o8. Liên quan đến quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và gã còn đang bận đấu mắt nhau ở bên ngoài. Thế mà ở phía xa đã có tiếng súng nổ. Tiếng động lớn như thế đã khiến cho người dân xung quanh bắt đầu để tâm. Trái ngược với cảm xúc sợ hãi của người dân, thì có vẻ như cô gái đứng cạnh gã lại chẳng có lấy một chút cảm xúc sợ sệt.

Gã vẫn cứ nhìn chăm chăm vào mắt em, rõ ràng gã cảm nhận được sự đau thương từ trong ánh mắt đó, nhưng vẻ bề ngoài của em là một vỏ bọc quá cứng rắn. Gã không thể biết được em đã trải qua những gì bởi vẻ ngoài của em. Em thật sự đã quá mạnh mẽ rồi.

"Nếu sợ cô có thể ở đây đợi."

"Tôi có bảo mình sợ à?" - Em liền liếc mắt nhìn gã, chẳng lẽ em lại lấy súng ra và bắn cho gã vài phát đạn thì gã mới thôi việc coi thường em?

"Tuỳ cô. Nếu quyết định theo tôi vào đó, thì dù có bị thương cũng đừng khóc lóc cầu xin tôi cứu cô. - Nói xong, gã lấy súng của mình ra và lên nòng sẵn. Vào xe và lái thẳng đến địa điểm."

Em nhìn xe gã đang đi xa, cũng không chần chừ lập tức tự mình leo lên xe và chạy theo. Dẫu sao thì lời nói của gã em cũng sẽ cố không nghĩ đến, nó cũng không ảnh hưởng đến em sau này, em không cần phải bận tâm.


Theo sau gã là em, rất điêu luyện và chuyên nghiệp. Gã nhìn từng cử chỉ mà em làm, đều không lộ ra khuyết điểm.

"Vào đi, chú còn chờ gì nữa?"

"Hãy nhớ, là tôi sẽ không bảo vệ cô. Nếu đã chọn làm người mạnh mẽ thì có đổ máu cũng đừng đổ thừa tôi."

"Tôi cũng không bắt chú chịu trách nhiệm. Chú khéo lo!"

Chứng kiến em vẫn đủ sức trừng mắt. Gã mới thôi không nói nữa. Xông thẳng vào trong.

Khung cảnh bây giờ là rất nhiều cảnh sát đang đồng loạt chỉa súng vào đám áo đen, và bọn chúng cũng làm điều tương tự đối với cảnh sát.

Có một tên thành công bắt giữ được đứa nhỏ, hắn ghị chặt đứa nhỏ đến mức khiến nó khóc. Nhưng vì nó quá sợ mà không dám khóc thành tiếng. Lần này, Pietro ra tay thật quá đáng.

"Ami?"

Một tên trong đám đó lên tiếng gọi tên em, tất cả cảnh sát đều nhìn em, kể cả gã cũng vậy. Gã rốt cuộc không rõ được danh phận của em là gì. Tại sao hết lần này đến lần khác đều khiến gã ngỡ ngàng như vậy. Chỉ đơn giản là một luật sư đến từ Ý, hay còn là ai khác nữa?

Gã rất tò mò.

"Thả hai mẹ con họ ra. Đừng động vào." - Em lắc đầu, chậm rãi cân nhắc.

"Chúng tôi là được lệnh cấp trên. Cô không có quyền bảo tôi phải dừng lại. Hơn nữa, nếu cô cản đường thì chúng tôi cũng không kiêng nể."

"Tôi cản đường?" - Em nhíu mày, khó chịu hỏi lại.

"Người mẹ này sống không trong sạch, tôi nghĩ đây là cơ hội để tiễn người con gái lăng loàn này. Kể cả con của cô ta, nên rời khỏi thế gian này để không làm hại đến ai. Đặc biệt là chúng tôi, nếu chúng tôi để hai mẹ con họ sống. Thật sự quá ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ bị cấp trên khiển trách. Vậy nên, để cứu lấy bản thân và được sống, tôi đành phải giết họ thôi. Nếu cô phải lựa chọn giữa mạng của mình và người khác, cô cũng làm vậy mà. Đúng không? Đó là bản chất của cô."

JungKook vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng, vốn không còn nhìn em nữa. Chỉ đang tập trung vào mục tiêu trước mắt. Nhưng gã hoàn toàn để tâm đến lời tên khốn kia vừa thốt ra. Hẳn là em và đám côn đồ này có một mối quan hệ rất hiểu rõ nhau.

Bản chất của em? Gã tự hỏi, bản chất thật sự của em là gì? Liệu sẽ là một cô gái tốt bụng, hay là cố thờ ơ, hay sẽ là một người rất xấu xa. Gã không thể biết được.

"Câm miệng!" - Em quát lớn. Chỉa súng thẳng vào tên khốn vừa lắm chuyện. Dường như đã sẵn sàng bấm còi. Thế nhưng Jeon JungKook lại đứng kế bên thì thầm.

"Bình tĩnh, đừng bắn."

Em liếc mắt sang gã chừng nửa giây rồi lại tiếp tục nhìn chăm chăm tên khốn đó. Em không nghĩ gã có thể ngăn mình. Vẫn kiên định, chuẩn bị nổ súng.

"Nếu cô bắn trước. Cô sẽ mang tội danh giết người. Tàng trữ vũ khí trái phép. Chỉ cần đợi thôi, chỉ cần chúng bắn trước."

"..."

"Tôi sẽ giết hết tất cả cho cô."

Bỗng dưng em cảm thấy được chở che. Một lời hứa như không có sự chuẩn bị trước đã được thiết lập. Chỉ cần JungKook hứa, gã sẽ làm.

Em đã nghĩ là gã không thể ngăn mình. Nhưng kết quả là gã đã có thể ngăn được viên đạn trong nòng súng của em. Gã đã có thể ngăn được em chỉ bằng một lời hứa rất ngắn nhưng lại toại được lòng em.


"Alex. Vợ cậu sẽ luôn tự hào về một người chồng chuyên đi giết người, buôn bán ma tuý. Con của cậu sẽ luôn tự hào vì đã được nuôi lớn lên từ những đồng tiền phi pháp của cậu. Cả nhà của cậu sẽ luôn tự hào về một người con chuyên quỳ dưới chân kẻ khác để xin được sống."

"Mày.."

"Cậu luôn là người như vậy mà... vì vậy đừng tức giận. Tên mọi rợ."

"Khốn kiếp."

Hắn ghì chặt súng vào đầu đứa nhỏ, bên cạnh hắn còn có đồng bọn đang giữ chặt người mẹ. Chúng bị em chọc đến điểm nhạy cảm, như phát tiết muốn nổ súng giết tất cả. Ami cầm súng, ném rất mạnh về phía Alex. Khi cây súng của Ami lao đến, là lúc bọn chúng bóp cò.


Theo lệnh của JungKook. Chỉ cần đối phương nổ súng, tất cả đều có quyền bắn và giết tại chỗ. Tội phạm có súng sẽ được quy vào tội phạm nguy hiểm mức độ cao. Vì vậy, hậu quả chỉ cần một mình gã là có thể gánh chịu.

Do đó mà cả căn nhà bây giờ đều là tiếng súng và tiếng vỏ đạn rơi. Người mẹ được buông ra, hoảng hốt bò đến ôm con nằm xuống sàn, sợ hãi.

Vì sự hỗn loạn hiện tại, đã khiến em không thể xác định được ở hướng nào sẽ có nguy hiểm, em cứ nhìn trái rồi nhìn phải, chân cứ liên tục thụt lùi về sau. JungKook vẫn chỉ đứng yên để nhắm bắn đúng một người. Em biết chắc đó là Alex.

Trong đám đông, còn có mẹ con họ. Nên cảnh sát không thể tuỳ tiện xả đạn để hạ gục từng tên một. Thậm chí họ còn phải vừa bắn vừa bảo vệ.


Khi tiếng súng của gã vang lên, là đúng chính xác vị trí có thể gây chết người được viên đạn ghim vào. Alex đổ gục ngay lập tức. Ngay sau khi chứng kiến người cầm đầu bị bắn, tên tay sai thấp hèn ấy liền chỉa súng về phía gã đã lọt vào tầm mắt của em. Nhưng gã lại không hề biết có nguy hiểm đang rình rập mình, vẫn đang rất chăm chú nhắm và bắn những mục tiêu khác.




"Chú Jeon!" - Em hét lớn khi biết tên tay sai kia bấm còi. JungKook xoay sang nhìn em không rõ chuyện gì.

Em chẳng hiểu bằng cách nào, thần linh có xui khiến em hay không. Mà em lại vì một người em không thân thiết, sẵn sàng xả thân hứng đạn cho họ. Em thậm chí còn sợ, sợ rằng gã sẽ bị thương bởi lời hứa mà gã vừa hứa với em. Hay là vì đã lâu rồi không ai tốt với em như vậy nên em đã động lòng?

Em ôm chặt gã, xoay gã đến hướng an toàn, vừa kịp tấm lưng em bị viên đạn ghim sâu vào trong. Cả người em đổ vào người gã, hoảng hồn vì em đỡ đạn cho mình, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để bắn chết tên khốn kia.

Gã bắn xong viên đạn vừa rồi, thì đám đông côn đồ cũng được dẹp loạn.

"Trung uý Jeon!" - Tất cả cảnh sát đều đồng loạt gọi tên gã. Vì sợ gã gặp nguy hiểm.

Gã buông súng, ôm chầm lấy em rồi từ từ hạ thấp người ngồi xuống, để em ngã vào lòng mình. Tay dùng phân nửa sức để giữ lấy người em.

"Này! Ami."

Mắt em lờ đờ nhắm mở nhìn gã.

"Coi như... tôi trả ơn cho chú vì đã giết bọn chúng giúp tôi..."

"Ami nghe tôi nói, giữ bản thân tỉnh táo, Ami! Đừng nhắm mắt!"

Không nghĩ ngợi, lập tức bế em trên tay rồi chạy vội ra xe. Trước khi đi không quên dặn dò bọn họ đưa hai mẹ con về đồn cảnh sát lấy lời khai. Báo cáo với cấp trên về sự việc đã xảy ra. Khi bọn họ nhận lệnh, gã mới yên tâm rời khỏi.




Lái xe được một đoạn, thì em động đậy. Gã sốt sắng hỏi han. Nhưng không quá dồn dập, cứ nhìn em vài giây thì lại tập trung nhìn đường để đi.

"Sắp đến bệnh viện rồi, cô cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo."

"J..JungKook ah"

"Này, dù cô có bị trúng đạn cũng không được nói trống không với tôi."

"JungKook..."

"Tôi thèm chả cá lắm.. ở Ý không có món đó. Ý tôi là chả cá lề đường.. hmm... tôi thèm cả hồ lô nữa... kẹo bông gòn... chắc là tôi sắp chết nên đây là những lời hấp hối chăng. Tôi bị gì vậy... hình như là sắp chết thật rồi. Mẹ ơi con xin lỗi... chưa kịp lấy chồng.. hic"

"Cô là đang bị mê sản đấy." - Gã đạp ga mạnh nhanh, nhằm mục đích nhanh chóng đến bệnh viện.

Xe vừa dừng trước cửa bệnh viện gã vội tháo bỏ dây an toàn rồi bế em vào trong. Vừa bế vào trong liền có người chạy đến hỏi han.

"Cô ấy bị bắn. Đã được mười lăm phút hơn rồi. Có dấu hiệu mê sản." - Gã trình bày với bác sĩ những triệu chứng của em xong liền đặt em lên băng ca cho họ đẩy vào trong. Gã vẫn mãi chạy theo cho đến khi em được đưa vào phòng cấp cứu.

Lúc cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, gã mới có thời gian để định thần được một chút. Nhìn lại quần áo toàn là máu, nhưng lại là máu của em.

Minie đang ở nhà đợi gã về cùng ăn tối, nhưng chắc là gã sẽ về trễ rồi. Vì gã không thể an tâm về nhà khi chưa biết được mạng sống em ra sao. Dù không thân thiết, nhưng em chảy nhiều máu như vậy là vì gã. Gã không nên tuyệt tình như thế.

Gã nhận được điện thoại từ người có tên là Mr Han. Đây là cấp trên của gã khi gã còn là cảnh sát. Gã biết ông ấy gọi và tìm gã với mục đích gì. Nhưng gã vẫn luôn thấy xấu hổ khi phải đối diện với ông ấy.

Gã hễ cứ nghĩ đến việc khi mình quay trở lại làm cảnh sát, sẽ luôn là một kẻ bất tài. Cái chết của vợ gã đối với sự nhìn nhận của ngoài thì có lẽ họ nghĩ gã quên được nỗi buồn ấy. Nhưng thực chất, gã mỗi đêm đều tự dằn vặt mình vì việc đã để vợ mình chết và mất luôn cả manh mối duy nhất để điều tra.



"Alo."

"Jeon. Cậu tuỳ tiện yêu cầu mọi người hành động trong khi cậu không là gì cả. Cậu sẽ bị khiển trách. Tội này không nhẹ. Những người làm theo ý cậu cũng có thể sẽ bị tước bằng."

"Tôi biết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Cậu sẽ chịu trách nhiệm kiểu gì đây? Cậu sẽ làm gì đây hả Jeon?"

"Tôi muốn rút đơn xin thôi việc của mình. Anh từng nói với tôi rằng tôi luôn có cơ hội quay lại. Bây giờ tôi cần cơ hội đó. Anh Han. Chỉ cần tôi còn là một trung uý thì tất cả sẽ không bị khiển trách. Cùng lắm tôi bị đình chỉ vài ngày. Dù sao xét về mọi mặt thì chúng tôi hoàn toàn có quyền nổ súng. Thậm chí là giết, đó chỉ là hành động tự vệ thôi."

"Làm tốt lắm Jeon. Đơn xin thôi việc của cậu tôi vẫn luôn giữ ở đây và đợi ngày cậu quay lại để xé nó trước mặt tôi đấy."

"Cảm ơn cơ hội quý báu này của anh."

"Tôi nghe nói có một cô gái đã đỡ đạn cho cậu."

"À... vâng. Đúng là vậy, tôi đang ở trước phòng cấp cứu và đợi."

"Nếu có tin gì thì hãy báo với tôi. Chúng tôi sẽ cho người điều tra cô ta."

"Cô ấy không liên quan."

"Có đó. Liên quan luôn cả vụ án của vợ cậu bốn năm trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro