40. Đã có người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Italy,

"Kim Ami!"

JiHoon vung tay tát thẳng vào gò má trái của Ami, chưa dừng lại ở đó, hắn còn hung hăng dồn em vào chân tường, hai tay bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ của em, ép chặt hơi thở của em, không cho phép em được hô hấp.

Cả gương mặt của em đỏ ngần, toàn thân không chút sức lực để chống chọi với JiHoon vì đang dần cạn kiện dưỡng khí, cộng với những chấn thương vẫn chưa lành hẳn, khiến em không còn khả năng chống cự, mà dù có còn thì cũng không thể tuỳ tiện ra tay với người trước mắt. Em chỉ có thể bất lực há miệng thật to để hi vọng hớp lấy được một ngụm không khí ít ỏi nào đó, nhưng hoàn toàn không. Cho đến khi hắn hả dạ và cũng là lúc em sắp lìa đời thì hắn mới buông xuôi, hất mạnh em xuống chiếc giường lớn gần đó.

Ami như cá mắc cạn được phen thả sông mà liên tục thở lấy thở để. Kèm theo đó là những trận ho khan không hồi kết, mãi cho đến khi lượng oxi được dung nạp đầy đủ, ổn định thì em mới có thể bình tĩnh nhìn xoáy vào đôi mắt của hắn.

"Em làm tôi rất thất vọng, nhưng tôi lại không nỡ giết chết em, Ami." - Hắn sấn tới gần chiếc giường nơi mà em đang nằm sõng soài trên đó, hắn đang muốn chèn ép em vào trong vòng tay của mình.

"Có đúng như lời Kim TaeHyung đã nói? Rằng em đã mất trí nhớ, phải không?"

Ami hai mắt đầy sự kiên định nhìn hắn rồi gật đầu, không một chút sợ hãi hay nhùng người với JiHoon.

"Jeon JungKook, em cũng không nhớ sao?"

Khi nghe được câu hỏi của hắn, Ami đã có giây phút ngập ngừng nhưng sau đó lại gật đầu rất dứt khoát.

"Người đó là ai, tại sao ngài và cả TaeHyung đều luôn nhắc đến suốt thời gian qua."

"Em muốn biết không?"

"..."

"Kẻ thù của tôi. Nghề nghiệp là cảnh sát, cái gã đó vẫn nghĩ rằng có thể tóm được cả tổ chức của chúng ta." - JiHoon đang nói thì cười phá lên, sau đó lại vỗ phành phạch vào hai má của Ami rồi nói tiếp: "Nhưng hắn ta đâu biết, tôi có em trong tay."

"Ngài... nói vậy là có ý gì?"

"Rồi em sẽ biết sớm thôi. Cuộc chơi này là do tôi làm chủ, chứ không phải hắn. Ngay cả em cũng thế, em là người của tôi, chứ không phải của hắn. Nghe cho kĩ những gì hôm nay tôi đã nói và không được quên, bằng không thì cái giá em phải trả cho sự đãng trí của mình là rất lớn. Mẹ của em, đang trong tầm kiểm soát của tôi, em rõ rồi chứ?"

Ami cố gắng không quan tâm đến lời JiHoon nói, những hành động lỗ mãng vừa rồi em cũng sẽ nhắm mắt cho qua lần này. Vì dù sao lợi thế của em bây giờ không phải muốn đảo chính là có thể đảo chính, mọi chuyện nếu mà đơn giản như vậy thì em không phải chịu cực thời gian dài như thế.

"Bây giờ quay về Italy, em làm đúng bổn phận và trách nhiệm của bản thân là được rồi đấy, đừng tơ tưởng tới cái tên đó nữa, hiểu chưa?"

"Tôi hiểu rồi."

"Em là người của tôi, nhớ rõ chứ?" - JiHoon đưa tay chạm vào chiếc cằm nhỏ của em, sau đó thì thầm vài lời khiến cho em sởn cả gai óc.

Ami lại thêm một lần nữa gật đầu trong gượng ép, nhưng để JiHoon không nghi ngờ hay khó chịu, em vẫn cố gắng tỏ ra là không có gì và hoàn toàn tự nguyện nghe theo lời hắn.

"Em đi cũng lâu rồi, bây giờ tôi muốn..."

Ami giật mình nhìn hắn, cố gắng tránh né nhưng lại không thành, hắn sấn tới và dường như sắp chạm môi với nhau, Ami cũng đã buông xuôi rồi, chỉ có nhắm mắt cam chịu những chuyện sắp xảy ra mà thôi.

Cứ ngỡ là đêm nay phải chịu trận, nhưng bất ngờ ngoài cửa xông vào là một Kim TaeHyung nét mặt vô cùng khó coi. Chưa kịp nói gì, điều đầu tiên mà anh làm đó là thở đều và ổn định nhịp thở.

Kim TaeHyung thấy Ami đang ở dưới thân thể cường tráng của JiHoon liền hiểu ra được tình huống. Trong lòng dâng lên một ngọn lửa không được phép cháy bùng. Nếu có thể, anh muốn chạy đến đó và bóp chặt cổ của JiHoon, có súng thì càng tốt, sẽ bắn vỡ nát hộp sọ chứa đựng những suy nghĩ đen tối ấy của hắn đối với em.

"Sao không gõ cửa?" - JiHoon tạm thời ngồi thẳng người, để cho em được vài giây thoải mái. Thay vào đó lại nghiêm trọng chất vấn TaeHyung.

"Có hai lô hàng ở Hàn Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ... Là chuyện gấp nên tôi mới... Xin ngài đừng nóng giận."

"Hai lô?"

"Vâng, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp diệt khẩu những người có liên quan trong chuyến giao dịch đó. Nhưng hàng thì khó có thể lấy lại."

"Người bắt là ai? Cậu biết không?"

"Tôi được thông báo đến, người bắt là cảnh sát Jeon JungKook."

JiHoon thở dài, điều chỉnh caravat của mình. Cố tỏ ra bản thân không hề nóng giận là điều khó khăn nhất mà hắn phải làm. Ngay lập tức hắn hất tung những thứ có trên bàn làm việc, vung chân đá ngã chiếc ghế gỗ mà hắn vẫn hay ngồi để làm việc. Mỗi một hành động là mỗi một tiếng gào thét chửi rủa.

"Mẹ kiếp! Chó chết!"

Trái ngược với sự sợ hãi của Ami, thì Kim TaeHyung lại vô cùng điềm tĩnh, hai mắt chỉ chú ý mỗi mình em đang ngồi ở trên giường. Mặc kệ những hành động lỗ mãng của JiHoon, thứ mà anh quan tâm chính là cảm xúc của em lúc này.


















"Jeon JungKook gì đó, anh ta lợi hại vậy sao?"

Ami cất lời, Kim TaeHyung đi bên cạnh nghe thấy cũng rất nhanh gật đầu đồng ý.

"Từ trước đến nay, tổ chức của chúng ta làm việc gì là thành công việc nấy, cả năm chỉ sẩy hàng tầm chừng có một hai lần, có năm lại chẳng sẩy lần nào. Thế mà năm nay có lẽ không thuận lợi lắm. Chắc là năm hạn chăng?" - Ami tiếp tục nói.

Kim TaeHyung vẫn giữ im lặng, cả hai cứ thế mà đi dạo trong khuôn viên của căn biệt thự to lớn thuộc về JiHoon. Mãi hơn mười phút sau, khi mà cả hai đã đi đến nhà xe thì TaeHyung mới chịu cất tiếng nói.

"Anh mong rằng, em không nói dối anh điều gì, Ami."

"TaeHyung, anh nói vậy là sao chứ? Em thì dối anh cái gì?"

"Anh chỉ nói vậy mà thôi. Chúng ta nên đặt niềm tin đúng chỗ, có phải không? Anh mong là việc anh tin em, là đúng đắn."

"Anh nói như vậy làm cho em cảm thấy tự tôn của mình bị hạ thấp. Dĩ nhiên là em không dối anh điều gì, ngược lại là anh. Anh liệu có dối em điều gì hay không?"

TaeHyung nhận ra thái độ của em có phần thay đổi do lời nói thiếu tinh tế vừa rồi của mình, biết bản thân có phần thiếu tự chủ trong lời nói nên mới khiến cho em trở nên như vậy, anh ngay lập tức nhận lỗi: "Anh xin lỗi, nếu lời anh nói có làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em."

"Em muốn ở một mình. Anh đi làm việc JiHoon giao đi." - Nói xong Ami liền quay lưng trở lại phòng riêng của mình, bỏ mặc Kim TaeHyung một mình đi làm nhiệm vụ JiHoon đã giao trước đó.














Hàn Quốc,

"Lần này bắt được hai lô to như thế này đều là nhờ vào sự hợp tác vô cùng ăn ý của Jeon JungKook cùng với Hae Iseun còn gì đúng không? Trung uý Jeon thì tôi không bàn đến, anh ta tài giỏi, trong nghề bao nhiêu năm rồi, thành tích này cũng thường thôi. Nhưng Iseun lại là người mới, thêm nữa còn là con gái, bước đầu trong sự nghiệp mà lập được công lớn như vậy, chẳng phải hơn khối người rồi sao?"

Một lão trung niên nhìn thoáng có thể đoán ông ta đang ở độ tuổi sáu mươi trở lên, ăn mặc giản dị bước vào trong trụ sở chỉ chỉ trỏ trỏ để ngợi khen thành tích mà tổ đội của Jeon JungKook vừa đạt được.

Dĩ nhiên thành tích này rất đáng để ngưỡng mộ, nhưng mà đem ra nói trước mắt nhiều nam cảnh sát như vậy thì thật sự khá nhạy cảm, lời nói của ông ta cũng có phần châm chọc các anh các cậu ở đây, chẳng khác nào nói bọn họ còn thua cả một đứa con gái chứ?

Thời đại bây giờ, nam nữ đấu tranh với nhau giành bình đẳng suốt còn gì. Chủ đề này có bao giờ là ngừng nóng đâu, vừa nhạy cảm lại vừa dễ gây ra xung đột.

"Ông chú là ai vậy? Sao lại xông vào nói như đúng rồi vậy?" - HoSeok chịu không nổi nữa, liền tiến lên vài bước ngay trước mặt ông ta mà nói.

Mọi người trong văn phòng cũng không ai biết ông ta là ai nên cứ mặc sức để cho HoSeok nói, vì dù sao anh cũng đang nói lên nỗi lòng của bọn họ, có người nói thay thì lại chả tốt quá còn gì.

"Uh huh? Cậu này là ai đây? Cảnh sát thực tập? Chà, khẩu khí cũng mạnh mẽ lắm."

"Nói xem, ông là ai mà lại tuỳ tiện như vậy?"

"Jung HoSeok!" - Jeon JungKook từ ngoài cửa bước vào, hai mắt mở to trừng trừng nhìn HoSeok.

Họ Jung cũng không biết chuyện gì mà JungKook gã lại gọi cả họ lẫn tên của mình, giật thót rồi lùi chân về sau.

"Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?" - JungKook nghiến răng nói, không quá to nhưng vừa đủ để tất cả mọi người trong phòng đều nắm bắt được thông tin.

"Đây là trị an chính giám Park, hôm nay đến đây để tặng huân chương cho Iseun, cậu sao lại có thể ăn nói hàm hồ như vậy?"

"Trung uý Jeon, cậu không cần phải lớn tiếng như vậy. Là cậu ta không biết, mà người không biết là người không có lỗi." - Lão Park nói.

"Aigooo, xem ra cậu Jung còn nghĩa khí hơn các cậu còn lại ở đây cơ, dám đứng lên để nói ra nỗi lòng của mình." - Lão Park đi đến vỗ vai HoSeok, không quên nói vài lời ngợi khen.

HoSeok ngại ngùng cười gượng, sau đó nói: "Tôi thật sự thất lễ rồi, mong ngài Park bỏ qua cho sự hàm hồ của tôi."

Sau khi Iseun được trao huân chương cũng như được trị an chính giám hết lời khen ngợi thì cuối cùng lại rủ nhau đi ăn mừng. Gã cũng không còn lạ gì mấy kiểu đồng nghiệp rủ rê nhau đi nhậu bia nhậu rượu rồi ăn thịt ba chỉ nướng, tăng hai rồi lại tăng ba.

Ban đầu gã cũng không muốn đi, nhưng sau lại vì Iseun năn nỉ quá mức, gã cũng không còn cách nào để từ chối nên đành đồng ý đi theo. Dù sao thì đu tầm hai đến ba tiếng cũng đủ rồi.

Nhưng đâu có ngờ hiện tại đã là hai giờ sáng. Bọn họ vẫn đang hát karaoke ì xèo ở đây nè.

"Trung uý, anh đi đâu vậy?" - Iseun kề sát tai của gã rồi nói ngay khi thấy gã có ý định đứng lên rời đi.

"Tôi muốn đi vệ sinh một lúc."

"Đợi chút đợi chút... ức... Tôi cũng muốn đi."

"Iseun, hình như cô say lắm rồi. Tốt nhất là đừng nên uống nữa."

"Tôi không có say đâu. Còn tỉnh lắm nhé!"

Dứt lời, Iseun liền ngã vào người của gã thờ phì phò. Mặc dù ý thức vẫn chưa mất hoàn toàn nhưng cô không muốn rời xa JungKook một chút nào cả.

"Nhờ có anh nên tôi mới được trị an chính giám khen nhiều như vậy... Nếu anh không nói cho tôi biết lô hàng ở đâu, thì tôi cũng không tìm được. Tôi nợ anh rất rất nhiều, nên là anh muốn gì tôi cũng chịu hết."

"Tôi không cần gì đâu, cô ngồi thẳng dậy đi."

"Chẵng lẽ anh không thích tôi sao? Huh? Tôi giỏi như vậy mà..."

"Cô say lắm rồi!" - JungKook hắng giọng.

"Anh không thích tôi thật sao?" - Iseun bất ngờ ngồi dậy, hai mắt nheo lại nhìn gã.

"Tôi có người trong lòng rồi."

"Vợ cũ của anh sao? Không sao, tôi đợi được đến lúc anh nguôi ngoai mà." - Iseun cố chấp nói.

"Không phải, là người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro