o7. Tôi có vợ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng như lịch trình thì em sẽ quay trở lại Ý vào sáng mai. Dù sao thì nhiệm vụ của em ở Hàn cũng xong rồi, em cũng không còn lý do gì để ở lại. Mọi người ở Ý đều đang đợi em quay về. Dẫu sao thì nói lời chào tạm biệt với mẹ, song lại còn rất lâu mới có thể gặp lại, một điều không hề dễ dàng, nhưng em sẽ làm vậy vì tương lai của em và mục tiêu mà em đang theo đuổi.

"Oh Ami à, mẹ có chuyện cần nói." - Mẹ em đẩy cửa phòng sau khi gõ cửa ba lần.

"Có chuyện gì sao mẹ? Nhìn mẹ có vẻ gấp đấy."

"Mẹ biết dạo gần đây con đang theo vụ án của đại sứ quán. Mọi thứ dường như cũng đang diễn ra rất suôn sẻ."

"Vâng, vậy thì có gì đáng để nói chứ?"

"Phải! Đáng lý sẽ không có gì đáng để nói nếu như đại sứ quán và cái tên tội phạm họ Jung đó không bị sát hại."

Em trợn tròn mắt nhìn mẹ, mồm miệng không khỏi tình trạng há hốc. Chộp ngay cái điện thoại đang nằm trơ trọi trên giường để xem ngay thông tin mới của hôm nay. Đập vào mắt em là hàng loạt tin tức, bài báo viết về vụ án vừa xảy ra vào đêm hôm qua.

Một người tử vong tại nhà riêng, còn người kia thì tử vong ngay tại trại giam. Người thì chết với một đòn chí mạng, người thì phải chịu nhiều phát súng liên hồi. Đó chẳng phải là cái chết quả đau đớn hay sao? Đọc thôi đã thấy rợn cả tóc gáy.

"Mẹ sợ con cũng có liên quan đến vụ án này. Có thể con cũng sẽ gặp nguy hiểm, vì thế nên mẹ rất hoảng."

Tim em chẳng hiểu sao đập rất nhanh. Nghĩ vài điều đơn giản trong đầu và lập tức làm đúng những gì mình đã nghĩ. Em bấm vào hộp thư, tìm thông báo chuyển tiền vài hôm trước. Ngoài cái tên Jeon JungKook được đề cuối thông báo ra thì chẳng có lấy một thứ gì để em có thể liên lạc được.

"Mẹ, con có việc phải đi."

"Ami! Ami, con đi đâu thế? Nguy hiểm lắm, Ami!!!" - Mẹ em kêu lớn giọng, đuổi theo em đến tận cửa nhưng cũng bất lực để em bắt taxi và rời đi.


Chiếc taxi dừng lại trước trạm cảnh sát mà khi vừa đáp cánh xuống sân bay em đã phải đến. Dù em không muốn quay trở lại đây nhưng em không còn cách nào khác.

"Chúng tôi có thể... gi..."

Anh ta khựng lại lời nói khi nhận ra em. Dĩ nhiên thôi, chắc có lẽ anh ta có ấn tượng không tốt với em.

"Cô đến đây có chuyện gì nữa sao? Chẳng phải mấy ngày trước khi tôi gọi cho cô lúc cô đang thư giãn ấy, cô đã đến và nhận kết quả rồi sao? Đúng là anh ta nhận lệnh của kẻ khác để lấy điện thoại của cô, nhưng người đó ở Ý, và chúng tôi đã bàn giao vụ này cho cảnh sát ở Ý rồi. Cô cũng đã nói mình sẽ về Ý để giải quyết rồi không phải sao?"

"Tôi cần số điện thoại của Jeon JungKook."

Cả trạm đều giật thót nhìn em. Đối với họ, JungKook gã là một bậc tiền bối đáng kính và đáng học hỏi. Họ dù biết tên của gã nhưng chưa bao giờ, dù có thân đến mấy, cũng chưa bao giờ họ gọi gã là 'JungKook'. Dĩ nhiên, cũng không có chuyện gọi cả họ lẫn tên. Vậy mà em lại tuỳ tiện gọi tên trước mắt rất nhiều người kính nể gã và họ rất khó chịu về điều đó. Cho dù em không phải cấp dưới của gã nhưng việc tôn trọng một người lớn tuổi hơn là chuyện mà người dân sinh sống ở Hàn luôn đề cao.

"Này cô kia! Chúng tôi nhịn cô quá nhiều rồi đấy." - Một viên cảnh sát bên cạnh đứng lên chỉ tay về hướng của em và quát rất lớn.

"Chúng tôi không cần biết cô có ai chống lưng! Nhưng cô nên biết rõ giới hạn là ở đâu và hãy học cách cư xử đi." - Cậu ta tiếp lời.

"Tôi không hỏi cậu. Trật tự đi." - Em liếc cậu ta, xong rồi thì lại tiến đến đối diện viên cảnh sát mà em tin là cậu ta có số điện thoại của gã.

"Cho tôi số điện thoại của người đó. Hoặc là các anh sẽ phải nhận điều tra một vụ án mà người tử vong không chỉ là người lớn mà còn có cả trẻ em."

Mắt Ami rực lên một ngọn lửa vô hình có tên là tức giận nhưng cũng rất kiên nhẫn. Nghe được lời em vừa nói khiến cho cả trạm rơi vào hoang mang. Họ đều bị em dẫn dắt cảm xúc từ đầu buổi đến cuối buổi.

"Này cô, cô làm quá rồi đó." - Vẫn còn sót lại một kẻ không chịu nghe lời, hắn sấn tới chỉ tay và quát vào mặt em, gần như là xem thường lời em nói.

"Cậu bình tĩnh đã." - Bỗng có một người khác kéo hắn ta lại và trấn an.

"Chúng tôi sẽ cho cô số điện thoại, ngược lại nếu có chuyện gì xấu xảy ra, chúng tôi có quyền tạm giam cô."

"Anh nghĩ tôi còn thời gian để đôi co với anh sao?"

Cậu ta bước đến, chìa điện thoại của cậu ta cho em, trên màn hình đã được bật sẵn số điện thoại của gã họ Jeon.

Em nhanh nhẹn bấm số vào điện thoại mình và gọi. Dĩ nhiên lúc đó em vẫn có thể lấy luôn điện thoại của cậu trai kia và gọi, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn chọn nhập số của gã vào điện thoại của mình.

Hồi chuông ngân dài một lúc, đã khoảng mấy giây rồi không có người nhấc máy. Em bắt đầu cảm thấy hồi hộp, đứng ngồi không yên.

'Alo?'

"Jeon Jungkook?"

'Cho hỏi ai vậy?'

"Tôi là luật sư người Ý ấy. Tôi có chuyện muốn nói và nhờ chú giúp. Chú giữ máy và hãy nói cho tôi địa chỉ của chú, tôi sẽ lái xe đến ngay."

'Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi nhớ là tôi và cô đâu có thân thiết như vậy? Nếu cô muốn tôi trả ơn vì đã giúp con tôi thì tôi xin nói thẳng nhé, số tiền tôi gửi cho cô chẳng lẽ lại không đủ?'

"Làm ơn hãy ngưng nói nhảm và hành xử đúng mực đi! Chú từng là cảnh sát còn gì? Hãy tìm cô vợ của cậu Jang, cả con của cô ấy. Trước hết hãy cho người bảo vệ hai mẹ con họ, càng sớm càng tốt."

'Tôi sẽ làm vậy nếu như tôi nghe được một lý do thoả đáng.'

"Ông Jung đã chết rồi, tại hiện trường thì chín mươi chín phần trăm là bị sát hại. Marco cũng đã cùng chung số phận với ông Jung, ngủm tại nhà riêng rồi. Tôi mong anh đủ thông minh để nhận thức được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo với hai mẹ con họ."

Jeon Jungkook im lặng một lúc lâu. Sau đó thì ngắt máy. Em chuẩn bị lên tiếng chửi hắn thì đột nhiên điện thoại bàn ở trong trạm cảnh sát vang lên inh ỏi.

Bọn họ bắt đầu liếc nhìn cậu trai đang nhận điện thoại, sau đó thì cuống cuồng lên để đi đến vị trí và Jeon JungKook đã gửi. Em thật sự thắc mắc, nếu như gã đã bỏ việc, vậy sao bọn họ lại nghe lời gã như vậy chứ?

Đồng thời, em cũng nhận được địa chỉ từ JungKook.







Chân em đạp chân ga rất sâu, đồng nghĩa với tốc độ em đang chạy trên đường là rất nhanh. Đúng lúc em nhận được điện thoại từ một người được em lưu tên là 'Pietro Kim.'

Em hít sâu vào và thở ra, ngón tay thon thả ấn nút nhận cuộc gọi.

'Em đến gặp tôi được không?'

"Bây giờ?"

'Đúng vậy, ngay bây giờ.'

"Nhưng tôi đang có công việc, sau khi xong tôi sẽ đến tìm anh ngay. Có được không?"

'Em có thể đạp phanh ngay lúc này, khi tôi còn đang cho phép em làm điều đó. Đừng để tôi biết là em làm trái điều tôi đã dặn dò.'

"Pietro! Chúng ta không hề nhận được lệnh sẽ giết ông Jung! Cũng không được lệnh sẽ giết hai mẹ con họ. Đứa trẻ đó không có tội! Và anh có biết tôi đã phẫn nộ thế nào khi biết ông Jung đã chết không? Đó là người khó khăn lắm tôi mới bắt được, trong vụ án của bốn năm trước ở Milan, hắn là một trong số ít thoát được và còn sống. Sao anh có thể làm vậy với tôi chứ? Pietro! Anh biết tôi cần gì mà?"

'Em bị ngốc sao? Những người trong vụ án ở Milan, chắc chắn phải chết. Không sót bất kì ai. Em cứ khư khư ôm quá khứ, chắc chắn cũng sẽ chung số phận.'

"Anh có bí mật gì sợ bị phát hiện sao?" - Em đạp phanh, gương mặt không chút cảm xúc. Nghiêm túc nói chuyện điện thoại.

Đầu dây bên kia im lặng.

"Tôi biết bố tôi không hề bệnh mà qua đời. Tôi biết người đàn ông gục xuống ở Milan và chết trước mặt nhiều người là bố tôi. Anh là người biết rõ tôi có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp khi phải chứng kiến cảnh đó mà? Mẹ tôi bà ấy vẫn luôn nghĩ tôi là đứa trẻ không hề biết gì, điều đó lại càng khó khăn hơn đối với tôi khi tôi cố giả vờ rằng mình thật sự không hề biết gì để mẹ bớt lo lắng, ngày đêm cô đơn, nghĩ ngợi về bố. Tôi chỉ muốn biết tại sao họ lại không cứu bố tôi. Nhưng Pietro, anh hết lần này đến lần khác đều cản trở tôi."

'Là tôi muốn tốt cho em. Tôi đã nói em rồi, em đừng mạo hiểm vì người đã chết.'

Trái tim em nhói lên một nhịp, chất chứa đầy nỗi uất hận và đau lòng. Pietro chưa từng nói những lời nặng nề với em như vậy. Từ đó đến giờ, em luôn xem Pietro là người anh tốt bụng của mình, là người thấu hiểu em, nhưng có vẻ như là không phải rồi. Nếu thấu hiểu em, thì sẽ luôn ủng hộ điều mà em muốn làm. Anh ta chẳng hiểu gì cả.


"Đó là bố tôi. Pietro! Đừng một lần nào gọi cho tôi nữa. Và tôi cảnh cáo anh không được động vào mẹ con họ. Nếu không tôi sẽ liều sống liều chết với anh."

"Còn nữa Pietro. Anh đã cho người đến sân bay để lấy điện thoại của tôi đúng chứ? Anh muốn biết kế hoạch tôi đang làm? Anh xem thường tôi quá rồi đó. Hãy dừng ngay những hành động ngu ngốc đó đi. Tôi nhất định sẽ tống tên khốn đó vào tù ở đất Ý đến mọt gông. Nhưng vì anh là Pietro. Nên tôi sẽ lượng thứ cho anh. Đừng chọc giận tôi."

Em dập máy. Tiếp tục đạp ga và chạy đến vị trí mà JungKook đã gửi. Đoạn đường không nhiều xe, nên em thuận lợi phóng nhanh như gió. Nếu ông Jung đã chết thì em lại càng không thể để người bị oan khác phải chết. Đối với em, ai xứng đáng được sống thì phải sống. Ai phải sống để chịu sự dày vò thì phải sống. Ai đáng chết thì mới thật sự phải chết.















JungKook không đợi được lúc em đến, nên đã chủ động sang nhà của hai mẹ con để kiểm tra xem rằng liệu họ có ổn hay không. Kiên nhẫn nhấn mấy lần chuông nhưng không có tác dụng.

Với sự nhạy bén của mình, gã cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm ở phía sau gáy mình. Tuy nhiên gã vẫn chậm rãi tỏ ra là không phát hiện được điều gì.

Gã giả vờ lấy điện thoại từ trong túi ra để diễn một vở kịch nhỏ mà mình vừa tự nghĩ ra để có thể thoát thân trước.

"Alo? À, được. Tôi đến ngay. Mọi người uống trước vài ly nhé. Tôi sắp đến rồi, tôi đang ghé một nơi nhưng chắc phải quay lại rồi. Ok, ok."

JungKook quay trở lại xe. Ghi nhớ biển số xe mà gã nghi ngờ là người ở trong xe luôn nhìn chăm chăm gã. Sau đó thì cho lùi xe khuất khỏi con đường.


Một gã đàn ông che kín mặt mày, chỉ để lộ mỗi đôi mắt, thoạt nhìn liền biết không phải người Hàn. Sau khi hắn đẩy cửa xe bước xuống từ ghế lái, thì bên ghế phụ và dãy ghế sau cũng có thêm ba bốn người bước xuống theo. Đi cùng nhau đến trước cánh cửa. Tên đàn ông tướng tá trông dữ dằn nhất, hình xăm kín hết cả bàn tay. Cơ tay nổi lên khi hắn lên đạn cho súng. Bắn trực tiếp vào ổ khoá đang được khoá mà không có chút sợ sệt.


Xông vào trong nhà. Lục tung căn nhà để tìm hai mẹ con họ.

JungKook nghe được tiếng súng dù đang cách đó cỡ ba bốn kilomet. Gã càng hấp tấp hơn, gọi cho cấp dưới của mình và hối thúc họ mau chi viện và bao vây toà nhà.

"Đối tượng là người có súng, vô cùng nguy hiểm, tất cả hãy cẩn trọng, đặc biệt là phải giữ an toàn chắc chắn cho cả hai mẹ con. Nếu như bên kia nổ súng trước, thì bên ta cũng sẽ nổ súng để khống chế, nếu không có tác dụng thì có thể giết."

'Trung Uý Jeon, chúng tôi không thể làm vậy được... anh biết đó. Dẫu sao thì anh...'

"Không phải lo, chỉ cần đừng để sai sót, xong việc thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

'Chúng tôi vẫn không đủ tự tin, chúng tôi có thể phạm lỗi bất cứ lúc nào.'

"Tôi tin mọi người. Có được không?"

'Thôi được, trung uý Jeon. Chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng sẽ không để anh chịu trách nhiệm một mình.'

"Cảm ơn các cậu."




Gã vừa tắt máy thì xe của em đỗ ngay gần đó. Hớt hải chạy vội đến phía gã.

"Nhà của hai mẹ con họ ở đâu? Ở đâu?"

"Đằng kia, cách ba đến bốn kilomet nữa." - Gã chỉ tay.

"Sao chú còn đứng đây? Chú không hiểu ý tôi sao?" - Ami tức giận lườm nguýt gã một cái rồi dậm mạnh chân bước quay về xe. Nhưng cổ tay sớm bị gã nắm lấy và kéo lại.

"Có người lạ mặt vào trong rồi, còn mang theo cả súng. Cô đừng nghĩ mình lúc nào cũng đúng. Hãy đợi chi viện đi."

"Buông tay tôi ra."

"Nếu cô không tuỳ tiện đến đó thì tôi sẽ buông."

"Khốn kiếp."

Em vung tay định đấm cho gã một cái vào mặt thật đau, nhưng gã lại nhanh nhẹn hơn, bắt lấy được bàn tay bé nhỏ đang nắm tròn thành một cú đấm.

"Chú!"

"Là con gái thì đừng cố tỏ ra là luôn mạnh mẽ. Dù tôi biết, mạnh mẽ và tự tin là một tính cách tốt. Nhưng mạnh mẽ quá sẽ thành kẻ cản trở đó. Không biết mệt à?"

"Một lần im lặng ngoan ngoãn, nghe lời tôi đi, cô cũng chẳng chết được, đúng không?"

"Cô sẽ bị thương nếu cố chấp xông vào." - Nói xong câu, gã buông tay em rồi giả vờ ho khan một tiếng.

"Chú... chú quan tâm làm gì chứ?"

"Tôi không quan tâm cô vì bất kì lý do riêng nào. Tôi chỉ quan tâm cô với tư cách là cảnh sát thôi. Đừng hiểu lầm. Dù sao thì tôi cũng đã có vợ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro