03. Bắt chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn thấy bóng dáng của Jeon Jungkook đi đến sân bóng rổ, ánh mắt tràn đầy ý cười, nhướng mày nhìn Jung Hoseok. Lúc này cả hai đã hiểu, mỉm cười chạy đến chỗ Jeon Jungkook.

"Ago Jeon Jungkook, sao không ở lại với người ta mà đi đến đây làm gì?" Hoseok cười hả hê đánh vào vai anh, Jimin bên cạnh cũng lên tiếng.

"Jungkook, cậu nói tôi nghe, tiến triển đến đâu rồi?"

"Nhìn mặt mày đỏ rực thế kia chắc vô mánh rồi haha"

"Vô mánh vô mánh rồi chứ gì? Nhỉ?"

Thấy hai cậu bạn ra sức mà ghẹo anh, anh phát cáu.

"Này này hai cậu im lặng đi."

Jeon Jungkook chau mày tỏ vẻ khó chịu với hai tên nhiều chuyện kia.

"Cậu nói thử xem, Kim Ami lạnh lùng đó có chịu nói chuyện với cậu không?" Jimin hỏi.

"Lạnh lùng cái đầu cậu, cô ấy dễ thương muốn chết, tại cô ấy là kiểu người không thích ồn ào thôi!"

Thấy Jeon Jungkook sốt sắng lên, hai đứa bên cạnh đồng thanh ồ lên một tiếng kéo dài.

"Wao Park Jimin, cậu nghe thấy gì không? Jeon trùm trường nay cũng biết khen con gái người ta dễ thương nữa kìa."

"Trùm cái đầu cậu đấy, tôi...chỉ là thấy sao nói vậy thôi."

"Cậu đẹp trai nhất trường, học sinh giỏi Lý, hát hay, giỏi thể thao, nhà giàu và ti tỉ thứ khác, không trùm thì là gì?"

Jeon Jungkook hừ một cái, chân dài vẫn cứ bước đi lòng vòng quanh sân bóng, cuối ở cùng lại vòng qua hàng ghế bên cạnh, hai người kia cũng lủi thủi theo sau ra sức chọc ghẹo.

"Này, nói thật đi, tiến triển tới đâu rồi?"

"..."

"Nè, bọn tôi là bạn thân cậu mà, lý nào lại giấu bọn tôi."

Jeon Jungkook đá lưỡi một bên gò má, tướng ngồi thoải mái mà đáp lại

"Thì...tôi chỉ cho cô ấy mượn cái khăn tay thôi."

"Gì cơ? Khăn tay cậu yêu thích mà cậu thường đem theo á? Ôi trời, cậu giữ nó như giữ vàng, còn chẳng cho tôi động vào vì sợ bẩn, sợ lây bệnh, vậy mà hôm nay cậu giao cho một đứa con gái giữ nó. Cậu thiên vị quá rồi." Hoseok phàn nàn.

"Này, cô ấy mượn để làm gì thế?"

"À...ờ thì, để lau mặt."

"Nãy tôi có thấy trên mặt cô ấy chảy máu nhiều lắm. Cô ấy có sao không vậy?"

"Chỉ là mực thôi, hoàn toàn chẳng có vết thương nào đâu."

Jimin gật gù, xong lại nói tiếp.

"Cậu đừng lo, cậu đẹp trai như vậy, Kim Ami kia sớm muộn gì cũng sẽ đổ thôi."

Anh nghe xong thì ngán ngẩm đáp.

"Tôi cảm thấy cậu ấy có cái gì lạ lắm."

"Sao? Lạ là lạ thế nào? Bị bệnh hay làm sao? Đó giờ chưa ai tiếp xúc với cậu ta cả, chỉ thấy cậu ta cắm mặt vào đống sách, thần kinh có vấn đề gì hay sao?"

Hoseok nhào lên phía trước ra sức mà tra hỏi, kết quả là ăn nguyên cú đẩy của Jeon Jungkook muốn bật ngửa.

"Thần kinh cái đầu cậu đấy! Chỉ là tôi có cảm giác như thế thôi."

"Aya mém tí nữa thì dập mất gương mặt này của tôi rồi, cậu rồ à?"

Jimin tiếp lời.

"Jungkook cậu thích người ta cũng phải có lý do chứ. Sao, tâm sự tôi nghe sao cậu lại thích cậu ấy vậy?"

"..."

"Này, chỗ bạn bè với nhau, nói bọn tôi nghe đi!"

Anh im lặng nhìn xung quanh một hồi, rồi từ tốn nói

"Chỉ là tôi...thấy cô ấy có gì đó rất quen thuộc, thế thôi."

Hoseok nhân cơ hội đẩy lại Jeon Jungkook một cái coi như trả thù việc ban nãy.

"Ay dô, tại vì cậu ấy xinh, nói thế cho rồi, bày đặt quen với chả thuộc."

Anh lườm nguýt, xong đứng bật dậy, bỏ tay vào túi quần và thong dong bước đi

"Này, nói cái giận à?"

"Tôi về lớp đây."

Nói xong anh ung dung đi ra khỏi chỗ sân bóng, bỏ lại Jung Hoseok và Park Jimin nhìn theo ngán ngẩm.

"Chậc, kệ cậu ta. Mấy người thường có tình yêu vào là hoá điên hết cả." Jimin tặc lưỡi nói.

"Thôi, tụi mình chơi một trận đi, mặc kệ tên điên ấy"








Tôi đi vòng quanh thư viện tìm kiếm sách để đọc. Kể từ khi lần đầu tôi định cư ở Hà Lan, khoảng sáu mươi năm trước, tôi đã bắt đầu tìm hiểu về những cuốn sách thiên văn học sâu xa, sự vận động của vũ trụ. Trước đó tôi chỉ toàn đọc mấy cuốn sách liên quan đến cuộc sống con người trên thế giới này, bao gồm chính trị, ngôn ngữ. Vì tôi muốn khám phá ra bất tử như tôi được sinh ra theo quy luật nào, liệu trên thế giới này có ai tồn tại giống như tôi không. Vì vậy, đã từ lâu, thư viện hay nhà sách đã dần trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi.

Loay hoay một hồi, cũng lựa được ba cuốn sách vừa ý, còn 30 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, tôi đem Sách ra chỗ ngồi quen thuộc, bắt đầu đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

"A, tôi là đang tìm cuốn này đây!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên thành công khiến tôi rời mắt khỏi trang sách đọc dở mà ngước lên nhìn. Là Jeon Jungkook.

Anh bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm thì gãi gãi đầu rồi nhìn qua chỗ hai cuốn sách còn lại tôi để lên bàn, miệng lắp bắp mà nói .

"À...thì...tôi cũng đang tìm cuốn...ơ..đờ át sờ tro no mi búc ..."

"Là the astronomy book."

"À đúng rồi, xin lỗi, tôi ngu tiếng Anh lắm. Nhưng tôi giỏi môn Lý, tôi đến đây để tìm tài liệu Lý và Thiên văn học."

"À vậy sao. Nhưng mà...hình như lúc nãy cậu có hẹn chơi bóng rổ cùng với bạn cơ mà...sao giờ cậu lại ở đây?"

"Hồi nãy hai cậu ấy bảo muốn ra sân tennis chơi, mà tennis chỉ cần hai người thôi, nên là tôi đến đây đọc sách." Anh trả lời một cách tự nhiên bởi vì đó là cái cớ anh nghĩ ra từ trước phòng khi bị tôi hỏi.

Tôi gật gù, coi như là tôi tin đi. Tôi và anh sau đó nhìn nhau ngượng ngạo, xong anh lại mở lời.

"Tôi..ngồi đây được chứ?"

"Ừm, cậu ngồi đi, đây, sách cậu đang tìm này." Tôi lấy cuốn sách lúc nãy đưa anh.

Anh cầm lấy cuốn sách tôi đưa, rồi từ từ đặt mông xuống ghế ngồi đối diện tôi. Đây là góc ưa thích của tôi trong thư viện, là nơi yên tĩnh mà tôi thích. Lúc nào tôi đến đây ngồi đều có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, hôm nay, người đó đã lấy đủ can đảm đến bắt chuyện cùng tôi, biết đó là Jeon Jungkook, không hiểu sao tôi lại có chút nhẹ nhõm. 

Cả hai ngồi đối diện nhau, mắt tôi cứ cắm vào những trang sách thơm tho ấy, khác với tôi, Jeon Jungkook chẳng một chút nào tập trung vào cuốn sách đang cầm trên tay, ánh mắt cứ dán lên người đối diện. Nói anh thích đọc sách chính là nói dối, bởi vì anh là chúa ghét đọc sách và chẳng bao giờ đọc hết một cuốn sách, có khi còn không đọc nổi được vài trang. Không hiểu sao nhìn thấy người ấy nhìn chăm chú vào quyển sách, anh rất muốn khoảnh khắc này đứng yên để anh nhìn ngắm một cách thật trọn vẹn, không phải lén lút như thế này. Hiện tại, trái tim anh đập nhanh và như bay bổng trên không trung, thực sự, anh không biết tại sao mình lại cực kì thích người đối diện đến thế.

Chợt tôi ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi, giây phút đó, anh quay đầu nhìn chỗ khác, một hồi lén quay lại, thấy tôi vẫn còn nhìn anh. Anh giả bộ ho hen vài tiếng rồi nói.

"Sao cậu nhìn tôi như thế vậy? Bộ thấy tôi đẹp trai quá sao? Hay là cậu thích tôi rồi?"

Bộ dạng Jeon Jungkook ngồi rung rung đùi, mắt thì dán vào cuốn sách, miệng thì hỏi tôi những câu ngớ ngẩn, tôi bật cười bảo anh

"Cậu đang cầm cuốn sách ngược đấy"

Câu nói của tôi khiến Jungkook nhận ra đúng là mình cầm cuốn sách ngược, giờ tự nhiên anh muốn có cái nút bấm biến mất trước mặt để biến đi cho đỡ nhục, hay cỗ máy quay ngược thời gian cũng được.  Anh lại giả bộ ho hen.

"À, tôi chợt nhớ ra..cuốn này tôi đọc rồi."

"Vậy sao? Vậy...cậu có muốn đổi sách với tôi không?"

"Không...không cần đâu, chỉ là tôi có hơi đói bụng...bây giờ..cậu có muốn...đi xuống căn tin ăn với tôi không?"

Tôi nhìn anh một cách ngạc nhiên

"Gì chứ? Chẳng phải lúc nãy mới là giờ ăn trưa rồi sao?"

"Đúng nhưng...còn tận 20 phút nữa mới vào lớp, tôi vẫn còn đói, cậu đi với tôi đi, đi một mình chán lắm, nhé?"

Dù sao thì anh cũng đã yêu cầu đến thế rồi, nếu tôi không đi thì hơi kì.

"À, vậy cũng được"

Gương mặt anh vui vẻ thấy rõ. Anh đứng bật dậy, nắm tay tôi mà kéo đi. Tôi giật mình, rụt tay lại, lúc này anh mới nhận ra là mình hơi manh động liền gãi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi quên..."

"Không sao đâu..."

Loay hoay một hồi, cả hai có mặt ở căn tin trường. Anh mua hai hộp sữa chuối và hai cây xúc xích. Cả hai ngồi vào bàn. Anh đưa tôi một cây xúc xích và một hộp sữa chuối và nói.

"Của cậu đây."

"A, không cần đâu, tôi ngồi đợi cậu ăn là được."

"Sao lại như thế được. Cậu lấy đi, tôi tặng. Cậu phải ăn để phát triển chứ!"

Tôi mở to mắt nhìn anh, Jeon Jungkook chợt nhận ra có gì đó sai sai trong lời nói của mình, anh vội vàng sửa lại.

"Không, ý tôi là, trông cậu hơi gầy, cậu nên ăn nhiều một tí cho mau lớn."

"À, vậy thì...cảm ơn cậu."









Đằng xa, Park Miyeon đang nhìn tôi cùng Jungkook ngồi ăn vui vẻ thì cực kì bực tức. Cô ghiến răng.

"Kim Ami, con chó này, mày dám đến gần Jeon Jungkook của tao. Được lắm! Hay lắm!"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro