thì tôi có thể hiểu. Nhưng đến cả đi chơi cũng sử dụng thì thật sự khiến tôi rất nghi ngờ, cô ấy nên biết khi sử dụng thuốc sẽ khiến cô ấy không được tỉnh táo, không thể chống cự khi gặp nguy hiểm. Một người bình thường, đang sống yên lành sao lại tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm? Giống như có ai đó tác động vào vậy."

"Này cậu cảnh sát! Sao cậu lại có thái độ khó chịu với con gái tôi chứ? Chẳng phải cậu nên hỏi điều đó với người trong diện tình nghi sao? Cậu nói những điều này, lại còn dùng thái độ như vậy, chẳng khác nào nói con gái tôi tiếp tay cho kẻ thù. Nó là chị của JaeYoung đó!"

"Bác, bác bình tĩnh. Chỉ là chúng tôi muốn rõ hơn thôi, trung uý Jeon không có ý gì là chèn ép đâu." - Iseun lên tiếng giải thích, cố trấn an tinh thần của người nhà nạn nhân.































Khi em rời khỏi quán cà phê, thì nhận được một tin nhắn từ JungKook. Em cũng khá bất ngờ khi gã là người chủ động liên lạc cho em, hơn nữa lại còn nhờ vã em làm việc gì đó. Gã muốn nhờ em đón Minie đi học về. Đọc xong tin nhắn em lại nhớ đến sự việc lần trước, gã là người kêu em không được đến gần Minie, Minie là con gái của gã, đừng tuỳ tiện đưa đi đón về. Nói vô cùng nặng lời, thậm chí còn còng cả tay của em suốt quãng đường dài thiệt dài. Em thù dai lắm đó.


crossi.ami_
Chú bảo tôi không được đến gần Minie còn gì?

jeon.34
Chuyện cũ rồi, đừng thù dai như vậy, do công việc nên tôi không thể đón Minie.

crossi.ami_
Thù lao?

jeon.34
Gì cũng được.

crossi.ami_
Ok!




JungKook cất điện thoại sang một bên, nhìn vào danh sách mà NamJoon, Hoseok, YoonGi và Daehyun vừa đưa cho mình. Có tổng cộng ba người bị đưa vào danh sách tình nghi vì không có chứng cứ ngoại phạm.

Ba người đó lần lượt có tên là Park HyunSo, Kim JungWon, Choi Jisul. Họ đều là bạn của Park JaeYoung.

"Cả ba người họ vào đêm xảy ra án mạng đều có liên lạc với nạn nhân." - NamJoon.

"Và không ai có chứng cứ ngoại phạm cả."

"Vậy thì đưa đi xét nghiệm cả đi." - Gã nói, từ tốn dán hình từng người lên bảng trắng, bất ngờ gã dán luôn hình của Geum Mi lên bảng. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Trung uý, chẳng phải anh nói kẻ tình nghi chỉ là nam thôi sao?" - YoonGi vừa xoay bút vừa hỏi gã.

"Đúng là vậy, nhưng tôi vừa suy nghĩ đến việc hung thủ có đồng phạm. Cô Park Geum Mi này tôi không chắc, nhưng lại có vài điểm khả nghi khiến tôi phải liệt cô ta vào danh sách đen."

"Iseun với SeokJin nhớ chứ? Vào lúc cô Geum Mi gợi ý cho chúng ta việc kiểm tra vết giày."

"Phải, có gì sao trung uý?"

"Nhà họ có giúp việc mà? Hung thủ cũng đến tìm nhiều lần, mỗi lần là khác nhau. Chẳng lẽ lại không lau dọn sao?"

"Ý anh là họ cố tình giữ lại dấu vết à."

"Tôi nghĩ vậy. Có thể là để làm loãng chất lượng điều tra của chúng ta."

"Được rồi, họp đến đây thôi. Mọi người giải tán nghỉ trưa đi. Thức cả đêm chắc đã mệt rồi, cầm thẻ của tôi mà đi ăn trưa ngon miệng." - Gã mở ví, lấy ra tấm thẻ ngân hàng của mình đưa cho Kim SeokJin cầm.

"Ăn bao nhiêu cũng được."

Cả đội nháo nhào lên, vài người còn đưa ngón cái lên ý muốn khen gã là số một, gã là tuyệt nhất. Mấy cái người này hôm trước còn thái độ với gã, nói xấu gã là một ông chú già đáng ghét. Vậy mà bây giờ chỉ mới bao họ một bữa trưa thì từ kẻ đáng ghét liền trở thành ông chú giàu có hào phóng rồi.


"A khoan đã, trung uý nhớ vụ mua bán ma tuý trái phép ở GwangJu chứ?" - Daehyun nhắc đến cho gã một vụ không liên quan.

"Tôi có nhớ, nhưng lần đó chúng ta không chắc chắn được là có mua bán hàng cấm hay không kia mà. Để chắc chắn tôi cũng đã cho người chú ý khu vực đó rồi."

"Tôi nghe sếp nói, tối nay sẽ đích thân đến đó kiểm tra lần nữa, họ bảo anh đi cùng."

"Vậy sao? Được rồi, tôi sẽ đến."






[•••]



Ami nhận được email từ JiHoon, hắn nói đêm nay sẽ có một giao dịch, cần em đích thân đứng ra để nhận số hàng đó, chỉ huy cho cấp dưới di chuyển hàng đến kho. Em bất ngờ, liền gọi cho JiHoon để xác nhận.

"Ngài nói là ngày mốt mới giao dịch kia mà? Sao bây giờ lại thành tối nay vậy? Em còn chưa kịp chuẩn bị."

"Vì không thể giữ lâu nên phải giao dịch chứ làm sao. Có bấy nhiêu thôi mà em đã rối lên rồi. Người mà em còn giết thì em sợ gì cái này chứ Ami? Tôi tin vào năng lực của em mà."

Tên khốn chỉ biết nói bằng mồm. Em dập máy, vứt điện thoại sang một góc. Nhìn thấy đồng điểm ba giờ chiều, cũng sắp đến giờ đi đón Minie rồi. Tâm trạng em đang tệ quá, em chỉ sợ lúc đón Minie, sẽ làm con bé buồn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro