36. Không thể tin tưởng bất kì ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook vừa truyền máu cho em xong, gã đã phải thực hiện theo yêu cầu của y tá, ngồi chờ đợi khoảng tầm mười đến mười lăm phút để theo dõi thể trạng sau lần đầu truyền máu. Mọi thứ vẫn ổn định thì gã có thể được ra về.

Gã không kịp thời gian để nghe kết quả ca phẫu thuật của em, bởi gã vừa nhận được điện thoại từ Iseun, cô nói Geum Mi đã tỉnh lại trong phòng bệnh, mà có vẻ như cô ta đã mất trí nhớ. Nhưng gã biết, mọi thứ Geum Mi đang làm chỉ là diễn kịch mà thôi, vì ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác để cô ta có thể trốn tránh việc tra khảo.

"Bây giờ tôi phải quay trở lại trụ sở để làm việc, Ami tôi giao phó cho cậu. Sau khi xong việc đích thân tôi sẽ đón em ấy về. À, có kết quả của ca phẫu thuật cậu hãy bảo y tá báo cho tôi qua số điện thoại." - Gã vừa nói, vừa vén tay áo xuống. Ánh mắt rất không thiện cảm nhìn TaeHyung, dĩ nhiên TaeHyung cũng không dễ chịu gì đối với gã.

"Ami chẳng là gì của anh cả, vậy cho nên anh không có quyền giao phó em ấy cho tôi. Vốn dĩ tôi và em ấy cùng một phe, tôi đây còn chưa bắt ép được em ấy theo ý mình, vậy anh lại càng không có quyền hạng gì trong cuộc đời của em ấy cả."

"Tư cách của tôi trong cuộc đời của em ấy là do cậu quyết định sao?" - JungKook khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn như muốn nhai tươi nuốt sống người trước mắt mình, một giây một phút cũng không muốn đội chung một bầu trời, thích cùng một người con gái.

"Đó là việc của em ấy. Cậu tốt nhất đừng nhúng mũi vào. Cậu biết mình đang nói chuyện với ai rồi chứ? Ở đất Hàn, dĩ nhiên sẽ không phải là lợi thế cho một tay mafia Ý như cậu, nếu không muốn cả đời bị song sắt giam cầm thì hãy hiểu chuyện một chút."

"Tôi cũng không cần cậu báo kết quả ca phẫu thuật cho tôi, tôi sẽ tự mình nhắc nhở y tá."

Để lại một lời cảnh báo, sau đó liền xoay người rời đi một cách rất dứt khoát. Gã đã cố kiềm chế bản thân, để chính mình không động tay động chân với TaeHyung, vì dù sao bản thân cũng là cảnh sát, nếu hở chút chuyện vặt mà lại ra tay đánh người thì còn gì là thể diện?











Gã quay trở lại trụ sở ngay sau khi rời khỏi bệnh viện. Ở trụ sở có bố trí một căn phòng dùng để giám sát những tội phạm gặp chấn thương, như vậy dễ dàng kiểm soát và không có rủi ro xảy ra hơn.

JungKook đẩy cửa đi vào trong phòng, gặp ngay Iseun lẫn YoonGi đang đứng đợi. Gã biết hai người họ đang ra sức thuyết phục và lấy lời khai của Geum Mi, nhưng kết quả không mấy khả quan cho nên nét mặt cả hai mới khó coi như vậy.

"Được rồi, cứ để cho tôi."

"Cô ta nhất quyết không khai, cứ cư xử như không biết gì mặc dù bác sĩ nói cô ta không bị ảnh hưởng gì đến vùng đầu cả." - Iseun vừa nói vừa nhìn Geum Mi đang mân mê lọn tóc của chính mình, cô ta tỏ ra bản thân mình cực kì vô hại. Nếu JungKook, Iseun và cả YoonGi không biết trước cô ta là thủ phạm, thì chắc chắn đã bị vẻ mặt ngây thơ này của cô lừa cho mù mắt mất rồi.

"Thêm cả mẹ của cô ta. Bà ấy cũng nhất quyết chọn im lặng dù cho có làm thế nào đi chăng nữa."

"Không cần khai nữa. Đủ bằng chứng thì có thể buộc tội, cô ta có thể nói. Nhưng chỉ được quyền nói lý do vì sao mình lại có hành động như vậy, ngoài ra không còn đường lui." - Gã vuốt nhẹ mái tóc rồi lại lần nữa xắn tay áo lên, ngồi xuống ghế ngay bên cạnh giường bệnh của Geum Mi.

Iseun lướt nhìn cánh tay của JungKook, cô thấy được tay của gã có dán băng cá nhân. Không nhịn được sự tò mò bên trong mình, cộng thẻm một phần cũng vì cô quá lo lắng nên đã vô thức chạm vào miếng băng cá nhân được dán trên tay của gã, sau đó khẽ hỏi: "Trung Uý, tay của anh bị sao thế?"

Gã giật nhẹ tay về sau, nhìn Iseun với một thái độ rất bất ngờ. Bởi cô đang tuỳ tiện chạm vào người của gã, dù nó chỉ là cánh tay mà thôi nhưng cô và gã không thân không thiết, bất thình lình như vậy dĩ nhiên là không kịp thích nghi.

"Tôi truyền máu cho người quen thôi, không có gì nên cô đừng bận tâm, tập trung vào việc của cô thôi."

Bị gã khước từ, cô có phần cảm thấy chạnh lòng. Dẫu sao cũng là hành động quan tâm, gã đâu cần phải tỏ thái độ gắt gỏng như thế?

"Tôi chỉ là sợ anh bị thương mà còn làm việc nhiều, ảnh hưởng tới sức khoẻ mà thôi." - Iseun uất ức cất lời, gã thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng đến cô dù chỉ một lần.

"Được rồi, ra ngoài đi."

Nghe theo lời của gã, YoonGi đưa Iseun ra bên ngoài ngay sau đó. Bây giờ trong phòng chỉ còn duy nhất một mình gã cùng với Geum Mi. Bầu không khí trở nên căng thẳng gấp mười lần vừa rồi.

Gã cầm lấy xấp tài liệu mà mình đã mang vào trước đó, chân này bắt chéo chân kia, từ tốn và dõng dạc đọc từng dòng do chính mình soạn ra.

"Park Geum Mi, có em gái là Park JaeYoung. Động cơ khiến cho cô muốn giết người đó chính là vì ghen tuông trong tình yêu. Bạn trai của cô là Lee Kang Joon, cả hai hẹn hò cũng đã được một thời gian dài."

"Sau đó, cô phát hiện bạn trai của mình có qua lại với nhiều cô gái khác, trong số đó có em gái của mình. Không chút chần chừ, cô đã chuẩn bị mọi kế hoạch và sẵn sàng thực hiện chúng, sát hại toàn bộ những ai qua lại với người đàn ông họ Lee ấy."


"..." - Geum Mi vẫn im lặng, còn nhìn gã cười rất tươi. Hai tay mân mê đuôi tóc của chính mình, ánh mắt vô cảm của một kẻ sát nhân đang nhìn chằm chằm vào gã.


"Cô phát hiện ra em của mình có sử dụng thuốc an thần để dễ đi vào giấc ngủ. Lợi dụng thói quen này, cô đã chuốc thuốc Park JaeYoung, khiến cho nạn nhân hoàn toàn mất ý thức để thực hiện hành vi phạm pháp của mình." 

"Cô kì công bày ra kế hoạch để chuốc thuốc em mình như vậy chính là vì cô dành sự tôn trọng cuối cùng cho người em ruột thịt của mình. Cô không muốn làm hại đến thân thể và gương mặt của nạn nhân, cũng có phần không nỡ đối xử tệ. Vậy nên cô đã chọn chuốc thuốc nạn nhân để nạn nhân không có khả năng chống đối, việc của cô chỉ là kề dao vào cổ tay và cổ chân mà cắt thật sâu cho đến lúc nạn nhân trút hơi thở cuối cùng. Với những nạn nhân khác, để thoả mãn thú vui biến thái của chính mình, cô đã tra tấn và hành hạ thể xác của họ, thấy đủ thì mới giết chết, coi như kết thúc."

"Đó là lý do vì sao mà pháp y chỉ tìm thấy những vết hằn do roi, do gậy đánh đập ở những nạn nhân sau mà không tìm thấy ở nạn nhân Park JaeYoung, em gái của cô."

"Ở mỗi nạn nhân, cô đều có hành vi 'để lại' tinh dịch trong cơ thể của họ. Tinh dịch này mang DNA của Lee Kang Joon, mục đích là muốn đổ hết toàn bộ tội danh lên đầu anh ta."

"Trong CCTV, cô ăn mặc y hệt như Kang Joon, từ quần áo cho đến cả chiều cao. Chúng tôi dĩ nhiên là hướng mũi tên điều tra về phía anh ta như ý cô muốn."

"Nếu không nhờ Lee Kang Joon hắn khai báo mình chỉ cao 1m65, thì tôi cũng không dám chắc được rằng người đó là cô."

"Còn nữa, cô đã cùng với mẹ của mình tạo ra chứng cứ giả để làm nhiễu quá trình điều tra của cảnh sát. Kiểm tra dấu giày ở sàn nhà? Cô có thể lừa cấp dưới của tôi, nhưng muốn lừa tôi thì hơi khó."

"Mẹ của cô vì biết cô đã ra tay giết em gái của mình, vì tình thương và cũng không muốn phải sống trong sự cô đơn hiu quạnh ở quãng đời còn lại, nên đã liều mình bao che cho cô. Bà ấy cũng không ngờ, cô lại trở nên tha hoá như thế."

Bất thình lình Geum Mi cười lớn một khoảng dài, đến lúc hả hê thì dừng lại, hai mắt trừng trừng nhìn gã, giọng nói đầy man rợ như muốn doạ người cất lên: "Do bọn nó không biết điều, bọn nó xứng đáng nhận những cái chết như vậy."

"Cái cảnh mà thứ chất lỏng màu đỏ ấy phun ra mỗi khi tôi dùng dao cứa vào thịt của bọn chúng, thật sự rất đẹp mắt. Đó là tuyệt tác nghệ thuật, tuyệt tác đấy."

"Nhưng mà thật tiếc, mục tiêu cuối cùng lại có thể trốn thoát được. Tôi không chỉ muốn cắt cổ tay cổ chân của nó không thôi, mà tôi còn muốn cắt rộng cái miệng của nó đi bởi vì nó nói quá nhiều, bị đánh đến mức máu đầu chảy ra rồi nhưng vẫn còn giảng dạy tôi cách sống trên đời."

"Anh cảnh sát, anh thật sự không biết được đâu. Nó đã khóc đó, tôi đã thấy nó khóc."

Jeon JungKook đứng phăng dậy, vứt đi xấp giấy mình đã cầm vài phút trước, nhào đến bóp chặt lấy cổ của Geum Mi, ấn mạnh người cô ta xuống giường, toàn bộ sức lực dồn vào hai bàn tay, gân xanh hiện lên rõ mồn một, lại càng khẳng định rằng gã đang sử dụng tuyệt đối sức của mình.

Cô ta vẫn mỉm cười, gương mặt trở nên đỏ thẫm vì nghẹt thở, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi gã sẽ có thể giết chết cô ta.

Nhưng thật may mắn, gã đã dừng lại kịp lúc. Ngay thời khắc cô ta sắp lìa đời, gã đã buông thõng hai tay của mình.

Gã đã rất tức giận, đối với cô ta nước mắt của em là chiến công. Nhưng đối với gã, đó là sự phẫn nộ.

Chứng kiến cách cô ta tuỳ tiện nói về em, cách mà cô ta đã bạo hành, hành hung em tàn nhẫn như thế nào. Những lời kể này, đã vô tình gợi lại trong tiềm thức của gã một hình ảnh vô cùng đau thương, thân xác em bị rút cạn thể lực, chằng chịt các vết thương lớn nhỏ khác nhau, gã vẫn nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó, thật sự rất kinh khủng. Ấy vậy mà ngay bây giờ đây, cô ta không hề hối hận cũng không hề ăn năn thậm chí còn cười to và cho rằng đó là chiến lợi phẩm của mình.

"Dừng lại được rồi. Tất cả những việc cô làm, chính cô sẽ phải trả giá."

Gã bước khỏi căn phòng trong khi cơn thịnh nộ vẫn còn đang dâng trào, cả gương mặt đằng đằng sát khí đẩy mạnh cửa từ trong ra ngoài. Mọi người nhìn thấy cũng không ai dám mở lời hỏi han, cứ mặc cho gã muốn làm gì thì làm.

Gặp thêm Kim SeokJin, sau lần chứng kiến cảnh JungKook gọi điện thoại cho bố của mình để nhờ vả, đơn giản chỉ là muốn cứu một người con gái. Anh đã đi đồn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong câu chuyện động trời này. Bây giờ ở trụ sở, ai mà không biết gã là con trai của ngài Trị an tổng giám. Như vậy thì lại càng không có ai dám động chạm đến gã, huống hồ là việc lên tiếng hỏi han khi thấy gã đang tức giận như thế.

"Cô ta giao lại cho mấy người, hoàn tất những việc cuối cùng và chờ ngày hầu toà. Tôi không muốn kéo dài thêm nữa. Kết thúc càng sớm càng tốt, đừng chậm trễ." - Gã để lại mấy lời dặn dò rồi rời đi.

Mọi người bị gã bắt phải hoàn thành công việc sớm hơn dự tính, dĩ nhiên là không cam lòng. Nhưng thật sự thì cũng không ai dám kêu ca vào thời khắc này cả.










Trong lúc đang lái xe, gã đã nhận được 'mail' từ Park JiHoon thông qua gmail của em. Gã sốt sắng bấm vào xem, đập vào mắt gã là đoạn 'video' mẹ của em đang bị trói chặt rất nhiều vòng bởi dây thừng. Xung quanh lại có vô số người canh giữ. Bà ấy đang trong tình trạng sợ hãi, toàn thân có rất nhiều vết thương khác nhau. Và đó là lý do khiến cho Jeon JungKook đang lái con xe của mình băng băng trên đường không có kiểm soát về tốc độ.

Biết mình đang lái xe quá tốc độ, nên gã cũng đang tiết chế để không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Dù như thế nào thì cũng phải thực hiện đúng luật an toàn giao thông. Bây giờ gã đang quay trở lại bệnh viện sau khi hoàn thành xong công việc của mình.

Vừa đến nơi, gã liền phóng rất nhanh vào bên trong dãy phòng bệnh của em sau khi nghe y tá nói em đã được chuyển vào phòng chăm sóc sức khoẻ đặc biệt, ca phẫu thuật diễn ra và kết thúc rất tốt đẹp.

Còn chưa kịp bước vào trong, gã vừa tiến tới vừa nghe thấy một giọng nam trầm quen thuộc đứng ở trước cửa phòng nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Đừng đánh, kế hoạch bây giờ đã thay đổi. Ami hiện tại đang bị thương nặng không thể đến đó nữa đâu. Dù sao thì cũng không cần bắt cóc bà ấy nữa rồi, chắc là sau vụ này cô ấy sẽ tự khắc quay về với tôi thôi. Nên hãy báo với JiHoon đừng lo lắng nữa."

"Khi nào tôi báo, thì hãy thả bà ấy ra. Tôi sẽ mang Ami về Italy sớm nhất có thể."

Cuộc điện thoại vừa ngắt, Kim TaeHyung vừa xoay người về sau liền phát hiện Jeon JungKook đứng ở đây từ bao giờ.

"Cậu bán đứng Ami?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro