20. Tìm đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook sau khi nhận được tin nhắn từ Ami liền lập tức chạy bán sống bán chết trở về nhà, liên tục gọi lại vào số máy của em nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng thuê bao quý khách. Càng như vậy, càng khiến cho gã giống như đang đứng trên đống lửa, Minie đối với gã dường như là cả sinh mạng, nếu ngay cả con bé mà gã cũng không thể bảo vệ thì gã còn làm cảnh sát để làm gì chứ?

"Chết tiệt!"

JungKook điên tiết, tay đập mạnh vào vô lăng. Vì gã không gọi được cho em, cũng không biết tung tích hiện tại của Minie, bây giờ gã chỉ cảm thấy hối hận khi đã giao Minie cho em. Thà rằng gã dành chút thời gian của mình để đi đón Minie thì bây giờ gã đâu cần phải lo sợ, cuống cuồng như thế này chứ? Gã quen biết em chưa bao lâu, nhưng trong lòng gã ít nhiều cũng đã bắt đầu có những nghi ngờ về thân phận của em bởi thế nên mới chọn lợi dụng em để tìm kiếm thông tin, dù vậy đi nữa thì gã vẫn chọn tin tưởng em tuyệt đối, gã nghĩ em có thể đối với người khác là một kẻ xấu xa chẳng hạn, nhưng đối với Minie chắc chắn không. Nếu biết trước mấy chuyện như này xảy ra thì gã đã không để em động vào Minie dù chỉ là một sợi tóc.

Gã tức giận lẫn lo lắng đến mức đánh mất cả lí trí của mình, em bây giờ trong mắt gã chẳng khác gì là kẻ phá hỏng mọi chuyện của mình. Từ lúc Minie biết em đến bây giờ, gã không biết mình đã phải trải qua bao nhiêu lần chết đứng chết ngồi như thế này rồi.


Lái xe về nhà, gã nhanh như gió lao vào bên trong. Cánh cửa bị gã mở mạnh đến mức làm cho giúp việc thoáng giật mình. Đặc biệt là thân ảnh nhỏ xíu ngồi dưới sàn nhà. Chính xác rồi, không ai khác chính là con gái của gã, nó vẫn an toàn ngồi ở nhà chơi đồ hàng. Nó không phải bị kẻ bắt cóc dọa cho sợ mà bị chính gương mặt căng thẳng của bố mình làm cho sợ.

"Bố... Không phải bố nói với Minie bố sẽ bận sao? Bố được về sớm ạ?" - Nó bỏ đồ chơi xuống sàn nhà, từ từ ngồi dậy rồi chạy lại bên cạnh bố nó.

Gã trước hết ôm lấy con bé vào lòng, xác nhận được con mình da thịt lành lặn, hơi thở đều đều ở trong vòng tay mới yên tâm được một phần.

"Minie, con không bị thương ở đâu chứ?"

"Dạ không ạ? Tại số bố lại hỏi thế? Chị Ami đưa con về nhà an toàn lắm."

"Không có kẻ lạ mặt nào xuất hiện sao?" - JungKook vẫn còn một chút ngờ vực trong lòng nên quyết định hỏi đến cùng cho ra lẽ. Nhưng cuối cùng, câu trả lời gã nhận lại cũng như những câu trả lời trước đó của con bé.

"Được rồi, con không sao thì tốt. Nghe theo lời của bố, ở yên trong nhà và đừng đi lung tung có được không?"

"Dạ, Minie nghe lời của bố mà."

"Tốt lắm."

"Nhưng mà bố ơi, hồi nãy chị Ami có chở theo một chú khác lạ mặt, nhưng mà chú đó không có làm đau Minie đâu." - Minie vừa nói, vừa lắc nhẹ cái đầu của mình.

"Một chú khác?" - Gã hỏi lại con bé một lần nữa để chắc rằng mình không nghe nhầm.

"Dạ."

Con bé vừa dứt câu thì gã nhận được điện thoại của cấp dướ, họ tường thuật lại cho gã nghe những sự việc đã xảy ra sau khi gã rời khỏi hiện trường, JungKook ngay lập tức dặn dò giúp việc phải trông coi con bé thật cẩn thận và không được rời mắt con bé dù chỉ là một chút cho đến khi gã quay trở về, sau đó gã chạy vội đến bệnh viện đã xem tình hình sức khỏe của mọi người.











"JungKook, cậu đến rồi."

"Sếp, tay của anh..."

Ông ấy một tay tự ôm lấy cánh tay bị thương đã được băng bó của mình, lê từng bước đến gần vị trí của gã, gã giúp ông ấy ngồi xuống dãy ghế gần đó ở bệnh viện. Ngay sau khi ngồi xuống, gã liền tới tấp hỏi chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại nhiều nhân viên cảnh sát bị thương như thế này, ai cũng đều bị thương không phải quá nặng nhưng cũng không gọi là nhẹ được, gã thấy có mỗi sếp của gã là nhẹ nhất rồi.

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy sếp?"

"Cậu vừa rời khỏi liền có một cô gái xuất hiện, cô ta chính là một tay thiện xạ không đùa được đâu, cô ta thừa sức để giết chúng tôi ngay tại thời khắc ấy nhưng kết quả là chúng tôi vẫn còn sống nhăng răng, chỉ có những vết thương như thế này thôi. Chứng tỏ cô ta cố tình để chúng tôi được sống."

"Chúng tôi cũng không ai thấy được mặt của người đó, nhưng chúng tôi chắc chắn cô ta chính là người giao dịch hàng cấm, cô ta thậm chí còn có đồng phạm đợi ở trước cổng. Việc để cô ta chạy thoát một phần cũng là lỗi của chúng tôi, để thua một đứa con gái thật sự nhục nhã không biết để đâu cho hết."

"Anh không còn nhìn được gì khác sao? Ngoại trừ khuôn mặt thì còn cái gì để nhận diện không?"

Nghe thấy gã hỏi, ông ấy mới hệ thống lại não bộ của mình, đúng là Jeon JungKook quá sáng suốt, nhờ có gã mà ông ấy mới nghĩ đến trường hợp này, xuýt nữa thì ông ta đã quên bén đi chuyện người con gái đó có rất nhiều hình xăm.

"A, tôi nhớ rồi, cô ta có rất nhiều hình xăm ở lưng, ở vai cũng có. Thân hình mảnh mai, nói chung là nhìn chuẩn dân giao dịch hàng cấm đấy."

"Vất vả cho sếp rồi, anh cứ nghỉ ngơi thật tốt, chuyện này cứ để cho tôi với cấp dưới lo là được."

"Cậu tính ôm hết à? Vậy còn vụ cái tên khốn biến thái kia thì sao? Vụ này cậu đừng can dự vào, cứ để cho chúng tôi điều tra là được, chất xám của cậu cứ tập trung vào vụ án khó nhằn kia đi."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì hết, tôi là cấp trên của cậu, cậu còn dám không nghe theo?"

Nghe ông ấy nói vậy thì dù gã có muốn đích thân giải quyết vụ này cũng không thể nữa, dù sao ông ấy cũng là sếp, làm trái lời ông ấy cũng không phải chuyện đáng tự hào gì, huống hồ gì từ trước đến nay gã là người sống có quy củ, gã không thể nào tùy tiện hành động mà chưa được sự cho phép.

"Tôi hiểu rồi."

"Hiểu rồi thì tốt."
































"A, đau quá."

Kim TaeHyung đã cố gắng cẩn thận hết mức để rửa vết thương cho em, giúp cho em không bị đau, nhưng kết cục dù có khéo cỡ nào thì em cũng bị đau. Vết thương mà, bị hở ra thì làm gì cũng sẽ rát thôi.

"Em đừng có kêu nữa, anh cố gắng nhẹ nhàng lắm rồi."

"Rõ ràng ban đầu em không hề cảm thấy đau tí nào, do anh chỉ cho em thấy nên em mới cảm thấy đau."

"Bây giờ em còn muốn đổ thừa cho anh ư? Anh thấy em bị chảy máu, dĩ nhiên là phải chỉ cho em thấy rồi. Chẳng lẽ cứ im lặng cho máu chảy?"

Ami mím môi im lặng, tự thấy những lời mà anh nói cũng không hề sai, nếu thật sự TaeHyung không nhắc nhở cho em hay biết thì em lại càng tức giận hơn.

"Em tính đối mặt với Jeon JungKook thế nào? Em đã nói dối còn gì?"

"Do bí bách quá nên mới đành nói dối như vậy, em còn chẳng nghĩ đến hậu quả."

"JiHoon muốn em lợi dụng anh ta để có được lợi, nhưng mà bây giờ sự việc này xảy ra không những không được lợi mà còn trở nên bất lợi hơn. Cái tên giao hàng hôm nay cũng đã bị bắt rồi, nhưng em yên tâm, JiHoon biết tin thì chắc chắn sẽ cho người xử hắn. Chỉ có điều, để mất hàng của JiHoon thì không phải chuyện nhỏ."

Em biết mình sắp phải đối diện với cái gì, nhưng em tin chắc rằng JiHoon hắn sẽ không vì vài lô hàng cỏn con ấy mà giết đi em, một người cực kì có lợi cho hắn.

"Được rồi, tạm thời em cứ nghỉ ngơi đi, từ từ chúng ta tính tiếp. Hôm nay em vất vả rồi."


Sau khi TaeHyung rời khỏi nhà của em, em mới chịu mở nguồn điện thoại, dù sao thì cũng không thể trốn tránh suốt đời được, huống hồ gì sự việc lần này cũng rất nghiêm trọng, cảnh sát họ dĩ nhiên sẽ không để yên cho vụ lần này, sớm thôi họ sẽ bắt tay vào điều tra vụ mua bán hàng cấm này. Em đã nghĩ ra được cách để đối phó với JungKook rồi, có điều nó hơi khó tin, nhưng ngoài cách này ra thì em không còn cách nào khác để biện minh cho mình.

Nhưng mở nguồn cũng đã được hơn hai ba tiếng rồi, vậy mà Jeon JungKook cũng không có gọi hay nhắn tin đến, những gì hiển thị ở điện thoại của em chỉ toàn là những cuộc gọi nhỡ trước đó, gần đây nhất thì hoàn toàn không có cuộc gọi nào của gã. Em bắt đầu lấy làm lạ, tròng lòng cũng bất an hơn hẳn. Bởi vì mọi chuyện không thể êm xui như vậy được, còn lạ gì Jeon JungKook, gã lúc nào cũng muốn tìm ra sự thật bất kể ngày giờ.

Em còn nhớ rõ cái lần mình ở bệnh viện dưỡng thương mà cũng không thoát được gã, từ đâu xuất hiện còn mang theo súng để hù dọa em. Chuyện nhỏ gã còn có thể xé ra to, ngày hôm nay chuyện lớn như vậy mà gã chịu để yên thì đúng là không có lí mà.

Bỗng tiếng chuông cửa nhà em vang lên, em liền giật mình ngó ra cửa. Tim chẳng hiểu vì sao lại đập nhanh như vậy, giống như giác quan thứ sáu của em đang mách bảo cho em biết rằng bên ngoài cánh cửa ấy chính là "thần chết".

Nhưng tiếng chuông cửa cứ liên tục vang lên không dứt, ngoài TaeHyung ra thì còn ai biết được nơi em ở đâu chứ? Ami bước ra cửa, hai chân nhón lên để có thể nhìn vào được "mắt mèo" ở cánh cửa. Đồng tử em co giãn thất thường khi nhìn thấy được người đứng ở bên ngoài, em giật mình lùi về phía sau nhiều bước, hai chân run rẩy không đứng vững.

Jeon JungKook không gọi điện đến cho em, cũng không nhắn tin đến cho em. Là bởi vì gã đã đích thân đến tìm em. Như vậy lại càng kinh khủng hơn nữa.

Tiếng đập cửa vang lên, em giật thót nhìn chằm chằm vào nó. Dường như gã mất hết kiên nhẫn nên bắt đầu có hành động lỗ mãn rồi.


Điện thoại trong tay em rung lên một hồi thông báo tin nhắn tới, chính là của gã.

"Mở cửa, tôi là cảnh sát nên có thể yêu cầu bảo vệ mở cửa nếu cô không mở. Tự giác đi."

Em nuốt nước bọt, cố trấn an mình. Em là người thông minh, em sẽ đối phó được thôi, sẽ đối phó được thôi. Em chậm rãi từng bước đi đến cửa rồi mở ra.

Gương mặt căng như dây đàn của gã khiến cho em lạnh sống lưng không ngớt, từng đợt cuồn cuộn kéo đến. Chắc là em sốt mất rồi, cả người nóng lạnh thất thường, mồ hôi cũng nhễ nhại.

"Chú! Chú làm cái gì vậy?"

Bất ngờ gã xông đến, một tay đóng chặt cửa, sau đó dồn hết sức để ép em vào một góc. Cự li của em và gã bây giờ gần đến nỗi nói thì thầm thật nhỏ cũng có thể nghe. Từng lỗ chân lông trên gương mặt của gã em có thể nhìn được rất rõ, càng nhìn rõ được cơn phẫn nộ trong gã.

"Để tôi xem cô sẽ giải thích thế nào."

Ami hét lớn, vừa bất ngờ vừa sợ. Từ đó đến giờ, em chưa từng sợ ai hay vì ai xa lạ mà trở nên dè chừng như thế này. Tại sao Jeon JungKook lại có thể làm em ra nông nỗi này chứ?

Jeon JungKook không chút cân nhắc, mạnh tay xé đi chiếc áo thun em đang mặc. Làm lộ ra một thân thể hết sức nóng bỏng, từng tấc da thịt đều hiện rõ trước mắt của gã. Nhưng ánh mắt của Jeon JungKook không phải là ham muốn, nó chính là tức giận và muốn tìm ra sự thật.

Hình xăm trên bả vai của em đập vào mắt của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro