19. Xuýt nữa thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami giữ đúng lời hứa, đã đến trường để đón Minie đúng giờ, nhưng em nghĩ em sẽ không thể đưa con bé đi dạo hay tìm gì đó để ăn vặt như mọi khi rồi, vì tên khốn bầm dập JiHoon đột ngột bảo em phải thay hắn để nhận hàng trong tối nay, lại còn là số lượng lớn, em phải chuẩn bị sớm và kĩ càng để không phạm phải lỗi, nếu không chắc đời em sẽ tàn mất.

"Chị! Chú này là ai vậy?"

Minie nhìn Kim TaeHyung ngồi ở ghế sau liền tò mò lên tiếng hỏi em. Anh vốn là người ghét con nít, nên lúc hay tin đi làm nhiệm vụ cùng em mà lại liên quan đến con nít khiến cho TaeHyung có chút khó chịu, bây giờ nó còn tùy tiện chỉ trỏ vào người anh và hỏi em rằng anh là ai.

"À, là bạn của chị, anh ấy sẽ đi nhờ chúng ta một đoạn."

"A, ra là chú ấy không có xe ạ?"

"Này nhóc, xe nhà anh không thiếu, nhóc mới là người đang đi ké đấy. Còn nữa, trẻ thế này mà kêu bằng chú ư?" - TaeHyung bặm môi, trợn mắt nhìn nó răn đe.

Bộ mặt đó của anh đã trực tiếp và thành công làm cho con bé sợ, nó bắt đầu hét toáng lên và làm loạn trong xe. Luôn miệng nói sẽ mách bố làm cảnh sát để dọa Kim TaeHyung, tất nhiên là anh không sợ rồi và thậm chí còn đang hào hứng khi thành công chọc tức một đứa trẻ.

"TaeHyung, anh có thôi cái trò ghẹo con nít đi không, nó chỉ là trẻ con thôi, anh so đo với nó làm gì?" - Ami xoay nguýt người xuống phía sau, lớn tiếng nói với TaeHyung. Em vốn cũng như TaeHyung thôi, rất ghét trẻ em, chỉ là vì Minie khi ở cạnh em khá ngoan nên em mới không mắng nó như lúc đầu nhiều thôi, chứ bây giờ anh ghẹo chọc nó, làm cho nó la oai oái trong xe ai mà chịu cho nổi chứ?

"Từ khi nào mà em thích con nít vậy? Chúng ta làm nhiệm vụ có liên quan đến con nít hay sao?"

Em khẽ rít một tiếng, tay đưa lên cao dọa đánh TaeHyung. Cáu gắt nói với anh - "Chỗ này không phải chỗ để anh nói mấy cái đó đâu! Nó là con gái của cảnh sát đấy!"

"Hai người đang nói gì vậy? Minie không hiểu!"

"Em không cần hiểu đâu, chị đang la cái chú xấu xa đó thôi, nói rằng Minie là con gái của cảnh sát, nếu dám chọc ghẹo là sẽ bị bắt."

"Phải đó, chú đi ké xe thì đừng có mà ngông cuồng! Méc bố JungKook kí đầu bây giờ!"

Ami hoàn thành xong việc Jeon JungKook nhờ vả, Minie hiện tại an toàn trở về nhà và ở cùng với cô giúp việc.

Lúc này em với TaeHyung mới bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Anh trở về ghế phụ ngồi cạnh em, tai cũng đã đeo 'headphone' để thuận tiện liên lạc với cấp dưới.

"Ok! Ami, lái xe đi em." - TaeHyung nói với em, tay kéo lấy dây an toàn và bấm chốt cài lại.


[•••]

Xe của em đỗ cách địa điểm giao dịch tầm ba mươi mét, chờ người giao hàng đến để lấy hàng mang đi nơi khác cất giữ sau đí là giao dịch cho các con nghiện, vì không thể một lúc đi vào bên trong cả hai người, nên đã quyết định để TaeHyung ở bên ngoài khám sát tình hình, em sẽ đích thân đứng ra nhận hàng. Ngồi đợi mãi đến khi trời sập tối vẫn chưa thấy ai đến để giao dịch với mình, em bắt đầu sốt ruột, lấy điện thoại ra gọi cho anh dẫu cho cả hai chỉ cách nhau có ba mươi mét.

Anh và em đều đã ăn được hai cái bánh mì ăn liền và uống sạch một ly cà phê mua ở cửa hàng tiện lợi từ lâu rồi, vậy mà vẫn không có động tĩnh gì.

"Rốt cuộc là khi nào vậy? JiHoon có lừa chúng ta không?" - Em bắt đầu trở nên cộc cằn hỏi TaeHyung. Anh cũng giống như em thôi, nhận mỗi cái mail là hết, cũng chẳng có nắm bắt được bất kì tình hình nào về hàng hóa.

"Làm sao anh biết được, anh cũng nhận lệnh giống em thôi." - Anh tặc lưỡi liếc nhìn Ami từ xa, mặc dù là có tình cảm đặc biệt đó, nhưng nhiều lúc tính cách bốc đồng của em khiến cho anh có chút không vừa lòng.

"Ô, họ đến rồi đây nè. Em vào giao dịch đã. Nhanh để còn về, ngày mai em phải đi gặp bạn của tên khó ở JiHoon để bàn vài chuyện, tên gì nhỉ? Hình như là Kang Soo, hắn sắp ra tòa rồi." - Ami mừng ra mặt, ngay lập tức nói cho TaeHyung hay.

"Em làm luật sư cho tên đó sao? Hắn là người nổi tiếng thì phải nhỉ? Cũng có sức ảnh hưởng đến truyền thông đấy, em cẩn thận một chút."

"Em biết rồi. MaI Rossi bất bại nhé." - Ami tự mãn nhướng mày với anh, vị trí của cả hai vẫn có thể nhìn thấy rõ lẫn nhau, chỉ có điều kẻ thì ở trong xe kẻ thì ở bên ngoài xe mà thôi. Ami lúc này sải bước đi vào trong căn nhà được cho là địa điểm giao dịch.

"JungKook?" - TaeHyung còn chưa kịp cúp máy đã bất ngờ hốt hoảng gọi tên gã trong xe, làm cho em có chút ngỡ ngàng, không phải tự nhiên mà anh lại gọi tên gã lên như thế, mà do từ đằng xa có hai chiếc xe chạy đến và bước xuống là gã cảnh sát tên họ đầy đủ là Jeon JungKook nên mới khiến cho anh giật mình.

"Không xong, không xong rồi!"

"TaeHyung, có chuyện gì mà anh hoảng cả lên vậy?"

"Đó là Jeon JungKook có đúng không? Nếu bây giờ hắn ta đi vào thì em sẽ chết chắc Ami!"

Ami nghe thấy thì cả người bất chợt ớn lạnh một cơn ngắn. Ami run sợ cắn móng tay, hai chân cũng không bình thường được mà cứ run lẩy bẩy.

"Ami, không sao, cùng lắm thì..." - TaeHyung đưa ra một ý kiến.

"Không được đâu! Em không thể làm hại JungKook!" - Ami ngắt ngang lời của TaeHyung.

"Ami? Vậy còn em thì sao? Em muốn hắn bắt em sao? Em nghĩ hắn sẽ tha cho em ư?"

Ami không đáp, nghe thấy tiếng đẩy cửa em liền núp vào một góc của căn phòng cùng với tên giao hàng. Nhanh tay soạn một tin nhắn gửi cho gã. Tuy nhiên, JungKook không đoái hoài đến vì đang làm nhiệm vụ.

Tiếng bước chân của Jeon JungKook ngày càng gần hơn, gã cùng với đồng đội của mình nói vài câu đại loại như lục soát hết chỗ này và không chừa một ngóc ngách nào cả. Tiếng chân chạy tán loạn khắp cả căn nhà.

"Tôi sẽ kiểm tra căn phòng này." - JungKook nói.

Căn phòng mà gã chọn để kiểm tra chính là căn phòng mà em đang trốn.

Em được một phen tưởng chừng tim đã ngừng đập, tay bịt chặt chính miệng của mình, cả người nép vào góc tủ quần áo, còn tên giao hàng thì đang núp trong nhà vệ sinh.

Người em mồ hôi nhễ nhại, hai mắt nhắm nghiền sợ hãi thở không ra hơi. Nếu như bị phát hiện coi như đời em đến đây là kết thúc, JiHoon sẽ bỏ lại em ở Đại Hàn, hắn chắc chắn sẽ không cứu em. Đặc biệt là em đã để người mà em thích bắt đi, cảm giác đó thật sự rất tồi tệ.

Ami nghe được tiếng Jeon JungKook gã đánh nhau với tên giao hàng. Gã không khác gì sát thủ đẳng cấp của mafia, chưa gì đã đánh gục được tên kia rồi. Cũng may là đánh đến ngất, chứ không hắn lại khai ra em thì có mà chết. Và cũng chính vì tên kia đã bị bắt, áp lực ngày càng nhiều hơn đè nặng lên cô gái nhỏ. Tim em thật sự sắp nổ tung rồi.

Thấy bóng lưng của gã lấp ló trước tủ quần áo và sắp tiến đến gần mình, Ami nhìn vào gian phòng nhỏ trước mắt, đoạn đường để chạy vào gian phòng nhỏ đó có một góc khuất, Ami quyết định cúi thấp người xuống và bò vào trong, nấp dưới một chiếc bàn gỗ, nó được thiết kế hệt như một chiếc tủ, Ami co rúm người lại và ngồi yên ở dưới gầm bàn. Không lâu sau, JungKook cũng đã tìm đến được gian phòng mà em chạy vào, hiện giờ em và gã chỉ cách nhau có một khoảng, gần đến mức em có thể nghe được tiếng gã thở dài. Vì ngồi ở tư thế co người quá lâu, em đã bắt đầu cảm thấy tê dại ở các đầu ngón chân của mình, từ tốn thẳng ra một chút nhưng lại hậu đậu đập mạnh vào bàn, thành công tạo sự chú ý đến Jeon JungKook.

Tiếng bước chân gã vội vã tiến gần.

Gần hơn nữa.




Ami nhấn số nhá máy cho gã, JungKook lúc này mới chịu cầm điện thoại lên để xem. Hiển thị số máy em gọi đến chưa quá một giây đã tắt đi. Cuộc gọi vừa biến mất thì màn hình điện thoại gã nổi lên tin nhắn mà em đã nhắn ba phút trước.

"Chú! Tôi và Minie bị bắt cóc rồi."

JungKook đọc được tin nhắn này mà cả người cứng đờ, tạm thời não bộ không thể nhảy số. Em biết gã sẽ gọi lại cho mình, nên đã nhanh nhẹn cúp nguồn. Thành công khiến cho Jeon JungKook hoảng loạn.

Gã chạy ra bên ngoài và nói với cấp dưới lẫn sếp của mình rằng gã sẽ trở về nhà để kiểm tra Minie thế nào.

Tầm hai phút sau, Ami mở nguồn điện thoại và nhắn cho TaeHyung, được anh xác nhận là gã đã rời khỏi thì em mới yên tâm thở phào một hơi. Những tên khác ở lại cũng được, chỉ cần Jeon JungKook rời đi mà thôi.








Ami cởi áo của mình ra, trên người giờ chỉ còn mặc mỗi áo bảo hộ và áo ngực ở bên trong. Thật may vì hôm nay em đã mặc thêm áo bảo hộ. Nhưng nhìn chung thì vẫn bị lộ da thịt nhiều. Lộ ra những hình xăm nhỏ trên tấm lưng lẫn bã vai của mình.

Mục đích em cởi áo đó chính là để che mặt của mình, tránh cho họ nhận ra gương mặt của em khi gặp lại Jeon JungKook.

Ami lựa chọn không giết, chỉ bắn để họ bị thương rồi tìm đường tẩu thoát mà thôi.

Em lấy cây súng được mình cất dưới giày ra, bắn vào cánh tay của một viên cảnh sát đầu tiên bước vào, bắn vào chân của một người nữa, vào chân của một người nữa.

Còn có người dùng tay chân để đánh nhau với em, em một tay cầm áo che mặt, một tay cầm súng, chỉ còn mỗi đôi chân thon dài của mình dùng để đá.

Một tên cảnh sát từ đằng sau nhào đến ôm chặt lấy em, xuýt thì hết đường chạy, may mà Kim TaeHyung kịp thời bịt kín mặt mũi chạy vào đánh ngất họ.


TaeHyung và em thành công chạy thoát khỏi căn nhà mà không giết chết bất kì một viên cảnh sát nào.




Ami mệt nhừ cả người, ngửa cổ thở dốc. Kim TaeHyung được một phen bỏng mắt, cởi áo khoác của mình vứt sang chỗ của em.

"Mặc vào."




Thật may vì lần này có thể thoát khỏi JungKook. Liệu có thể giấu được bao lâu nữa đây? Hôm nay xuýt nữa thì đã không còn cơ hội được đối mặt cùng gã với tư cách là người con gái bình thường rồi.


_____

chap này mình viết khá vội, beta cũng khá vội nên chắc có lẽ vẫn còn một ít lỗi sai, mong mn bỏ qua cho mình nhé. mình sẽ sớm beta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro