39. Mười phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đập mạnh tay vào lồng ngực của TaeHyung, thành công khiến cho anh ngừng ngay nụ hôn càng lúc càng sai này. Em chưa từng nghĩ mình sẽ có một mối quan hệ yêu đương với Kim TaeHyung, bởi trong mắt em anh chính là một người anh trai. Ngày trước, thậm chí em còn xem TaeHyung là đồ đáng ghét vì suốt ngày cứ nghe JiHoon răm rắp rồi phá chuyện của em. Làm gì có cơ hội nghĩ tới vấn đề yêu đương với anh đâu chứ?

"TaeHyung, anh điên rồi sao?"

"..."

Anh không nói gì, chỉ nhìn em chăm chăm như thế. Ami ngượng ngùng đẩy TaeHyung ra xa, tay khẽ chạm lên môi đầy e ngại.

"Ami, anh..." - TaeHyung vừa nói vừa tiến tới, tay dang rộng như muốn kéo em vào lòng.

Hai chân em lùi ra sau liên tục như muốn né tránh. Miễn TaeHyung bước một bước, thì em sẽ lùi một bước. Nét mặt vô cùng sợ hãi, cái hôn bất ngờ vừa rồi của TaeHyung vẫn còn chưa biến mất khỏi tâm trí của em. Anh nhận thấy em đang có thái độ sợ hãi, ngay lập tức dừng bước và rồi đầy thất vọng nhìn em.

"Anh đã làm em sợ sao?" - Trong vô thức, anh lại lần nữa muốn đến gần em, khi này em bắt đầu không thể kìm nén nổi nên bắt đầu có những lời nói rất nặng nề, tay chân liên tục múa máy chống cự.

"Anh làm ơn đừng hành xử như vậy. Thật sự không hay chút nào cả."

"Anh xin lỗi, Ami."

Người ở bên ngoài có thể đã thấy, hoặc đã biết em và anh đã làm những gì. Dẫu cho Jeon JungKook có tức đến phát điên đi chăng nữa, thì sự thật về chuyện Kim Ami không có tình cảm với Kim TaeHyung vẫn cứ khơi khơi ở ngoài ánh sáng. Căn bản, anh chỉ có thể là người chiến thắng ở trong tâm trí của JungKook mà thôi. Ngoài ra, chính anh rõ hơn ai hết, ở trong trái tim của Ami sớm đã định được một bóng hình, chắc chắn không phải anh.

Nếu mà như vậy, Kim TaeHyung lại càng không cam lòng.

"Em muốn anh hãy quên đi chuyện vừa rồi. Được chứ?"

"..."

"TaeHyung?"

"Được rồi, anh hứa."

"Bây giờ em muốn ở một mình."

"Vậy anh dìu em về giường có được không? Xong anh sẽ đi ngay."

Mất hơn một phút để suy nghĩ, sau đó cũng miễn cưỡng gật đầu. Dù sao chuyện cũng không phải lớn lao, không nên làm khó nhau.

"Ngủ ngon."

Kim TaeHyung yên tâm rời khỏi phòng khi thấy em đã chợp mắt được một lúc lâu. Dù anh biết chắc rằng em vẫn chưa hề ngủ. Bên ngoài dãy ghế trước phòng bệnh, không còn ai đứng chờ nữa. Jeon JungKook cũng đã rời đi từ lúc nào. Cũng phải thôi, thấy những điều mà bản thân không muốn thấy, dĩ nhiên là phải tìm cách tránh né.

























"Haizz, vụ án kết thúc cũng đã được vài ngày rồi, nhưng mà Jeon JungKook vẫn không có động thái nào là chấp nhận chúng ta cùng một đội." - HoSeok rầu rĩ ngồi xuống ghế, sau đó chống cằm đầy bi quan.

"Nếu không cùng đội với Jeon JungKook thì mình sẽ được điều đi nơi khác. Có sao đâu. Chẳng nhất thiết phải cùng với anh ta." - YoonGi.

"Vấn đề là, đội của JungKook là đội xuất sắc. Ở cùng chẳng phải có được tiếng có cả miếng từ anh ta sao? Việc thăng cấp cũng thuận lợi. Còn nữa, lần trước không phải anh SeokJin có kể với chúng ta Jeon JungKook và Trị an tổng giám có mối quan hệ mật thiết với nhau sao? Thật sự là cơ hội rất tốt để chúng ta tạo dựng các mối quan hệ bền chặt trong tương lai đó." - HoSeok tiếp lời.

"Đúng là vậy, nhưng mọi chuyện đều do anh ta quyết định. Cậu có vẫy vùng đòi anh ta nhận mình thì cũng đâu có ích lợi gì."

NamJoon vừa dứt lời thì Jeon JungKook đẩy cửa từ ngoài vào trong, thong dong bước thẳng vô phòng họp.

"Mọi người bàn tán gì đấy? Rỗi việc quá à?"

Tất cả đều trả lời "Không". Tưởng mọi việc dừng lại ở đó, nhưng Jeon JungKook thì không muốn vậy. Gã  ỷ mạnh hiếp yếu, bao nhiêu bức tức như muốn trút lên mọi người: "Ngoài kia còn biết bao nhiêu là vụ cần giải quyết, giấy tờ, lời khai của nghi phạm, nhân chứng, làm thì không xuể nhưng cứ tụm năm rồi lại tụm bảy để tán gẫu. Đừng để tôi phải thẳng tay sa thải hết mấy người!"

Dù là rất uất ức, bọn họ vốn cũng không làm gì sai đến mức phải nghe những lời nói nặng nề như thế này. Nhưng bây giờ ngoài việc nghe và gật đầu làm theo ra thì họ không còn cách nào khác nữa.

"Tất cả ra ngoài đi, Iseun ở lại gặp tôi một lúc."

"Tôi ạ?"

Không đáp lại lời nào, gã chỉ lẳng lặng gật đầu rồi thôi. Tất cả biết ý, nhanh chóng rời đi ngay sau khi JungKook đứng dậy vào đi vào bàn để ngồi, sẵn sàng cho cuộc nói chuyện đầy bí mật giữa Iseun và gã.

Sau khi NamJoon, HoSeok, YoonGi cùng với SeokJin đi ra ngoài, ngay lập tức liền xúm lại vào nhau và bàn tán.

"Hai người này chắc chắn có mờ ám với nhau." - YoonGi

"Thì tôi nói mà, trong một đội toàn đực rựa lòi ra có mình cô ấy là nữ nhi. Chắc chắn lọt vào mắt xanh của tên Jeon đáng ghét đó rồi." - HoSeok.

"Kể ra thì Iseun cũng xinh gái, có rung động cũng là chuyện thường thôi." - NamJoon.

"Thôi đủ rồi đó, nếu không muốn bị mắng oan thêm lần nào nữa thì tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây và việc ai nấy làm." - SeokJin.



















Tối hôm đó, Kim TaeHyung đuổi hết cảnh sát rời khỏi phòng bệnh. Bởi không có Jeon JungKook chống lưng, nên bọn họ không có cách nào để ở lại, căn bản là Ami không còn nghĩa vụ phải hợp tác cùng với cơ quan chức năng nữa. Bình thường JungKook chỉ cần ho một tiếng thì TaeHyung lẫn Ami không thể tuỳ tiện làm càn, bởi gã nắm rõ được thân phận của cả hai. Nếu có bị bại lộ, thì ít nhất cũng nên quay trở về Ý rồi bại lộ, dù sao cũng không phải là vấn đề lớn. Về nơi thuộc tổ chức, chắc chắn sẽ được bảo vệ an toàn hơn là ở Hàn Quốc. Nhưng tiếc là hiện tại không có gã ở đây.

Vội vàng làm thủ tục xuất viện cho Ami. Cứ chốc chốc anh lại kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình.

"Ami, trực thăng sắp đến rồi. Chúng ta lên sân thượng thôi."

"TaeHyung, em cứ thấy bất an trong lòng."

"Là do thể chất của em chưa phục hồi hẳn nên mới thế này thôi. Để anh dìu em."

"Không, em tự đi được mà. Chỉ là trong lòng có phần hồi hộp."

Ngồi được khoảng năm phút nữa thì điện thoại của TaeHyung đổ chuông, gã biết đó là cuộc gọi đến từ cấp dưới của JiHoon. Để chắc rằng trực thăng đã thật sự xuất hiện ở trên bầu trời, TaeHyung liền nhú đầu nhìn ra tầng thượng, rất may vị trí của phòng bệnh nhìn chếch sang trái một chút liền có thể thấy được tầng thượng. Thấy được trực thăng đang lơ lửng, anh yên tâm tắt máy rồi vội vội vàng vàng đỡ Ami xuống giường.

"Mình đi thôi."

Bỗng có âm thanh hệt như tiếng đồng hồ điện tử kêu, thành công thu hút sự chú ý của cả hai người.

"TaeHyung, anh nghe gì không?"

Sống trong môi trường khắc nghiệt đã lâu, TaeHyung cùng với Ami rõ ràng là có giác quan cực kì nhạy bén, dù không nói ra suy đoán của mình nhưng cả hai đều đã ngầm nghĩ ra được vật đang kêu 'tít tít' kia là gì. TaeHyung chủ động cúi xuống gầm giường để xem, quả thật là có một quả bom đang được lắp đặt ở bên dưới. Con số hiển thị chỉ còn không quá mười phút, nếu không nhanh di tản đến nơi an toàn, chắc chắn sẽ có thiệt hại về người.

"TaeHyung! Anh làm gì vậy?" - Ami kéo tay TaeHyung lại ngay khi nhìn thấy anh có hành động muốn gỡ bom.

"Đây là loại đơn giản, anh có thể cắt dây được. Em lên tầng thượng trước đi Ami. Không còn nhiều thời gian đâu."

"Đồ ngốc, ở quả bom có gắn la bàn thuỷ ngân! Nếu anh động vào và khiến nó di chuyển mạnh, nó sẽ nổ ngay lập tức."

"Anh chỉ cần không làm la bàn di chuyển là được!" - TaeHyung tiếp tục cãi.

"Nó được gắn chặt bằng keo, nếu anh muốn cắt dây thì anh phải tháo nó xuống thì mới thuận lợi để mở nắp và cắt dây. Anh nghĩ trong suốt quá trình đó, anh sẽ không làm la bàn thuỷ ngân di chuyển sao? Đồ ngốc, nếu dễ dàng như khi ta nói chuyện, thì người ta còn sáng chế ra loại bom nguy hiểm kiểu này để làm gì? Tốt nhất chúng ta nên chạy đi ngay bây giờ thì hơn."

"Em đồng ý để cả bệnh viện chịu thiệt hại sao? Kể cả là về người? Chúng ta đi ngay bây giờ thì tốt thôi, nhưng còn bệnh viện? Em đồng ý bỏ mặc họ không? Tầng dưới chúng ta là khoa sản, em nói xem... Em có nhắm mắt làm ngơ được không?"

"Em..."

"Chỉ còn chín phút nữa thôi."

"Anh đừng động! Em sẽ kêu người đến giúp."

Dù biết nếu gọi người đến giúp, họ chắc chắn sẽ bỏ lỡ chuyến bay sang Ý. Bởi họ còn phải ở lại để cho lời khai và ti tỉ thứ thủ tục khác nhau. Nhưng còn cách nào khác sao?

TaeHyung gật đầu đồng ý, sau đó nhanh nhẹn xắn tay áo lên cao, nằm dài xuống sàn gạch và trườn tới gầm giường, để gương mặt mình đối diện với quả bom hẹn giờ có gắn la bàn thuỷ ngân.

Ami hớt hải chạy ra bên ngoài gọi trợ giúp, nhưng đột nhiên lại chạm mặt Jeon JungKook. Nhất thời em khựng chân và trân người nhìn gã.

"Ami? Cô ra đây để làm gì?"

"..."

Không ai có thể đoán được những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu của Ami, chỉ là ánh mắt đầy bí ẩn đó khiến cho gã không khỏi suy đoán lung tung, suy diễn ra nhiều chuyện khác nhau.

Ami lờ JungKook, đi đến quầy có rất nhiều y tá lẫn bác sĩ.

"Có bom, có bom hẹn giờ ở trong phòng của tôi. Chỉ còn chưa tới chín phút quả bom sẽ phát nổ, nhanh chóng di tản mọi người đến nơi an toàn mau lên."

JungKook nghe lọt lỗ tai mấy lời mà Ami vừa nói thì ngay lập tức hai chân thoăn thoắt chạy đến phòng bệnh của em. Vừa chạy đến cửa liền thấy Kim TaeHyung đang chậm rãi tháo bỏ keo đang dính chặt quả bom vào thành giường.

"Gọi JackSon đến bệnh viện XY, lầu hai mươi mốt phòng 123. Có bom, là loại gắn kèm la bàn thuỷ ngân, được lắp khá chắc chắn dưới gầm giường, do quả bom được lắp ngược nên nếu muốn thuận lợi cắt dây chắc phải tháo nó khỏi thành giường." - JungKook cúi người quan sát quả bom một lượt, sau đó nhấn máy gọi cho ai đó.

Kim TaeHyung nghiêng mặt nhìn Jeon JungKook. Gã là cảnh sát thì am hiểu về bom mìn cũng là chuyện thường tình, nhưng đây là loại bom được làm ra ở Nhật Bản, nó không phổ biến ở Hàn Quốc lắm và chắc chắn rất ít người biết tới nó. Vậy mà gã chỉ mất nửa giây đã nhìn ra được. Quả không thể coi thường.

"Mất bao lâu để gỡ? Vì chỉ còn chưa tới tám phút."

"Chà, căng thế? JackSon nói cần ít nhất mười lăm phút."

"Rút ngắn hơn đi."

"Mười phút."

"Năm phút? Làm được không?"

"Jeon, năm phút là quá ngắn."

"Thời gian đang trôi."

"Ok, hai phút nữa JackSon sẽ đến."

"Tốt. Bây giờ tôi sẽ tháo quả bom xuống. JackSon đến chỉ cần cắt dây."

"Ơ nè-.."

Còn không để người kia nói hết câu, Jeon JungKook đã dập máy.

"Lùi ra Kim TaeHyung."

"Đây không phải là chuyện của anh!" - TaeHyung gắt giọng đáp lại.

"Là bom của JiHoon cho người lắp? Khá khen cho một Park JiHoon chơi đểu."

"Đừng đoán già đoán non như thể anh am hiểu tất cả!"

"Trực thăng mà cậu muốn nhờ cậy, ở trên đó cũng có một quả."

"C...Cái gì cơ? Anh thì biết cái gì?"

"Chẳng phải muốn đưa Ami đi sao? Bây giờ đi vẫn còn kịp, cảnh sát chưa đến sẽ không hỏi được gì đâu."

Ami sau đó cũng chạy tới cửa phòng bệnh, chứng kiến TaeHyung đang nằm dưới giường, JungKook thì đang xắn tay áo.

JungKook xoay người nhìn ra cửa khi nghe thấy tiếng động, thấy Ami nét mặt đầy lo lắng như vậy mà gã vẫn ung dung mỉm cười.

"Xe tôi đã chuẩn bị ở dưới. Chỉ cần đưa Ami đi thôi. Nếu không nhanh lên sẽ muộn chuyến bay."

"Ami giao cho cậu."

TaeHyung nhắm chặt mắt, cắn răng thở dài ra một hơi. Sau đó trườn ra bên ngoài và đứng dậy. Gương mặt đằng đằng sát khí nhìn Jeon JungKook. Dù không biết thông tin này của JungKook lấy từ đâu ra, nhưng hiện tại miễn là có lợi cho anh và Ami thì anh đều chấp thuận. Rời đi thì rời đi, tốt nhất là không nên có cảnh sát theo sau, bởi Kim TaeHyung cũng đã sẵn sàng để xô xát.

"Đi thôi Ami." - TaeHyung đi ra cửa và nắm lấy cổ tay của Ami kéo đi.

JungKook cũng dang tay bắt lấy cổ tay của em thật chắc, ghị người em lại khiến cho Kim TaeHyung cũng khựng chân theo.

"Tôi sẽ tìm em, sớm thôi."

Ami không đáp lại bất kì lời nào, chỉ nhìn JungKook bằng một ánh mắt rất khó hiểu. TaeHyung mạnh tay gạt tay gã ra khỏi em. Kéo em đi thật nhanh, ngay trước mắt của gã.





_______

coá ai đoán được chi tiết nào hay hay trong truyện hăm, mình thả hint nhèo lắm ék kkkk.

cơ mà, mình ra cái chap xong rồi lặn tiếp tuần này để thi xong cuối kì 1 nhênnnnnn. mai mình thi rùiiii nên có thể sẽ không thể trả lời tin nhắn của mọi người được hiuhiuuu.

up giờ này hơi sớm nhưng mà mình up sớm để đi học bài ákkkk, có thể các bạn readers chưa đọc được sẽ bị trôi thông báo, nên tầm 10h30 nếu mình rảnh thì mình sẽ vào và up lên tường của mình, cho nó hiện thông báo lần nữa để những bạn đoá vào đọc nhê. giờ mình lượn đây kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro