o6. Giết sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng em hiện tại khá tốt vì đã chiến thắng một cách rất dễ dàng. Có lẽ là lần đầu tiên cảm giác chiến thắng ở nói khác nên nó mới tuyệt thế này, vì những lần trước em toàn biện hộ cho những người có quyền lực ở Ý. Một trải nghiệm cũng không tệ mấy. Em vẫn còn đang suy nghĩ xem liệu tối nay mình sẽ ăn gì để thưởng cho bản thân sau mấy ngày liền làm việc chăm chỉ.

Nào ngờ khi ra về, em đã vô tình đụng mặt Jeon JungKook.

Vì vốn dĩ không đủ thân thiết để khiến em phải gập đầu chào hỏi, thế nên đã cố tình lướt qua, vậy mà gã lại lên tiếng hệt như là đang rất bất mãn về em.

"Cô biết rõ ông ta là thủ phạm. Phải không?"

Tiếng gót giày kêu lộp cộp của em bỗng im bặt, đồng nghĩa với việc em đã đứng lại. Xoay người và nhìn gã.

"Chú nói gì đấy? Tôi không hiểu."

"Cô đã nhận bao nhiêu tiền cho vụ này? Và đã tốn bao nhiêu để nguỵ tạo chứng cứ?"

"Bố của đứa bé đó là cậu nhân viên pha chế đã chết tức tưởi ngay tại nơi làm việc của mình, đó là trụ cột duy nhất của cả gia đình, đứa trẻ đó nó chỉ muốn một cái kết công bằng hơn. Nhưng cô đã làm gì vậy?" - Gã bước đến gần em hơn và không quan tâm chuyện cả hai có quen biết hay không, ngay lập tức quát lớn, chỉ tay về hướng ghế đá.

"..." - Ami đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang ôm mẹ nó khóc nức nở. Nhưng em có thể làm gì được chứ? Tiền thì em cũng đã nhận rồi, em chỉ làm đúng bổn phận và trách nhiệm của em thôi.

"Minie vẫn luôn ngợi khen về cô. Nó không hề biết, nó đang ngưỡng mộ một người có ý nghĩ và những hành động rất thối nát."

Và tốt rồi, gã đã thành công chọc đúng điểm tự ái của Ami Kim.

"Chú vừa nói gì? Có tin tôi một lúc liền tống chú vào tù vì tội phỉ báng tôi không hả? - Ami tiến sát đến gần gã, trợn to mắt, nghiến răng nhấn mạnh từng câu từng chữ, tay thậm chí còn chỉ thẳng vào mặt gã."

"Nếu muốn người khác không nói mình thối tha, thì hãy sống trong sạch một chút."

"Đứa trẻ đó ở gần khu nhà tôi sống, nên khi tôi biết vụ việc xảy ra tôi đã cực kì quan tâm đến nó. Và điều khiến tôi thấy an tâm đó là cô tham gia vào phiên toà xét xử lần này. Nhưng có vẻ như tôi đã hiểu lầm một chút gì đó về cô rồi. Tôi không nghĩ cô sẽ làm luật sư biện hộ cho cái tên khốn đó."

"Tôi cứ nghĩ cô là một luật sư nổi tiếng ở Ý có nhiều chiến thắng trong tay thì sẽ có một thường thức rộng lớn, tính minh bạch cao, cứ tưởng cô thật sự tài giỏi nên đã đích thân đến đây. Nhưng kết cục lại khiến tôi cảm thấy ngao ngán. Cô cũng như những tên luật sư khác, rẻ mạt." - Nét mặt của JungKook hoàn toàn là sự thất vọng, Ami đột nhiên cảm nhận được nó, dù không thân thiết nhưng tại sao em lại cảm thấy có chút tội lỗi khi nhìn vào mắt người đàn ông này chứ?

"Chú!"

"Nếu cô muốn kiện, thì hãy tự kiện chính bản thân mình trước đã. Hãy thề với thánh thần là cô đã làm đúng tất cả đi! Đừng đem mấy cái luật mà cô đã học ra để bao biện cho sự sai trái của mình."

"Đồ khốn chết dẩm. Chú nghĩ mình tài giỏi sao? Chú mắng chửi tôi với tư cách gì chứ? Một tên cảnh sát đã bị giáng chức?"

"Phải. Tôi là một tên cảnh sát bất tài."

"Chính vì thế mà tôi đã từ bỏ nó rồi, tôi hoàn toàn nhận thức được mình không xứng đáng. Cô cũng hãy làm như vậy đi, vì cô không xứng đáng."

Nói xong gã liền bước ngang em, ánh mắt của gã từ nãy đến giờ nhìn em hoàn toàn rất lạnh lẽo, nó như chất chứa hàng ngàn mũi dao.

Và em thì vốn không muốn thua cuộc ai trong mọi cuộc cãi vã, vì thế lại lần nữa cất lời khiến cho gã phải dừng bước.

"Chú nói với tôi làm gì? Việc của tôi là tìm thấy sự thật và mang nó ra ánh sáng, chứ không phải là lo chuyện ai đã khóc và ai cần công bằng. Công bằng vốn đã được phơi bày rồi. Nếu chú bất mãn, thì làm ơn hãy trở thành luật sư và biện hộ lại đi? Tôi luôn sẵn sàng mà."

"Sao? Chú không thể? Nếu vậy thì làm ơn trật tự và hãy tin vào những gì đang diễn ra đi, đừng có suốt ngày suy nghĩ linh tinh rồi trút giận lên người khác. Nếu chú nghĩ mình làm vậy có thể giúp được hai mẹ con họ hạnh phúc và khá khẩm hơn thì chú hoàn toàn thất bại!"

"Thứ chú thấy, chỉ là mặt nổi thôi." - Hai tay em phập phồng diễn tả bề mặt nước cho gã xem.

"Nếu chú muốn biết sâu hơn, thì hãy mò sâu xuống đáy biển ấy. Chú biết đó, đáy biển là nơi không phải ai cũng đến được và gần như là không có ai đến được nơi đó. Nhưng, những người cố chấp muốn thấy được đáy biển, tôi tự hỏi liệu họ sống được bao lâu?"

"Ba phút?" - Em vừa nói vừa tiến đến gần gã, ba ngón tay được đưa lên trước mắt gã.

"Hai phút?" - Em gập một ngón tay xuống, cười một nụ cười quỷ dị với gã.

"Một phút?" - Em gập nốt ngón cuối cùng còn lại và một lần nữa tạo thành hình dáng cây súng.

- Đoàng! - Hành động giả vờ bắn vào gã, sau đó đưa tay lên và chu môi thổi một luồng khí như là thổi khói thật sự.

"Bài học là gì? Là nên biết điểm dừng đấy."

"Chào chú và không hẹn gặp lại. Bye, moah." - Em hôn gió với gã, không quên nháy mắt một cái, tiếp tục quay người dứt khoát bước đi.





"Chú thì biết cái gì về tôi." - Vừa quay lưng đi em liền xì xầm, mặt cau mày có thái độ rất là không vừa lòng.

Một lúc sau đó em nhận được tin nhắn của mẹ. Nội dung nôm na là mẹ muốn cùng em đi chùa để cầu bình an cho em. Nhưng em khẽ thở dài, liệu với những chuyện em đã làm thì có ai có thể giúp được em chứ? Em vẫn luôn nghĩ như vậy suốt từ khi bắt đầu chính cái công việc này.







JungKook tức giận trở về văn phòng làm việc, không quên kêu người đến để nhờ một số việc cần làm.

Vừa ngồi xuống ghế thì tay liền nới lỏng caravat, mong bản thân có thể bình tĩnh lại đôi chút. Vì dù sao chuyện này cũng không phải là của gã, chỉ đơn thuần là gã đã tin tưởng một người ngoài và điều đó đã khiến gã thất vọng.

"Anh Jeon. Chuyện anh nhờ tôi đã có thông tin rồi."

"Đưa tôi xem."

Anh ta vội vã lấy ra một bìa giấy, bên trong có rất nhiều tài liệu quan trọng mà gã muốn biết.

Gã chậm rãi lôi từng tờ ra để đọc. Các con chữ màu đen được in sắc nét trên tờ giấy A4 rõ ràng rành mạch từng nội dung. Và những nội dung được trình bày ở mấy trang giấy này khiến cho gã không thể ngừng nghĩ đến những lời mà em đã nói.

"Cô vợ của cậu nhân viên đó, đã ngoại tình với ông Jung được một khoảng thời gian dài rồi. Theo như tôi được biết, nếu như cậu Jang qua đời thì toàn bộ số tiền bảo hiểm ấy sẽ thuộc về mẹ con họ một cách hợp pháp. Hmmm, tôi nghĩ cô luật sư kia phán hắn có tội cũng không sai đâu ạ. Ah, cậu nhân viên ấy tên là Jang YunSuk."

"Số tiền bảo hiểm ấy là bao nhiêu?"

"Hai tỷ, chính xác là hai tỷ won đó thưa anh Jeon. Theo như em điều tra thì cô vợ và ông Jung có thoả thuận về việc ai sẽ thừa hưởng số tiền đó khi cậu Jang qua đời."

JungKook chậm rãi thoa vùng thái dương. Hệt như lời em nói, càng đào bới sâu thì mọi thứ đúng là không như những gì ta tưởng. Gã không phải không lường trước được, chỉ là gã không hề biết em nắm bắt được mọi chuyện đến đâu rồi.








"Khốn kiếp! Tại sao mày dám đỗ oan cho tao? Mày đã nhận hối lộ của Marco đúng không? Con ả đê tiện này, cảnh sát đâu? Mau bắt nó đi chứ?" - Ông Jung điên cuồng quát tháo, tay bị còng lại nhưng vẫn không ngừng múa máy tứ phía.

Tuy nhiên, trước những hành động vô bổ đó của ông ta, em chỉ mỉm cười đáp lại. Thái độ dửng dưng đó của em đã khiến ông ta suýt chút thì đập vỡ kính chắn ngang và bóp cổ em.

"Không phải ông rất muốn cậu Jang chết sao? Nếu cậu ta chết, hai tỷ sẽ thuộc về ông."

"Cô... cô đang nói cái gì vậy?"

"Đốc thúc một người đang say để giết ai đó. Cũng có thể được coi là mượn dao giết người đó."

"Cô..."

"Công ty của ông cần có hai tỷ để được cứu sống mà nhỉ? Ông đã lên kế hoạch lừa dối cô vợ lẳng lơ của Jang YunSuk, để ôm trọn số tiền và cao chạy xa bay."

Hắn ta chau mày. Con nhỏ ngồi trước mắt hắn ta đã biết quá nhiều.

"Tuy người giết không phải ông. Nhưng ông sẽ đi tù khá lâu đấy. Đó là hình phạt nhẹ nhất tôi dành cho ông."

"Vậy còn tên khốn Marco! Cô nghĩ cô thả hắn ta ra thì cô đã làm được việc tốt sao? Con khốn ạ, mày cũng chỉ là một luật sư tham nhũng thôi!"

"Đúng là tôi thả hắn ra. Nhưng sống hay chết, tôi không có ý định đảm bảo."

Nói xong em đứng dậy và xoay lưng lại với hắn. Vẫn chưa có ý định rời đi. Em còn một điều gì đó muốn nói, nên đã hít sâu và thở ra, sau đó chậm rãi thốt ra từng từ.

"Bốn năm trước, ở Milan ông nhớ chứ?"

Em bất ngờ xoay lại nhìn thẳng vào mắt hắn bằng một cặp mắt rất sắc bén, đỏ ngầu lên vì giận dữ, hắn có thể cảm nhận được cơn hận thù sâu trong ánh mắt của em, gai óc của hắn đã thi nhau nổi lên và suýt thì hắn ngất vì sợ.

"Đã có rất nhiều người nhìn một người chết."

"Cô... cô rốt cuộc là ai và cô muốn cái gì chứ?" - Hắn vẫn nhớ rất rõ cái đêm tăm tối, đẫm máu và mùi tanh hôi ấy. Hắn sẽ không bao giờ quên trừ khi hắn không còn trên cõi đời này. Đêm hôm đó luôn là nỗi ám ảnh của hắn. Hắn đã rất sợ khi có ai đó nhắc về Milan.

"Việc tôi là ai còn quan trọng đối với ông sao?"

Em tiến sát lại gần tấm kính. Một lực duy nhất đập vào mặt kính khiến nó vỡ toang. Ông ta hoảng hốt lùi về sau, suýt thì tè ra quần.

"Việc quan trọng của ông bây giờ là hãy cố bảo toàn tính mạng của mình đi. Tên rác rưởi."










Ami đặt một bó hoa nhỏ bên cạnh bia mộ của cậu nhân viên xấu số có tên là Jang YunSuk.

"Xin lỗi vì đã nói sai sự thật ở phiên toà nhé. Nhưng anh cứ yên tâm là tôi đã giải quyết hết mấy người bọn họ rồi. Kể cả cô vợ lăng loàn của anh. Hmm, nhưng con của anh thì nó không có tội. Tôi sẽ sớm tìm cô nhi viện và đưa nó vào đó. Anh biết đó, tôi không phải bồ tát mà từ bi đến mức nhận nó làm con. Nên anh thông cảm và hãy thanh thản ra đi nhé."

"Cô là luật sư ngày hôm đó?"

Em nghe thấy tiếng một người con gái vang lên bên tai. Cũng đã nhận ra được người đó là ai, em liền nhanh chóng đứng dậy và phủi tay chân.

"Cô đến mộ chồng tôi để làm gì chứ?"

"Tôi đến nói cho anh ta biết về bộ mặt của vợ mình."

"Đừng có nói năng hàm hồ. Còn có con nít ở đây!" - Cô ta dùng hai tay bịt hai tai của đứa nhỏ lại.

Em liếc mắt nhìn nó, rồi tiến từng bước đến gần cô ta hơn, thì thầm vào tai cô ta mấy điều.


"Nếu như cô thật sự sợ nó nghĩ xấu về mình đến vậy thì cô sẽ không trở thành kẻ được cho là thối nát đâu nhỉ? Trẻ con thì cần tin tưởng đúng người thì mới trở thành người có ích cho đất nước sau này."

"Cảnh sát sẽ sớm tìm cô và đứa trẻ sẽ được đưa vào cô nhi viện. Vậy nhé. Bye."













Tại căn biệt phủ rộng lớn,

Tiếng súng vang lên bốn lần không ngừng nghỉ.
Đại sứ Quán Hàn-Ý ngã gục và chết ngay lập tức.

"Tên khốn, tao đã hứa là tao sẽ giết mày. Nếu có đầu thai và gặp lại tao. Đừng dại dột mà yêu cầu tao bất kì điều gì. Vì tao ghét nhất là phải nghe mấy tên bẩn thỉu như mày ra lệnh."





Và tại trại giam.


Viên đạn của cây súng ngắm xỏ xuyên qua đầu của bị cáo Jung, cái tên mà Ami đã khiến cho từ một người bình thường thành tình nghi số một thay cho ông Marco.

Hắn chết ngay lập tức tại phòng tạm giam.

Người bắn xong viên đạn vừa rồi hài lòng cười một nụ cười quỷ dị. Ở sau gáy của người này có một hình xăm, một con số rất kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro