02. Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống dần trôi qua, tôi không tiếp xúc với bất kỳ một người nào, vì tôi sợ, những người ngoài kia sẽ lần lượt làm tổn thương tôi. Nhân loại phát triển, tôi đi qua nhiều nước, kiến thức có đủ, luôn luôn tìm cách để tất cả mọi người càng xa lánh tôi càng xa càng tốt.

200 năm nay, hình dạng tôi không hề thay đổi, nó dừng lại khi tôi bước sang tuổi 18, và đến nay nó vẫn như vậy. Tôi chuyển đến sống trong một thành phố. Việc đổi chỗ ở cũng chẳng còn lạ với tôi nữa, nó quá dỗi quen thuộc, đến nay tôi cũng có thể nói được rất nhiều thứ tiếng khác nhau, gặp rất nhiều người tốt nhưng cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua. Tôi không muốn mình bị mắc kẹt lại vì cái gì, cũng không muốn ai vì mình mà phải chết. Cảnh tượng chứng kiến thấy người thân của mình ra đi nó đau lắm. Thà tôi chọn cô đơn còn hơn là phải phụ thuộc vào người khác.

Một điều ai có lẽ nghe vào cũng bảo là ngu ngốc nhưng trong hoàn cảnh tôi mới thực sự hiểu rằng ngay lúc này

Tôi rất muốn chết.

Tôi cũng đã thử nhiều cách, nào là tiêm thuốc, tự đâm nhiều nhát vào tim, nhảy lầu hay thắt cổ...tôi chỉ nhận lại toàn là cơn đau, như thế nào cũng không thể chết được.

Đúng là xã hội loài người hiện nay phát triển thật, những toà nhà cao ốc, những chiếc xe ô tô, tàu điện ngầm, đều khác xa so với ngày xưa. Chiến tranh, thiên tai nạn đói tôi đều trải qua hết, đến những cái chết đau thương của mọi người. Đến nỗi bây giờ những điều như vậy tôi cho là hết sức bình thường, chẳng còn gọi là cảm giác đau lòng hay gì nữa, kiểu như đã tê liệt thần kinh cảm xúc rồi.

Như bao lần khác, khi đến một nơi mới, tôi đều phải nhập học ở một trường đại học. Những kiến thức này tôi đã học đi học lại rất rất nhiều lần, chỉ khác là ở một ngôn ngữ khác, hay một cách dạy khác mà thôi.

Ở nơi đó chính là nơi tôi gặp một người tôi không thể nào quên. Một người mà cho tôi biết cảm giác yêu là như thế nào. Người đã yêu tôi bằng cả sinh mệnh.

Tôi là một đứa ít nói, nên việc bắt chuyện với tôi rất khó đối với tốp học sinh nơi đây. Vì mang một vẻ lầm lì, tôi đã bị bắt nạt. Đám sinh viên nữ đó mỗi lần đến giờ ăn trưa hay giờ nghỉ ngơi, họ đều phá rối tôi. Nhất là một nữ sinh tên Park Miyeon, cô ta cùng đồng bọn thường xuyên bày trò ức hiếp tôi. Tất nhiên tôi vẫn không buồn quan tâm đến họ, thản nhiên ăn trong im lặng, lại lần nữa thành công chọc tức đám nữ sinh kia. Ngày này đến ngày kia, trò đùa của bọn họ cứ thế càng tăng, thiết nghĩ tôi đã quá quen với cảnh này, vẫn gương mặt đó mà mặc kệ bọn họ. Hôm nọ, họ nhốt tôi vào nhà vệ sinh.

"Nè cái con nhỏ lạnh lùng kia? Mày tưởng mày học giỏi là sẽ bày ra cái bản mặt khó gần đó à? Tao nói cho mày biết, mỗi lần nhìn thấy mày là tao rất muốn đấm đấy. Tụi bây đấm nó cho tao!!"

Đám nữ sinh kia nhào vào đấm tôi tới tấp, hôm nay trò đùa hơi quá trớn, chúng đã dùng đến dao.

"Gương mặt xinh đẹp này của mày sẽ ra sao nếu tại rạch một đường lên đây nhỉ?"

"Xin đừng.."

"Ô hô, tụi bây nghe gì không? Nó mở miệng ra để xin tao đừng làm kìa! Mày có biết rằng, oppa Jungkook đang để ý mày không con kia?? Để xem gương mặt mày có vết sẹo này, anh ấy còn thích mày nữa không!!"

"Jungkook? Là ai..?"

"Trời ơi, con này chỉ biết cắm đầu học thôi hay sao? Jungkook là hot boy trường này đấy! Đã đẹp trai, học giỏi mà còn là con tài phiệt. Vì vậy, hôm nay tao sẽ khiến nhan sắc này của mày phai tàn."

"Cậu ta thì liên quan gì đến tôi, buông tôi ra!!"

"Tại mày mà cậu ấy chẳng thèm ngó đến tao! Loại như mày thì nên biết mất khỏi đây đi con khốn!! Tụi bây kẹp tay nó lại!!"

Cô ta không chần chừ gì mà, dùng con dao ấy mà ấn sâu vào da mặt tôi, rồi theo đó mà kéo xuống thành một đường thẳng chảy dài trên má. Máu cũng theo đó mà chảy ra. Tôi đau điếng la hét ầm ĩ, còn đám trước mặt thì cười hả hê.

Tôi bị bốn nữ sinh chèn ép, tôi thừa sức đẩy ra, tôi sống tận 200 năm lận mà, kiến thức, sức mạnh có đủ, bản thân tôi nhanh nhẹn hơn cả thú hoang, đám nữ sinh này cũng là những đứa con gái chân yếu tay mềm, chả là gì so với tôi cả, chỉ là không muốn cho ai biết mà thôi. Đến nước này, tôi vùng chạy, ôm gương mặt đầy máu, tôi muốn rời khỏi chỗ đó, vì nếu ở lại, tôi sợ rằng họ sẽ thấy vết thương trên má tôi lành lại, rồi cỡ nào mọi chuyện cũng sẽ rối tung lên cho coi.

"Aishhh đứng lại coi cái con nhỏ này!!"

Tôi chạy ra ngoài thật nhanh, vô tình va phải một đám nam sinh, mất đà suýt té. Tôi đã nghĩ mình sẽ bị tiếp tục bắt nạt, đành nhắm nghiền mắt lại. Cánh tay tôi bị nắm lại bằng một lực rất mạnh, cơ thể nhanh được đỡ bằng một cánh tay săn chắc. Tôi cảm thấy đã an toàn, dù cánh tay bị kéo lại có chút đau, từ từ hé mở mắt ngước lên nhìn.

Là một cậu nam sinh điển trai, ánh mắt liếc nhìn lấy bảng tên cậu ta, Jeon Jungkook? Cái tên được Miyeon nhắc khi nãy khiến cho tôi bất ngờ nhìn thẳng vào gương mặt anh ta một lần nữa.

"Cậu...có sao không?"

Trên tay anh cầm một trái bóng rổ, tay kia nâng đỡ tôi. Hai cậu bạn bên cạnh dường như nhận ra tôi là ai, liền huýt tay vào Jeon Jungkook như ra hiệu gì đó, rồi họ bèn nói.

"Ami phải không? Hình như cậu bị thương rồi, à Jungkook, tôi và Jimin phải đi ra sân bóng rổ tập liền bây giờ, cậu giúp Ami vào phòng y tế đi!"

Nghe Hoseok nói vậy, Park Jimin bên cạnh cũng nắm bắt được tình huống.

"À..ừ ờm Jeon Jungkook, đưa cậu ấy đi đi, bọn tôi đi ra sân trước đấy nhé!"

Nói rồi hai người ôm trái bóng chạy vụt đi mất hút để lại Jungkook cùng tôi hoang mang. Anh lúc này rất bối rối, tôi cũng có thể nhìn ra được gương mặt đỏ ửng của anh lúc này.

"Ami, để tôi...đưa cậu đi...đi đến phòng y tế nhé?"

"À..không cần đâu, tôi chỉ cần khăn giấy là được rồi."

"Thật không? Nhìn tay cậu đầy máu thế kia..."

"Chỉ là mực, là mực thôi, không sao đâu. Cậu có không cho tôi xin với."

Anh gật gù nửa tin nửa ngờ, xong rồi gãi gãi đầu, đưa tay móc trong túi ra một chiếc khăn tay.

"Cái này...là khăn tôi, cậu dùng đỡ nhé?"

"Thế có ổn không...tôi.."

"Không sao không sao, tôi còn một cái nữa." Anh vừa nói vừa chỉ vào túi quần của mình.

"Vậy cho tôi mượn nhé...cảm ơn cậu."

Tôi dùng chiếc khăn anh đưa mà lau nhẹ lên gò má đầy máu kia, gượng ngạo che che đậy đậy sợ anh phát hiện đó là máu thật. Vết sẹo ban nãy hoàn toàn biến mất, lúc này tôi thấy anh đang nhìn chằm chằm, cơ mặt dãn ra, có vẻ như đã hoàn toàn tin những lời tôi nói, đó chỉ là mực. Lau xong, tôi hỏi anh.

"Cậu thấy mặt tôi còn dính gì nữa không?"

Anh đờ đẫn một chút xong rồi nghe tôi nói mới tỉnh lại và ấp úng nói.

"À..hết...hết rồi, nhưng mà..."

"Còn ở đâu nữa sao?"

"Không, trên áo của cậu, vậy có sao không?"

Tôi kéo cổ áo ra cúi xuống nhìn. Đúng là còn dính, tôi phất tay.

"Không sao đâu, chút đỉnh thôi ấy mà."

"À...không sao"

"Jungkook này, chiếc khăn này tôi mượn, mai tôi giặt lại trả cậu nhé?"

"Không cần đâu, cậu cứ giữ."

Tôi cười cười.

"Mai tôi sẽ trả."

Tôi loay hoay một hồi cất chiếc khăn máu me kia vào túi, lúc này ngước lên lại thấy vẻ mặt đờ đẫn đó của anh nhìn tôi.

"Bộ...tôi còn dính gì nữa sao?"

"À..không. Tại vì..."

"Hửm?"

"Vì cậu cười...rất đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười."

Tim tôi hẫng một nhịp, cậu con trai trước mắt đang khen tôi. Tôi bất giác đỏ mặt, ai được khen mà chẳng ngại chứ?

"Cảm ơn cậu."

"Vậy bây giờ, tôi..tôi ra sân bóng rổ cùng bạn tôi nhé. Một lát gặp ở lớp học sau."

"Ừm, tạm biệt, cậu đi đi."

Nói xong anh chạy mất hút, được vài bước quay đầu lại chào tôi rồi tiếp tục chạy, tôi cũng vẫy tay chào anh.

Những hành động ngây ngô của cậu ấy thật dễ thương, cái cách cậu ấy vụng về nói chuyện với tôi, một tình yêu mới mẻ của một chàng trai mới lớn. Tôi biết cậu ấy thích mình, nhưng chỉ là thích thôi, cũng mau quên thôi mà, phải, vì tôi tất nhiên đã từng trải qua rồi, giống như những người trước đây, yêu rồi lại chán, tôi đều là người chủ động rời đi. Tôi cho đó là những kỉ niệm thật đẹp khó quên, những cảm xúc đơn thuần của con người. Tôi đã từng nếm qua mùi vị tình yêu, nhưng tôi sợ rằng mình sẽ gây tôi tổn thương cho họ, vậy nên đã hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ yêu hay mở lòng với ai nữa, đến lúc tôi tìm ra cách phá vỡ sự bất tử này mới thôi

Lần này cũng như vậy, tình yêu của cậu trai này, tôi vĩnh viễn chẳng thể đáp lại đâu...

Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy đấy.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro