37. "Không có tên tôi sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung thừ người nhìn Jeon JungKook đang đứng trước mặt mình, anh vẫn không tin được mình lại bị bại lộ một cách dễ dàng như vậy. Từ trước đến nay, mọi chuyện mà anh làm đều rất thận trọng và không có sơ hở, nay đột nhiên có Jeon JungKook xuất hiện làm rào cản, khiến cho anh có phần rối rít, làm việc không thật sự hiệu quả. Cớ sự ngày hôm nay cũng chính là minh chứng cho thấy gã là một phần tác động rất lớn đến tâm lý của Kim TaeHyung.

"Cậu đâu còn gì để giải thích, đúng không? Mọi thứ rõ ràng như vậy rồi, cũng chính miệng cậu nói ra chứ không phải là ai kề dao vào cổ của cậu bắt ép cậu phải nói."

Chính xác như những lời mà gã đã nói, Kim TaeHyung hoàn toàn không có gì để giải thích.

"Tránh xa em ấy ra. Đây là lời tử tế cuối cùng tôi dành cho câu, Kim TaeHyung."

Gã đẩy TaeHyung sang một bên rồi thong dong bước vào trong phòng bệnh, nhưng chân còn chưa kịp đặt vào bên trong phòng đã bị TaeHyung kéo ngược về sau. Hai người đàn ông mặt đối mặt với nhau, cuộc trò chuyện này dần dà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, chỉ trách không thể tùy tiện đánh nhau ở bệnh viện bởi gã là cảnh sát, nếu không chắc có lẽ ẩu đả đã xảy ra từ lúc gã biết được sự thật rồi.

"Cô ấy sẽ tin những lời anh nói về tôi sao?"

"Cậu vẫn trông rất tự mãn nhỉ? Vẫn cho rằng em ấy tin cậu tuyệt đối ư? Với tất cả những gì mà cậu đã làm với mẹ của em ấy, cậu không xứng đáng có được sự tha thứ từ em ấy."

"Khốn kiếp, nếu không phải vì em ấy có tình cảm với anh thì chúng tôi đã không trở nên như thế này. Tất cả là vì sự xuất hiện của anh, anh đã xáo trộn toàn bộ hạnh phúc mà chính tôi đang cùng em ấy tận hưởng. Em ấy chưa từng yếu đuối như vậy, chưa từng trở nên nhu nhược và dễ dàng bị đánh đến mềm xương như thế, cũng chưa từng khóc vì những chuyện nhỏ nhặt, nước mắt của em ấy còn chưa từng rơi xuống vì tôi, vậy mà anh! Anh dám làm cho em ấy khóc!" - TaeHyung lại lần nữa không kiềm chế được bản thân mà nắm chặt cổ áo của JungKook.

"Tôi không làm hại em ấy, tôi không hề sai. Thứ duy nhất tôi muốn, chỉ là em ấy cùng tôi quay về Italy, sống chết có nhau như những ngày trước. Để làm được điều đó tôi phải tách em ấy ra khỏi anh, không còn cách nào khác, chỉ có thể lợi dụng nhân lực của JiHoon và mẹ của cô ấy, tôi hoàn toàn không làm sai gì cả."

"Cậu điên rồi." - JungKook nhăn mặt rồi phán xét.

Đúng, Kim TaeHyung đang phát điên. Chính xác là đang phát điên vì em, thiếu em anh không thể nào sống nổi, anh buộc phải có em trong đời. Như thế mới có thể tiếp tục sống như người bình thường.

"Nếu tôi không có được em ấy, thì không ai được phép có em ấy trong đời!" - TaeHyung trừng mắt, vừa nói vừa nghiến răng như muốn doạ Jeon JungKook.

Thật sự gã đã có vài giây sởn gáy, rốt cuộc con người lại có thể vì tình yêu mà hoá điên đến mức như thế này sao? Gã ngày trước cũng yêu Hae Iseul đến ngây dại, nhưng hoàn toàn không tới mức độ mất kiểm soát như thế này. Chính vì độ điên rồ này của TaeHyung, gã lại càng chắc chắn rằng mình không thể nào dễ dàng giao em cho một kẻ điên như thế.

"Kim TaeHyung, nếu cậu thật sự trở thành người như vậy. Thì cậu chẳng khác gì Park JiHoon, người mà Ami căm thù nhất trong chính cuộc đời của em ấy."

"Đừng có mà giảng đạo cho tôi, anh lo cho cái mạng của mình trước đi!"

"Hai người làm gì vậy?" - Một vị bác sĩ trông có vẻ đứng đắn, đáng tin cậy bước đến nhìn gã và anh chằm chằm.

Đây đã là lần thứ hai gã và TaeHyung bị người khác can ngăn lúc cãi vã rồi, cứ gặp nhau sẽ lại khắc khẩu với nhau, chưa đánh nhau inh ỏi đã là may lắm rồi.

"Tôi vào để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, hai người ngoài này làm ơn giữ trật tự."

Sau câu nói của bác sĩ, gã và anh tách nhau ra và mỗi người ngồi một ghế, không ai đả động đến ai nữa, cứ im lặng như vậy chờ đến lúc bác sĩ trở ra và báo cáo tình hình.

"Em ấy sao rồi?"

Cả gã cùng TaeHyung đồng loạt đứng lên và hỏi bác sĩ, vị bác sĩ này bị gã và anh làm cho một phen đứng hình, cũng không cần đồng thanh như thế.

"Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi."

"Sao cơ?"

Hai người đều chồm người về phía trước để ngó vào bên trong nhưng lại bị bác sĩ ngăn lại và nói: "Cô ấy chỉ vừa tỉnh lại vài phút trước khi tôi vào thôi, rất may là tôi kịp thời đến."

"Em ấy vẫn ổn chứ?" - TaeHyung sốt ruột lên tiếng hỏi lại lần nữa, nếu như lần này bác sĩ còn không trả lời trọng tâm anh chắc chắn sẽ lôi súng từ trong túi áo của mình ra để mà bắn chết hắn.

"Nhìn chung thì ổn, nhưng cô ấy có dấu hiệu bị mất trí nhớ. Không nhớ những chuyện đã xảy ra gần đây. Cô ấy nói muốn gặp người tên là Kim TaeHyung, ngoài ra không muốn gặp ai nữa hết."

"Cô ấy có nhắc gì đến Jeon JungKook không? Tên của tôi ấy." - Gã tiến lên vài bước trước mặt bác sĩ, ngón trỏ tự chỉ vào gương mặt của chính mình rồi hỏi.

"Không."

Thật tình là bây giờ đến cả ông trời cũng không rõ được Jeon JungKook đang cảm thấy thế nào nữa. Người mà em muốn gặp đầu tiên sau khi tỉnh không phải là gã cũng không phải là mẹ của em, mà lại là Kim TaeHyung, một kẻ đã bắt cóc mẹ của em để dụ dỗ em quay trở về bên mình.

Thà cứ bày tỏ thái độ ra hết bên ngoài như gã, ai ghét thì ghét ai ưa thì ưa, vẫn hơn là việc bề ngoài trông thư sinh, nho nhã, bên trong lại độc đoán mưu mô, lại còn có tính chiếm hữu rất cao mặc dù người đó không thuộc về mình.

"Vậy anh này không phải Kim TaeHyung, thì chắc là anh này. Mau vào trong gặp cô ấy đi, theo như tôi thấy thì cô ấy chỉ nhớ ra được một mình anh thôi."

"Cái gì cơ? Nói như bác sĩ, vậy thì em ấy quên tôi rồi à? Jeon JungKook ấy!"

"Làm sao tôi biết được cô ấy có nhớ anh hay không. Nhưng mà sao anh cứ nói họ lẫn tên anh mãi thế, tôi đâu có thắc mắc đâu."

"Anh là lang băm à? Cô ấy bị gì còn không biết?" - JungKook thẹn quá hoá giận, cho rằng người trước mặt mình là một tên bác sĩ kém cỏi.

"Tôi chỉ có thể biết cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời về những sự việc diễn ra gần đây. Làm sao tôi biết cô ấy đã quên cụ thể là việc gì và những ai đâu chứ. Anh dám nói tôi là lang băm ư? Đúng là điên."

Bác sĩ nói xong liền sải chân nhanh bước đi và rời khỏi, gã cũng liếc mắt nhìn theo đầy uất giận. Gã lúc nào cũng ra oai với TaeHyung về việc em thích gã, vậy mà bây giờ khi em tỉnh lại thì chỉ nhớ mỗi Kim TaeHyung, vậy còn gã thì em vứt ở xó xỉnh nào?

"Vậy, người mà Ami đã quên cứ ở đây hoặc đi về nhé, tôi không tiễn cũng không tiếp." - Nói xong anh liền xoay nguýt người bỏ vào trong. Tiếng cửa phòng đóng mạnh như muốn dằn vào mặt gã, muốn nói cho gã biết rằng bây giờ gã chẳng còn là cái thá gì nữa.

"Thích tôi mà dám quên tôi à? Em thích tôi 'part time' chắc?" - JungKook lầm bầm, liếc nhìn vào phòng bệnh đang có em nằm ở trong đó.










Ami tiều tuỵ đi trông thấy rõ, khắp gương mặt không phải băng cá nhân cỡ lớn thì cũng là miếng dán vết thương loại nhỏ. Ai thì anh cũng đều không quan tâm, nhưng nếu người bị thương và chịu đau đớn là Kim Ami thì anh không tài nào thở nổi. Nhìn thấy cảnh tượng này mà anh không khỏi xót xa trong lòng, nếu có thể anh muốn gánh chịu toàn bộ những đau đớn mà em đang mang, thương tật bao nhiêu anh cũng chịu, miễn là em sống một cuộc đời hạnh phúc và khoẻ mạnh.

Thật lòng, anh thương em nhiều hơn cả chính bản thân anh. Nói là thương em đến mức đánh mất chính mình cũng không phải là điêu ngoa, không biết liệu em có đón nhận tấm lòng này hay không... Anh vẫn luôn luôn lo sợ về tương lai, về việc lựa chọn của em mai sau này không phải là anh, thời khắc đó anh biết phải sống thế nào đây?

"Ami, thật may là em vẫn cố gắng chống chịu đến cùng." - Anh cầm lấy bàn tay em, khẽ nâng niu rồi xoa nựng, thái độ hết mực cưng chiều, giọng nói cũng muôn phần ấm êm, vào lúc bế tắc người duy nhất em có thể nương tựa lúc này chỉ là anh, vậy nên Ami là rung động với những hành động này của anh là chuyện hết sức bình thường.

"Mẹ của em đâu rồi? Em thấy bất an trong lòng lắm, giờ chỉ có thể trông cậy vào anh... Em lo cho bà ấy lắm." - Ami yếu ớt thều thào, mắt nhắm mở chậm chạp hết sức, bởi vì cơn đau vẫn đang giày vò em từng phút từng giây, những vết khâu đau âm ỉ hậu phẫu thuật, thuốc tê cũng đã hết từ lâu, cơn đau này kéo dài đến bao giờ em thật sự cũng không biết, nó quá kinh khủng.


"Em đã mơ, mơ thấy bà ấy gọi tên em. Em thật sự không nhớ ra những chuyện đã xảy ra..."


"Ami, đừng lo. Anh đã giải quyết xong hết rồi."


"Anh nói vậy là sao TaeHyung? Vậy nghĩa là mẹ em thật sự gặp nguy hiểm sao?"


TaeHyung ôm lấy em vào lòng mình, tay khẽ vỗ về an ủi tấm lưng phẳng phiu gầy gò của em. Ngay lúc này đây TaeHyung chính là nguồn động lực duy nhất của em, bởi vậy nên cái ôm này thật sự có tác dụng rất tốt. Em thấy lòng mình an ổn hơn nhiều khi biết luôn có anh ở bên cạnh.


"Park JiHoon cho người bắt cóc mẹ của em, hắn nói vì em không chịu quay về Italy, nên đã mang mẹ em ra làm mồi nhử. Anh đã hứa với hắn sẽ cùng em quay về Ý, mẹ em bây giờ cũng đã được an toàn rồi, nên đừng lo lắng nữa."


"Em thật sự không nhớ gì cả, em chỉ nhớ mình đến Hàn để làm luật sư biện hộ cho người quen của JiHoon, em không nhớ gì nữa cả... Tại sao JiHoon lại bắt em phải về Ý ngay lập tức chứ? Còn dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế?"


"Em thật sự không nhớ gì sao? Kể cả chuyện giao dịch hàng cấm bị cảnh sát phát hiện?"

"Bị... Bị cảnh sát phát hiện sao? Em không nhớ... Anh đừng hỏi nữa, em đau đầu lắm."

Thấy em rơm rớm nước mắt, anh ngay lập tức xoa dịu trước khi em khóc lớn.

"Không sao nữa rồi, mọi chuyện đã được giải quyết và về đúng với quỹ đạo của nó, em đừng lo nữa. Có anh ở đây rồi mà."


Quả thật lần này vận may hướng về phía anh, việc em mất trí nhớ chẳng phải rất có lợi cho anh sao? Cũng có thể thảo luận lại với JiHoon về chuyện này, biết đâu hắn sẽ cho em cơ hội lấy công mới chuộc tội cũ. Cùng với JiHoon giải quyết Jeon JungKook, đâu phải chuyện gì khó khăn? Ngay cả em cũng đã quên đi gã, vậy nếu gã biến mất thì cũng đâu có ai nghi ngờ?



















Ở một con đường vắng, mẹ của em được người của Kim TaeHyung xô ngã khỏi xe, sau đó bọn chúng lái xe bỏ đi và để lại một mình bà ấy với nhiều vế thương trên thân thể.

Bà đau đớn trở mình rồi ngồi dậy, người bà nghĩ đến duy nhất trong suốt lúc bị bắt và giam cầm chỉ có một mình em, đứa con gái duy nhất của bà. Bà sợ rằng, bọn chúng đem bà ra để uy hiếp Ami làm điều gì đó rất khủng khiếp. Bây giờ bà đột ngột được thả ra, vậy thì lại càng lo lắng hơn về an nguy của con gái. Liệu có phải em đã làm gì đó để bà được thả ra hay không?

Nghĩ đến đó, bà cảm thấy cực kì có lỗi với em, nếu an nguy của em bị đe doạ thì chẳng phải bà rất vô dụng hay sao? Ngay cả con của mình cũng không thể bảo vệ, thì còn làm gì được có ích nữa?

"Bác, ôi bác ơi. Bác bị sao thế này?" - Iseun hốt hoảng chạy đến đỡ lấy mẹ của Ami. Cô cuống cuồng tìm điện thoại để gọi cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro