34. Cảm xúc khó tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết tao, mày chắc chắn sẽ bị tóm cổ ngay lập tức." - Ami trong cơn mê man, nửa tỉnh nửa mê vẫn không quên đe dọa người kia một tiếng.

Ả đã chắc chắn rằng mình sẽ tự tử ngay khi giết chết được em, bởi dù ả có điên loạn đến mức nào đi chăng nữa thì ả vẫn nhận thức được những tội ác mà mình đã và đang gây ra nhiều như thế nào. Vậy cho nên, mấy lời mà Ami nói cũng không hề hấn gì đến tâm trạng hiện tại của ả ta. Ngược lại còn như một lời khích lệ, động viên dành cho ả ta.

"Vẫn còn nói được à?"

Ả vung tay đánh mạnh, đem đến bên gò má của em thêm một cơn đau điếng nữa, máu miệng vẫn cứ thế mà tuôn trao không ngừng, Những cơn đau lớn nhỏ khác nhau đang ồ ạt giày xéo lấy thân ảnh gầy gò, nhỏ bé của em, một chút sức lực cũng không còn để phản kháng. Hai mắt Ami tuy nhắm mở lờ đờ, nhưng vẫn vô tình làm cho người kìa nhìn thấy rõ được những giọt nước mà em đang tiết ra nơi khóe mi.

"Mày khóc?"

Phải, em không muốn chết khi mà em vẫn còn quá trẻ và còn quá nhiều chuyện chưa hoàn thành, người thân của em đang gặp nguy hiểm, em chết một cách oan uổng như thế này, dĩ nhiên không tài nào kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào hiện tại. Em muốn gào tên người đó, cầu xin người đó đến cứu em. Nhưng thật sự rất khó khăn, em hoàn toàn không còn cách nào khác ngoài việc chờ chết. Một chút hi vọng cũng không còn sót lại, nhìn sơ qua nơi này thì chắc chắn là nơi hoang vu hẻo lánh người qua lại, họ sẽ tìm em bằng cách nào đây?

"Nếu lúc mày ngồi với người yêu của người khác mà mày chịu nghĩ đến hậu quả thì tao đã tha cho mày rồi."

Ả nâng chiếc cằm nhỏ thon gọn của em lên cao, sau đó ghì sát mặt mình đến gần, nở một nụ cười đầy quỷ dị, à không... Một người cười chứa đựng đầy sự điên rồ, điên rồ nhất mà em từng chứng kiến và gặp qua.

"Mày cứ bám lấy tên cảnh sát đó, thật tình làm tao không thể hành động, kéo dài đến tận hôm nay. Nhất định tao sẽ để cho hắn nhận xác của mày, tên cảnh sát đó."

Ami ngậm một miệng máu, dùng hết khả năng còn sót lại, em phun toàn bộ máu trong miệng của mình vào gương mặt của ả, khi ả vẫn còn đang luyên thuyên về chuyện mình đã lên kế hoạch bắt cóc em như thế nào. Một lượng máu nhỏ đã từ miệng em bắn vào miệng ả, còn lại thì vương vãi khắp cả gương mặt đã được trang điểm kĩ càng của cô ta. Ả ngay khi cảm nhận được vị mặn, tanh của máu, lời chưa nói hết đã ngay lập tức ngắt ngang và ngậm miệng lại, hai mắt trợn trắng đầy bất ngờ, sau đó ra sức phun lấy phun để máu của của em ra bên ngoài.

"Mẹ kiếp, con chó. Mày điên à?" - Ả ngay lập tức túm lấy tóc của em, nghe thoáng qua thôi liền biết ả đang rất tức giận.

"M.. Mày mới điên đấy, con khốn!" - Ami vừa nói, vừa khẽ nhếch nhẹ khuôn môi để mỉm cười, dù miệng em vẫn đang còn dính đầy máu, nhưng thật sự vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ.

Ả như bị lời nói của em khiêu khích, dây thần kinh căng đến mức không còn khả năng nào để suy nghĩ nữa, ả ta chắc chắn đã đứt dây thần kinh rồi, thật sự điên rồi.

Geum Mi một tay cầm dao, một tay cố định người em để dùng sức mà cắt cổ tay. Lưỡi dao sắt bén đến mức dù không có nhiều ánh sáng chiếu vào nơi đây, em vẫn nhìn thấy được sự bóng bẩy của lưỡi dao nhọn hoắt ấy.

Khi lưỡi dao sắp chạm vào cổ tay của em, em đã nhắm mắt lại, nhắm rất chặt, em biết mình sẽ bị cơn đau này giày vò, em cũng đã chuẩn bị trước tinh thần rồi. Thế nhưng mà có tiếng nổ súng vang lên, không những một mà đến tận hai ba lần. Em vẫn không mở mắt ra để nhìn, cho đến khi em nghe được tiếng con dao sắt nhọn ấy rơi xuống nền đất.

Và khi em mở mắt ra, em đã thấy ả đang trọng thương, một viên đạn xuyên qua cổ tay của ả, một viên đạn xuyên qua cổ chân của ả, viên cuối cùng là xuyên qua ổ bụng, vị trí này có thể sẽ không lấy đi mạng sống của ả ta, nhưng chắc chắn rất lâu mới có thể hồi phục. Ả ngã uỵch xuống nền đất ngay sau đó, đau đớn nhìn em bằng một đôi mắt căm phẫn.

Em nghe được rất nhiều tiếng bước chân, nhưng không còn cách nào để mở mắt nhìn nữa. Em đã chịu đựng suốt nhiều giờ liền rồi.

"Ami, nghe anh nói gì không? Ami?"

Kim TaeHyung cầm lấy con dao dưới nền đất, cắt dây cho em rồi ôm em vào lòng, anh có chút run rấy khi nhận ra mình đang ôm một thân xác lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm nào sót lại, hai mắt nhắm nghiền cũng không có dấu hiệu sẽ mở ra.

"Một chút nữa, anh đưa em đến bệnh viện ngay."

TaeHyung bế em trên tay, xoay người lại thì ngay lập tức nhìn thấy Jeon JungKook.

"Ami." - Gã nhỏ giọng gọi tên em, sau đó là nhìn gương mặt hồng hào ngày nào giờ đã chuyển sang tím tái.

"Ở với anh sẽ được an toàn đây ư? Nếu như tôi không cài định vị vào điện thoại của em ấy. Nếu như tôi đến trễ một chút thì em ấy liệu sẽ ra sao đấy?"

JungKook không đáp, mắt vẫn chỉ dán lấy em.

"Ami không cần ở bên cạnh một người có năng lực kém cỏi như anh."

Nói xong TaeHyung toan bước ra bên ngoài, đua em đến bệnh viện. Rất nhiều người đang ở đây, toàn bộ đều là người của Jeon JungKook mang đến. Nhưng không thể giúp gì được cho em.

Gã không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, nhưng khi chứng kiến những vết thương ở trên cơ thể của em, chứng kiến cảnh TaeHyung bế em đi, gã cảm thấy rất đau lòng. Giống như gã đang bị mất mát, mất đi một thứ quan trọng, giống như bản thân đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn. Lớn hơn cả những lỗi lầm trước đây.

"Trung úy Jeon. Bây giờ cô ta..." - SeokJin bên cạnh, khẽ nói nhỏ nhắc nhở cho gã biết nhiệm vụ hiện tại của mình là gì,

Gã chớp mắt, rồi nhìn sang Geum Mi đang nằm bất động dưới nền nhà.

"Đem đến bệnh viện, nhất định không được để cô ta chết."

"Báo cho Iseun, cùng với những người còn lại đến nhà của hung thủ để áp giải mẹ của cô ta về trụ sở. Bà ấy có liên can đến vụ này."









Lòng TaeHyung như lửa đốt, bế em trên tay chạy hồng hộc xông thẳng vào bệnh viện, hét toáng lên và cố gắng làm loạn để gây sự chú ý từ bác sĩ. Rất nhanh ngay sau đó, bác sĩ đã đến ngay bên cạnh anh.

"Cô ấy bị thương ở đầu, trước hết phải chụp CT đầu cho cô ấy. Sau đó kiểm tra những chỗ có máu bầm, hút máu bầm cho cô ấy. Tôi nhìn thấy ở bụng của cô ấy." - Anh đặt em nằm lên băng ca, thẳng tay vạch nhẹ áo của em lên nửa bụng.

"Ở đây có máu bầm." - Anh chạm nhẹ vào vùng bụng bị bầm tím của em.

Dù giọng điệu hiện tại của anh đang rất khó nghe, nhưng các bác sĩ ở đây họ đều không hề trách anh, chẳng qua là người được đưa vào đang trong tình trạng nguy kịch, có lẽ là người rất quan trọng đối với anh. Vậy nên, họ không hề ý kiến gì cả.

"Nam Do, đưa bệnh nhân này đến phòng chụp CT, tiến hành chụp CT đầu."

Ngồi chờ rất lâu mới có người cầm kết quả ra cho anh xem, giọng nói gấp gáp, từng chút từng chút mới hoàn chỉnh được câu nói của mình.

"Hiện tại... Theo ảnh chụp CT thì bệnh nhân bị xuất huyết não. Cần phải phẫu thuật gấp, tôi... Tôi thành thật xin lỗi, do là chạy gấp quá nên giọng tôi có hơi..."

"Cứu cô ấy, chi phí bao nhiêu tôi cũng có thể chi! Phải cứu cô ấy."

"Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức mà. Bây giờ mời anh đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện."




















JungKook trở về nhà lúc đêm muộn, gã nhận được tin Geum Mi đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ chờ đến lúc ả ta tỉnh dậy nữa mà thôi, theo như bác sĩ nói thì ả sẽ sớm lấy lại ý thức trong một đến hai ngày tới.

Mọi khi về nhà, gã và Ami sẽ có vài màn đấu khẩu khoảng chừng năm đến mười phút. Sẽ nghe cả tiếng ồn của em và Minie nói chuyện cùng với nhau, bây giờ không có em nữa. Căn nhà trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu, nhưng gã lại không cam tâm.

Gã không và cũng không bao giờ có ý định cho rằng cảm xúc hiện tại của mình chính là đang quan tâm lo lắng cho em, gã không muốn thừa nhận. Nhưng cơn bứt rứt cứ cồn cào trong tâm trí của gã suốt từ lúc nhìn thấy em mê man trong vòng tay của TaeHyung, cho đến tận đêm khuya tối muộn, gã không một giây phút nào được nhẹ lòng.

Thêm cả cảnh tượng Kim TaeHyung bế em đi, khiến cho gã không thể ngừng nghĩ tới, gã vừa ấm ức vừa không phục. Gã chỉ đến sau TaeHyung có vài giây, vậy mà cơ hội cứu được em cũng không thể giành lấy. Gã mang theo một lực lượng hùng hổ, nhưng vẫn không bằng một Kim TaeHyung chỉ với khẩu súng trong tay.

Thời khắc này gã mới chợt nhớ lại câu nói của TaeHyung lúc rời đi, anh đã nói rất may anh có đặt định vị để điện thoại của em, vậy cho nên mới có thể tìm được em.

Gã nhận ra rằng, Kim TaeHyung thật lòng để tâm đến em, thật lòng coi trọng mạng sống của em, tìm đủ mọi cách để bảo vệ mạng sống cho em dù không thể ở bên cạnh, từ đầu tới cuối không phải lúc nào cũng có anh kè cặp ở bên, nhưng anh vẫn đủ thực lực để bảo vệ em, bởi vì anh toàn tâm nghĩ đến em.

Chứ không phải giống như gã, gã giữ em bên mình với mục đích lấy thông tin, bảo vệ mạng sống cho em chỉ vì muốn biết thêm những thông tin quan trọng khác, gã không hoàn toàn đặt tâm trí mình vào sự sống còn của em, vậy cho nên bất kể gã có gần em cách mấy, em có thật sự ở sát ngay bên cạnh gã, thì em vẫn có thể chết.

Bởi vậy mới nói, Kim TaeHyung anh ấy nếu muốn, anh ấy sẽ tìm cách để cứu lấy người con gái anh ấy yêu. Jeon JungKook gã không muốn, nên dù thế nào gã cũng sẽ tìm lý do.



___
au đã quay trở lại rùi đâyyyy, hum nay quyết định đánk úp, tính mai mới đăng cơ. nhưng giờ kịp dl rồi nên đăng lun, bạn nào ngủ rồii thì maiii đọc nkoa, loveee sweetie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro