33. Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trung úy, chúng tôi không tìm thấy nghi phạm ở nhà của cô ấy, mẹ của cô ấy thì đang ngất dưới sàn nhà. Chúng tôi cũng đã gọi cấp cứu đến và đưa mẹ của nghi phạm đi. Bây giờ chúng tôi đang cho kiểm tra CCTV an ninh." - NamJoon nói qua điện thoại, báo cáo tình hình hiện tại cho JungKook nắm rõ, mong rằng một trong số họ sẽ sớm nảy ra cách nào đó để bắt được nghi phạm.

JungKook đáp "Ừ" một tiếng rồi ngắt máy, gã đưa mắt nhìn xung quanh văn phòng lần nữa nhưng không thấy em đâu, nghĩ em vào nhà vệ sinh nên cũng lọ mọ đến nhà vệ sinh nữ để tìm, gã phải đợi khá lâu mới có người từ bên trong đi ra để gã hỏi chuyện.

"Cô, ở trong nhà vệ sinh liệu cô có thấy.."

Còn chưa kịp để gã hỏi hết câu, cô ta đã nhanh nhảu đáp gã: "Bên trong chỉ có một mình tôi thôi, không còn ai nữa đâu."

"À.. Vậy cảm ơn cô, xin lỗi vì đã làm phiền." - Gã gãi đầu cười ngại rồi sải bước đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa tìm số của em để gọi cho em.

"Chết tiệt, tại sao lại không nghe máy."

Gã bất chợt nhớ lại mấy lời cuối của Kang Joon trước khi hắn được gã thả tự do, hắn nói nhìn cô gái ngồi ở bên ngoài kia rất quen và hắn nhớ là hắn đã từng xin số điện thoại của em. Vài ngày trước đúng là gã đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ do em tùy tiện đem cho người khác, lúc đó cả hai đã cự nhau rất căng thẳng, gã không thể nào quên được. Trường hợp xấu nhất mà gã nghĩ ở trong đầu hiện tại đó là Geum Mi đã vô tình nhìn thấy được cảnh em và Kang Joon trò chuyện với nhau nên sinh ra ghen tuông. Nếu đúng là như vậy thì tính mạng của em hiện tại đang rất nguy hiểm.

Gã chạy ra ngoài cổng chính của trụ sở thì thấy đám đông đang dần giải tán, gã kéo đại một người trong đám đông để hỏi chuyện: "Cho tôi hỏi ở đây vừa có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Ôi trời ơi, hồi nãy có một cô gái bị hai tên côn đồ có súng bắt cóc, hình như có hai cảnh sát đi xem camera rồi."

Gã chửi thề trong bụng, nếu không nhanh lên thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, thủ đoạn giết người của Geum Mi không phải dễ chịu gì, cực kì biến thái cũng cực kì gây đau đớn cho nạn nhân. Ami hiện tại còn đang bị thương, chống trả bằng cách nào gã cũng không thể nghĩ ra được. Chưa bao gã muốn em có súng trong người như lúc này, ít ra còn có thứ để phòng thân.

Nếu đúng như lời của người dân vừa kể lại, thì em đã bị hai tên côn đồ bắt cóc chứ không phải Geum Mi trực tiếp ra tay, nên rất có thể em đã được chuyển sang một chiếc xe khác, vậy thì có kiểm tra biển số trong camera thì cũng không có ích lợi gì. Nghĩ mãi cũng không còn cách nào khả thi bằng việc nhờ trợ giúp.

"Jeon, tình hình bây giờ loạn lắm, cậu tính làm gì? Có ý nghĩ gì trong đầu không?" - SeokJin chạy vội ra bên ngoài, đứng ngay bên cạnh JungKook rồi thở hổn hển.

SeokJin thấy gã im lặng, lấy điện thoại gọi cho một số điện thoại mà được gã lưu tên là "Bố".

"JungKook, cậu gọi bố làm gì chứ?"

Gã vẫn không đáp, chỉ nhìn SeokJin bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi nhìn sang hướng khác. Rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy: "Chuyện gì?"

Giọng nói của ông ấy nghe rất đáng sợ, SeokJin đứng bên cạnh áp sát tai lắng nghe cũng cảm thấy rợn da gà. JungKook cũng có chút dè chừng trước khi nói, khẽ ho khan một tiếng để lấy tinh thần rồi mới cất lời. Đây là lần đầu tiên SeokJin nhìn thấy dáng vẻ lúng túng, lo lắng của gã.

"Bố, con muốn tìm người ở diện rộng."

"Vụ mà con đang theo ở MiGeun à? Con có thể tự ra lệnh cho bọn họ cơ mà? Cần gì đến ta?"

"Không ạ, con muốn tìm trên khắp cả Seoul."

"Khắp cả Seoul?" - Giọng ông ấy bất ngờ hỏi lại, con trai của ông rất ít khi ngỏ lời xin giúp đỡ, đặc biệt là rất ghét việc nhờ vả bố của mình.

"Vâng..."

"Con tìm ai?"

Nhất thời không biết phải trả lời thế nào, em là ai bố gã còn chẳng biết đến nửa cái tên. Xưa nay bố của gã rất nghiêm khắc, bất kể chuyện gì cũng cần phải rõ ràng rành mạch, người được giúp là ai, lai lịch thế nào, đang trong hoàn cảnh gì.

Bởi vì nếu tìm kiếm trên diện rộng, chắc chắn sẽ do bố gã đứng ra và chịu trách nhiệm, cả danh dự của ông ấy, tất nhiên ông ấy cần phải nghiêm ngặt.

"Người quen của con sao? Có thân thiết với con hay không? Đang gặp vấn đề gì? Hay là truy bắt tội phạm?"

"Dạ cả hai."

"Cả hai? Người quen của con bị bắt cóc?"

"Vâng bố."

"Kể rõ ràng cho bố nghe xem. Không sót một chi tiết nào."

"Nhưng mà không còn thời gian đâu bố. Cô ấy bị bắt cũng đã được hơn mười phút rồi. Hung thủ lại thuộc diện tội phạm nguy hiểm, thủ đoạn rất độc ác, nếu cứ kéo dài thì con e là an nguy của cô ấy không được đảm bảo."

"Bạn gái sao?"

"Tại sao không trả lời?"

"Vâng, là bạn gái của con."

"Vậy thì tốt rồi."

Gã biết ý của ông ấy là gì. Suốt mấy năm qua, sau khi vợ của gã mất thì gã vẫn cứ nhất mực không chịu tiến thêm bước nữa, mặc dù bố mẹ của gã không ai ép buộc gã bất kì điều gì, nhưng mà họ dĩ nhiên lúc nào cũng mong gã bỏ qua chuyện cũ và chỉ nên nhìn về tương lai phía trước, hạnh phúc gây dựng lại từ đầu tuy là khó khăn, nhưng cũng là một loại trải nghiệm đặc biệt.

Do là gã đang quá lo lắng, nếu nghe theo ông ấy giải bày ngọn ngành sự việc ra lúc này thì chắc chắn Ami sẽ trút hơi thở cuối cùng. Nên gã chọn việc nói dối.

Tầm chừng năm phút sau, sau khi cuộc gọi kết thúc, ngay lập tức có rất nhiều xe cảnh sát chạy tới lui, còi vang inh ỏi khắp cả một con đường lớn.




"Nạn nhân là nữ, trong tình trạng bị thương và không có khả năng tự vệ. Hung thủ là kẻ giết người hàng loạt ở phường MiGeun. Không có bất kì manh mối nào để nhận diện." - Một viên cảnh sát ngồi trong xe, uể oải nói qua bộ đàm truyền tới cho các đồng đội của mình.

"Đúng là điên rồi, chẳng có manh mối nào nhưng lại bắt chúng ta phải đi tìm, tìm cái gì cũng không biết luôn." - Cậu phàn nàn.

"Lệnh này là của ai vậy? Lại là gã Jeon kiêu ngạo ấy sao? Có bị vấn đề gì không khi mà vụ án của gã lại do chúng ta đi tìm hung thủ vậy?" - Viên cảnh sát ngồi kế bên gắt lên nói, giọng đầy căm phẫn.

"Đúng là lệnh này do Jeon JungKook đưa ra cho chúng ta, nhưng người đích thân kêu gọi lại là ngài Trị an tổng giám."

"Vãi chưởng."

"Bọn họ hình như có mối quan hệ mật thiết, tôi nghĩ thế."

"Hoá ra Jeon JungKook có tiếng cũng là vì thế."

Bọn họ vốn là thế, không bao giờ công nhận tài năng của Jeon JungKook, chỉ cần có sơ hở bọn họ liền chăm chăm vào đó để dìm người khác xuống.










Một lúc sau, Jeon JungKook kiểm tra toàn bộ CCTV ở phòng quan sát. Với tất cả nhân lực có trong một căn phòng rộng lớn và đầy màn hình máy tính lớn nhỏ khác nhỏ nhau, cuối cùng gã cũng tìm được biển số xe mà Geum Mi lái và đưa em đi.

"Jeon JungKook, bây giờ tôi mới biết cậu đáng gờm thật đấy." - SeokJin xuýt xoa nói, tay khẽ lướt nhẹ chiếc cằm ưu tú của mình.























Ami khi tỉnh dậy thì nhận ra bản thân mình đang bị trói chặt hai tay, mỗi tay là một bên khác nhau, chân cũng đồng cảnh ngộ, miệng cũng bị kẻ nào đó dán chặt mấy lớp băng dính dày cộm, mùi cao su nồng nặc khiến em muốn nôn.

Từ đằng xa, bước đến một cô gái có thân hình mảnh mai, tay đang lôi theo một cây gậy sắt. Đầu còn lại của gậy sắt lê dưới sàn nhà xi-măng, tạo ra một âm thanh nghe rất lạnh gáy. Nhờ có âm thanh đó, mà em mới xác định được vật thể người kia đang cầm trong tay, hoàn toàn có khả năng lấy đi mạng sống của người khác.

Cô ta chẳng mảy may lơ sợ, cũng chẳng cân nhắc trước khi hành động. Trong đầu nghĩ gì thì tay chân liền làm theo đó. Cô cầm chắc gậy sắt trên tay rồi đánh mạnh vào vùng hông của em.

Tiếng gậy sắt chạm vào da thịt kèm theo tiếng rên rỉ khóc la đầy đau đớn của em vang vọng trong căn nhà hoang không có nội thất.

"Sao mày dám ve vãn người yêu của bà, con khốn."

Cô ta lại vung mạnh tay, đánh thêm một cú nữa vào bên còn lại. Hai bên hông em lúc này, chắc chắn đã bị tổn thương rất nặng. Vết thương mới đang chồng chất lên vết thương cũ, đã đau lại càng đau thêm nữa. Máu tươi của em đang thấm dần ra lớp áo mà em đang mặc, cảnh tượng đó vô tình khiến cho Geum Mi rất thích thú.

Cô ta cởi bỏ bao tay mình đang đeo, dồn toàn bộ sức lực vào bàn tay của mình rồi tát thật mạnh vào mặt của em. Liên tục hơn chục cái khiến cho miệng em túa máu, cảm giác ran rát đang hoành hành khắp khuôn miệng.

Vẫn không dừng lại ở đó, Geum Mi túm lấy phần tóc ở đỉnh đầu của em rồi liên tục dập mạnh vào tường, đếm không xuể. Ami gục đầu xuống, không còn tí sức lực.

Lấy trong túi ra một con dao cầm tay mà cô luôn dùng để giết người, cẩn thận kiểm tra lưỡi dao thật kĩ một lần nữa rồi mới tiến hành cắt cổ tay và cổ chân.


Em cố mở hai mắt ra để nhìn nơi mà em đang ở, sau đó là nhìn sợi dây mà cô ta đang dùng để trói em.

Hai mắt em lờ đờ, mọi thứ trong tầm mắt của em đang quay cuồng và chúng không thể cố định ở một chỗ, khiến cho em không tài nào tìm cách để tự mình thoát thân được.

Hiện tại mẹ của em vẫn đang gặp nguy hiểm, nếu em vẫn cứ ù lì ngồi ở đây chờ chết, thì mẹ em biết phải làm sao đây? Nhưng nếu muốn thoát, thì thoát bằng cách nào?








____
lưu ý nếu mọi người có thắc mắc: ở hàn quốc, cấp bậc trung uý theo như mình tìm hiểu thì là không có. lý do mà mình để nhân vật nam chính làm trung uý là vì mình hồi 2019 mình coi phim "the king" của hàn, nữ chính cũng mang cấp bậc trung uý. nên mình cứ nghĩ ở hàn có cấp bậc này, nhưng mà bây giờ tìm hiểu thì mới lòi ra là không có. nhưng vì cũng đã lỡ đi đến chap 33 rồi nên mình xin phép được giữ cấp bậc này cho nam chính nhé.

còn cấp bậc trị an tổng giám là có ở hàn nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro