04. Sự trùng hợp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn chung cư tôi đã thuê vào mấy tháng trước, bật đèn lên. Hôm nay có nhiều tiết học khiến tôi có chút uể oải, nên là bây giờ mà ngâm mình trong nước nóng là hợp lí nhất. Lúc nãy tôi có vào tạp hoá gần đây để mua nến thơm và những đồ cần thiết khác, cơ bản là muốn tận hưởng một tí. Trước đây tôi suốt ngày sống trong sự sợ hãi, bây giờ tôi đã dần quen với nó, thoải mái tâm trạng sẽ tốt hơn, đủ bình tĩnh mà có thể giải quyết được những vấn đề rắc rối.

Đến một nơi mới, tôi cũng phải tập thích nghi với môi trường ở đây. Ngâm mình trong nước nóng, nhìn ra ô cửa kính bên cạnh để ngắm thành phố ở trên cao. Toà chung cư tôi đang ở là một chung cư bậc nhất, sang trọng, trang thiết bị đầy đủ nằm ở trung tâm thành phố Seoul. Seoul về đêm trời se lạnh, ngâm mình trong bồn tắm, mở khúc nhạc du dương, ánh đèn vàng mờ ảo với cả ly rượu wine đỏ óng ánh trên tay, tận hưởng là phải thế này chứ! Bao nhiêu nỗi buồn, stress đều tan biến. Tắm xong, tôi lấy cái khăn quấn quanh người, rồi lựa cho mình một bộ quần áo ngủ.

"Cậu hôm nay sao vậy? Bình thường cậu làm tốt lắm cơ mà?"

"Lee Minhyuk đó đúng là đáng ghét, đáng lí cậu phải đánh bại đội cậu ta rồi chứ! Là do cậu chơi tệ hay là do cậu mất tập trung đây?"

"Này cậu đừng trách như vậy chứ? Hắn ta chơi xấu, đẩy tôi suýt nữa đập đầu xuống đất. Cậu nói xem làm sao tôi phản ứng kịp?"

Tôi vừa bước ra phía cửa để kiểm tra xem mình đã khoá cẩn thận chưa thì bắt gặp một đám thanh niên ồn ào, hình như là đang tranh cãi về một vấn đề gì đó. Có một chút tò mò, tôi hé cửa ra xem, vốn dĩ định trong đầu là sẽ hóng chút chuyện thôi, không ngờ khi ánh mắt đó chạm vào mắt tôi, tôi mới nhận ra đó là người quen.

"Ami?"

Jeon Jungkook gọi tên tôi, hai người còn lại cũng theo ánh mắt anh mà hướng về phía tôi. Lúc đó tôi chỉ thò đầu ra thôi. Không ngờ lại thành công làm tâm điểm chú ý của bọn họ.

"Ồ Ami, cậu sống ở đây sao?" Park Jimin lên tiếng hỏi.

"À, tôi sống ở đây."

Đột nhiên Jung Hoseok mỉm cười khó hiểu, đẩy Jungkook lên trên và nói.

"Ôi Ami trùng hợp thật đấy, Jeon Jungkook cậu ta cũng vừa mới chuyển sang căn hộ này, hơn nữa lại còn ở kế bên, là do tình cờ...hay là..."

"Cậu im đi Hoseok"

"Jungkook, cậu...sống ở đây sao?"

"Là mới chuyển tới thôi..."

Anh trả lời vẻ ngượng nghịu. Ba người trước mặt đang mặc áo bóng rổ, chắc là mới đi chơi bóng rổ về, đầu tóc đầy mồ hôi thế kia. Tôi nhìn tổng thể, bọn họ dường như đang bực tức chuyện gì đó. Tôi hỏi.

"À, vừa nãy tôi thấy các cậu đang tranh cãi gì đó..."

"Lúc nãy bọn tôi chơi bóng rổ ở sân vận động gần đây thì gặp đám Lee Minhyuk, bọn nó khiêu khích bọn tôi, rồi cùng nhau đấu một trận, cuối cùng bọn bên tên họ Lee đó thắng" Park Jimin nói

"Jungkook lúc này mà tập trung một xíu nữa là lật được tình thế rồi, để bọn nó nghênh mặt lên. Ngày hội thể thao tuần tới bọn tôi còn phải gặp bọn nó một lần nữa." Hoseok thở dài.

"Này, các cậu lại quy hết tội cho tôi à? Bọn họ ỷ to con rồi chèn ép tôi..." Jeon Jungkook bực tức lên tiếng.

"Này, chẳng phải là cậu đang nhớ đến ai đó sao? Lúc trưa bọn tôi còn thấy hai cậu đang..."

Jung Hoseok chưa nói hết câu thì mồm đã bị bịt kín bởi bàn tay đầy gân guốc. Jeon Jungkook nhìn qua phía tôi cười cười nói

"Ami, cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy."

Tôi cũng chỉ mỉm cười nhìn anh. Đột nhiên tôi nhớ ra chuyện gì đó.

"À khăn tay của cậu, tôi đang phơi, sáng mai tôi sẽ đưa lại cho cậu."

"Ấy ấy không cần đâu, cậu giữ luôn cũng chả sao cả."

"Sao lại không? Khăn của cậu thì tôi trả lại cũng là lẽ đương nhiên mà"

"Thôi, xem như tôi tặng cậu."

"Không phải cậu chê tôi dùng rồi nên bẩn không muốn nhận lại sao?"

Anh liên tục lắc đầu

"Không hề không hề, tôi chỉ muốn tặng cậu mà thôi."

"Tôi biết chiếc khăn đó là đồ hiệu đắt tiền lắm, nên là..."

"Đủ rồi đủ rồi, tao nhận được chưa? Chỉ có cái khăn thôi hai người cứ nhường qua nhường lại. Không thích thì đưa đây tôi xài!" Park Jimin đanh đá chen ngang vào cuộc hội thoại.

"Ai bảo tôi không thích!"

Đột nhiên tôi và Jungkook lại đồng thanh nói lên câu này, rồi nhận ra có gì đó sai sai nên ngậm miệng lại ngó nghiêng chỗ khác. Hai người kia nắm bắt được cơ hội mà trêu chọc

"Này này, hai người..."

" 'Ai bảo tôi không thích!', câu đó đáng ngờ lắm nha." Park Jimin nhại lại câu nói lúc nãy, xong rồi cười hả hê. Tôi cũng có cảm xúc mà, tôi cũng biết ngại chứ nên giờ tìm cách chuồn lẹ càng nhanh càng tốt, ở đây ngột ngạt chết mất, toàn là những tên bóng rổ cao to.

"À, tôi sực nhớ ra tôi có đang đun nước, bây giờ tôi phải vào trong rồi, tạm biệt mọi người nhé."

Vừa dứt câu, tôi lập tức quay lưng mở cửa vọt nhanh  vào căn hộ của mình. Thấy Jungkook thẫn thờ nhìn theo bóng lưng tôi, đám bạn kia lại trêu chọc.

"Ố ye có người đang yêu nè!!"

"Yo Jungkook à, có người yêu ở ngay bên cạnh thế này sướng phết chứ đùa."

"Nhất Jeikei rồi, đâu ai biết được chung cư này là của bố cậu nên muốn có một căn để ở đâu cũng đâu phải chuyện gì khó."

"Nó cứ bị đỉnh ý!"

Jimin và Hoseok thay phiên thốt lên những lời trêu chọc. Tuy bị trêu nhưng anh vẫn không có chút tức giận nào ngược lại còn thấy rất hả hê.

"Haha chỉ tại người bạn này của mấy cậu quyền lực quá thôi!"

"Này Jeikei, cậu thật lòng thích cậu ta sao?"

"..."

"Tôi thấy tiếp xúc nói chuyện với cậu ấy rồi cũng thấy cậu ta dễ thương phết ấy chứ, còn xinh nữa."

"Jung Hoseok cậu im ngay đi, ai cho phép cậu khen em ấy xinh."

Park Jimin và Jung Hoseok lại một phen ồ lên.

"Em ấy? Hay đấy Jeikei, rất chi là ra dáng đấy!"

"Cố lên bro, kèo này phải quen bằng được Ami đấy nhé! Đừng làm anh em thất vọng."

Đột nhiên vẻ mặt Jimin nghiêm trọng trở lại

"Còn bọn Minhyuk tính sao? Thằng ranh đó nghĩ nó là cháu của hiệu trưởng rồi muốn làm gì thì làm à?"

"Ngày hội thể thao sắp tới nếu may mắn vào vòng trong kiểu gì cũng gặp tụi nó, mà bọn bên đó chơi tồi thật."

"Mà thôi, tối rồi, bọn tôi về đây. Chuyện tụi Minhyuk ngày mai tính sổ với bọn nó sao."

"Ok, gặp lại mọi người sau nhé!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro