01. Kẻ bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có trời có đất ắt có sinh có tử. Trên đời này mọi thứ vốn dĩ đều cân bằng với nhau. Người xấu nào được sống viên mãn hạnh phúc? Người tốt nào sống bất hạnh cả một đời? Nghiệp quả trong quá khứ phải gánh, gieo nhân nào thì gặt quả đấy, sinh ra trên thế giới này là một sự cân bằng hài hoà của vũ trụ.

Khắp thế gian này, ai cũng muốn được sống, sống một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc mà không cần lo ngại điều gì, đó chính là ước mơ của nhiều người, và cả tôi. Nhưng khác họ một chút đó là tôi rất muốn được chết.

Vì có lẽ, tôi được sinh ra là trái với luật cân bằng của vũ trụ, vũ trụ cho tôi sự sống, nhưng lại chẳng ban cho tôi cái chết, đó là một điều bất hạnh.

Tôi là một cô gái được nuôi nấng từ nhỏ bởi hai vợ chồng ông bà lão. Hai người nói rằng đã thấy tôi nằm một mình ở trong khu rừng trên núi. Lúc ấy tôi mang thân hình của một đứa bé, cứ ngỡ rằng tôi đã chết vì bị thú dữ tấn công nhưng không, tôi vẫn còn thở. Hai ông bà đã mang tôi về chăm sóc.

Tôi chẳng biết bố mẹ ruột mình là ai, chỉ biết rằng hai người ở cạnh tôi rất yêu thương tôi và tôi không bao giờ thua thiệt bạn bè về cái gì cả.

Tôi sống và lớn lên trong một ngôi làng nghèo ở vùng núi hẻo lánh. Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi cấp sách đến trường và cũng được đi học, được vui chơi. Nhưng có rất nhiều điều kì lạ xảy ra xung quanh tôi, tỉ như từ trước đến giờ tôi sống cực kì khỏe mạnh, không mang trong mình bất kì một căn bệnh gì, những vết thương trên người tôi cũng lành lại rất nhanh, giây trước dao cứa vào máu tuôn ra như thác đổ, giây sau vết thương khô lại nhanh chóng, khoảng một phút thì nó lành hẳn. Bố mẹ nuôi cho rằng tôi chính là một phước lành do thần linh ban đến. Tôi cũng cảm thấy tự hào chứ, cứ nghĩ những lời bố mẹ nói đều là thật.

Khi tôi được 15 tuổi, tin tức việc những vết thương trên cơ thể tôi lành lại nhanh chóng được lan truyền rộng rãi từ làng này qua làng khác. Người dân trong làng bắt đầu thử nghiệm, ban đầu chỉ có dùng dao rạch trên cơ thể tôi vài đường, sau đó họ bắt đầu lấn đến, dùng đến kiếm, rồi tới cung tên. Họ coi đó là một trò đùa, ra sức tạo ra những vết thương chí mạng trên cơ thể tôi chỉ để xem nó lành lại như thế nào. Tôi van xin rất nhiều lần, tuy lành lại nhưng máu vẫn tràn ra đất, vẫn cảm nhận được những cơn đau điến đến thấu xương của những người bình thường, giống như việc chết đi sống lại vậy. Họ không nghe tôi, từ già trẻ lớn bé ai cũng bảo rằng: "Đằng nào mày cũng có chết được đâu, cho bọn nó thử nghiệm một chút cũng không được à."

Cứ thế, mỗi lần tôi lú mặt ra ngoài, là bao nhiêu mũi tên bay vào người tôi, tiếp sau đó là những tiếng cười hả hê của lớp trẻ trong làng. Vì vậy, khi về nhà, mặt mày quần áo đều dính đầy máu. Mẹ tôi rất lo cho tôi, nhiều khi bà đã khóc, khóc vì thương con và khóc vì không làm được gì để bảo vệ con.

Mối nguy hại của tôi ngày càng bị đe dọa. Những lời đồn đại ngày càng khuyếch đại ra, họ nói rằng tôi là con của thần linh, tôi bất tử và nếu mổ lấy được quả tim của tôi, họ cũng sẽ bất tử. Tôi không biết nên làm gì, chỉ cảm thấy sợ hãi mà thôi. Bố đã bảo tôi rằng tôi không được phép đi ra ngoài nữa, cũng không được đến trường, vì người ta có thể bắt tôi đi bất cứ lúc nào.

Kể từ hôm đó, tôi chỉ ở ru rú trong nhà với mẹ, ban ngày phụ mẹ nấu cơm, ban đêm lại ôm chăn mà khóc. Tôi chịu đủ rồi! Thực sự con người tôi là cái thứ gì thế? Bất tử sao? Những người ngoài kia thích được bất tử lắm sao? Tôi chẳng thấy sung sướng gì cả, chỉ thấy đau khổ thôi, chẳng có thể làm được gì giúp được bố mẹ nữa. Một đứa vô dụng!!

Một ngày dài nhạt nhẽo lại trôi qua, bố mẹ tôi luôn bị những người xung quanh đe dọa, hai người họ chỉ là nông dân làm việc ngoài đồng thôi, đồng lương ít ỏi, đã vậy còn bị áp lực từ những lời nói ấy.

Tôi từng là một đứa hồn nhiên vui vẻ và rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, yêu quý những thứ xung quanh mình. Nhưng ngay lúc này tôi mới nhận ra rằng, xung quanh tôi toàn là những thứ đáng sợ, đặc biệt là lòng dạ của con người.

Đêm đó như một cơn ác mộng kinh hoàng với tôi. Lũ "con người" ấy bao xung quanh nhà tôi, cùng với những ngọn đuốc phập phùng trên tay, họ đốt nhà của tôi. Căn nhà thắp sáng cả một vùng trời. Trong biển lửa, bố mẹ ôm chằm lấy tôi, dặn dò

"Sau khi bố ra hiệu, con lập tức chui qua cái hố ở đây, nó sẽ dẫn con vào khu rừng kia, chờ tới khi trời sáng, nhìn theo hướng mặt trời mọc, con chạy về phía đó, chạy thật xa, đừng bao giờ quay lại có biết không? Còn nữa, đừng bao giờ cho ai biết con là người bất tử, nghe rõ không?"

"Còn bố mẹ, bố mẹ thì sao đây? Hai người sẽ đi cùng con chứ?"

"Không đâu con yêu, bố mẹ sẽ ở lại đây, chúng ta đã già rồi, chẳng thể đi được nữa, lửa cũng đã bao quanh...nên có lẽ..."

"Không!! Con sẽ không đi đâu hết nếu không có hai người!!!"

Tôi hét lên trong nước mắt, tôi không muốn, không muốn ai phải chết vì tôi..

"Con à, bố mẹ sẽ không chết, sẽ luôn ở mãi trong tim con. Nghe lời mẹ, chui vào đi con."

"Đốt thêm nữa đi!!! Vây quanh căn nhà!! Không để ai thoát!!" Tiếng hô hoáng ngoài kia vang lên, căn nhà bừng thêm lửa. Bố mẹ tôi bắt đầu ho sặc sụa. Sức nóng của lửa đã làm rát da thịt tôi không tả nỗi. Đôi mắt thì cay xoè do khói.

"Ami...đi đi..."

Tôi ngập ngừng chui vào cái lỗ, vừa chui lọt, bố đã dùng hết sức lực còn lại của mình để đẩy đồ đạc đè lên để che lấp. Giờ tôi chẳng nghĩ được gì cả, chỉ biết làm theo lời bố dặn. Tôi tiếp tục bò, bò đến kiệt sức. Không khí trong cái lỗ này có hạn, nó chèn ép lồng ngực của tôi. Tôi không thể thở được nữa, nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh mà bò tiếp .

Cuối cùng, cảm nhận được âm thanh bên ngoài, tôi tăng tốc, phút chốc đã ra khỏi nơi quái quỷ này. Bên ngoài đúng là khu rừng mà bố đã nói. Tôi thở hồng hộc, mệt quá mà nằm ngất bên gốc cây.







Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, tôi cũng tỉnh dậy. Cả người tôi ê ẩm. Mơ màng nhìn xung quanh, bất giác nhớ đến chuyện tối qua. Tôi bật khóc nức nở. Bố mẹ đã rời xa tôi rồi. Tất cả là do tôi, nếu không có sự xuất hiện của tôi, có lẽ họ phải sống cuộc sống yên bình lắm. Tôi muốn chết, thực sự rất muốn chết. Nếu không phải là người bất tử thì có lẽ tôi cũng đã chết rất lâu rồi, từ cái lần bị gấu tấn công, cả cơ thể tôi lúc ấy đã tan tành, con mắt còn rớt ra bên ngoài. Nhưng một sự kì diệu nào đó đã xảy ra, tôi đã trở lại như cũ, có điều quần áo bị xé rách, máu me vương vãi khắp nơi. Trong đêm đó tôi trở về với sự sợ hãi của tất cả mọi người. Họ bảo bố mẹ tôi rằng tôi đã bị gấu ăn thịt rồi, nhưng kết quả là tôi vẫn còn sống. Họ nghi ngờ tôi, rồi bắt đầu tin tức bất tử đã lan rộng, dẫn đến sự việc như bây giờ.

Bố mẹ đã vì tôi mà chết, vì vậy tôi càng phải tiếp tục sống. Nghe theo lời hai người họ, tôi chạy theo hướng của mặt trời, chạy đến nơi thật xa.









Đã bốn ngày, tôi vẫn chưa ra khỏi khu rừng. Đã là lần thứ sáu tôi chạm mặt với thú dữ, tôi không sợ nữa mà dùng hết tất cả sức mạnh cũng như lí trí mà tấn công lại chúng. Cho dù chúng có xé xác tôi ra thành nhiều mảnh, thì nó cũng sẽ lành lại. Tôi cảm nhận được rằng khả năng lành lại vết thương của tôi đã nhanh hơn trước rất nhiều. Tôi không quan tâm, tôi chỉ còn muốn đấu tranh để sinh tồn mà thôi.

Giết được con nào, tôi ăn sống con đó. Căn bản là tôi chẳng có thứ gì trong người để tạo ra lửa cả. Dù gì cũng là sức của một đứa con gái, giết được cả một con thú to lớn cũng đã rất kì công lắm rồi.





Hôm nay trời trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi, mặt trời cũng chẳng ló dạng, vì thế tôi không biết đi đường nào. Trên người khoác một chiếc áo da thú dày cộm, tay chân lạnh cóng đến không thể tạo được ra lửa, chỉ còn cách là vùi mình vào đống tuyết mà ngủ thôi.

Phải! Là ngủ đông. Vì tôi biết rõ bản thân mình cũng chẳng phải là con người nữa rồi.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro