09. Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày bước ra đây!!"

Chủ tịch Jeon ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế trong một căn phòng rộng lớn ở Jeon gia. Bây giờ là gần nửa đêm, Jeon Jungkook mặt mày bầm tím bước vào, anh không nói, gương mặt vẫn lầm lì. Chủ tịch Jeon nóng máu lấy hộp đựng bút chọi vào người anh, hất đổ ly cà phê nóng xuống đất. Ông ta bây giờ đang rất nổi giận, bởi vì những bài báo nói móc trên mạng làm ảnh hưởng mạnh mẽ đến cổ phần của công ty

"Hay lắm! Vừa lòng mày chưa?? Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, cổ phần giảm tới 10%, là tại thằng khốn như mày!"

"..."

"Đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa, mày đi luôn đi, tao không muốn thấy bản mặt của mày!! Thằng phá hoại!"

"Mày lớn rồi, chứ có phải nhỏ nhoi gì đâu. Tao nghe nói lại là, vì một đứa con gái?"

Nói đến đây, tim Jungkook đập thình thịch.

"Sao? Nói gì đi? Anh hùng quá, đẹp mặt quá"

"Cậu ta xúc phạm cô ấy"

Rầm

Chậu cây đang yên vị trên bàn vương vãi ra đất

"Mày không cho nó xúc phạm con nhỏ đó mà cho người ngoài xúc phạm tao và tập đoàn trên báo và trên mạng. Sao? Đứng ra bảo vệ đi?"

"..."

Mẹ Jeon thấy đổ vỡ cũng bước vào, sợ ông làm Jungkook bị thương, bà nói

"Có gì thì từ từ, ông bình tĩnh lại, nó là thằng con trai duy nhất của ông mà"

Ông Jeon ngoáy ánh mắt sâu vào gương mặt lo lắng của bà Jeon. Ông cười khinh bỉ, nếu đã đến nước này, chẳng còn gì sợ bại lộ nữa, ông nói

"Được rồi, nghe cho kĩ những lời tôi sắp nói"

"..."

Jeon Jungsan nghiêm túc đặt tay trên mặt bàn, sau 25 năm, đến nước này, ông cũng chẳng muốn giấu thêm nữa.

"Tôi có con trai riêng"

"Cái gì??"

Cả hai mẹ con mở to mắt nhìn. Mẹ Jeon như không tin vào tai mình nữa, giọng bà run run

"Ông nói gì cơ? Ông đùa tôi phải không?"

"Tôi nói rất rõ, tôi có con trai riêng, là đứa con của người cách đây 20 năm tôi bỏ mẹ con họ để lấy cô"

"Vậy...bây giờ ông muốn gì?"

Ông ta cười

"Cũng dễ hiểu thôi. Cô ấy mất rồi, nhưng mà con trai của tôi và cô ấy đang học tập và làm việc ở Đức. Suốt bao lâu nay tôi luôn cho người theo dõi và chu cấp tiền ăn học cho nó. Cũng đã đến lúc bại lộ, tôi cũng nói luôn, tôi sẽ cho nó làm người kế thừa tập đoàn, thế chỗ Jeon Jungkook. Vừa bù đắp cho nó, vừa lấy lại danh tiếng cho tập đoàn"

Mẹ Jeon vừa rơi nước mắt vừa nói

"Con chỉ mắc một lỗi nhỏ, vậy mà ông đã thay đổi ý nghĩ rồi"

"Lỗi nhỏ tổn thất hiện tại là 10%, bà biết là bao nhiêu tiền không?"

"Ông...ông.."

"Mẹ!!"

Bà Jeon bị cú sốc tâm lí, ngất xỉu tại chỗ, Jeon Jungkook chạy lại đỡ lấy bà, còn Jungsan, hắn ta chỉ nhìn bằng đôi mắt không chút tình cảm nào còn sót lại. Ngày xưa, cả hai người lấy nhau chỉ vì hôn ước, Jeon Jungsan chẳng hề có tình cảm với bà. Chung sống bao năm qua, cứ nghĩ ông đã thay đổi nhưng  không, ông chỉ luôn yêu quý đồng tiền và danh dự. Ra là từ trước đến nay ông ta luôn coi phu nhân của mình là một công cụ tạo dựng hình ảnh đẹp trước mắt công chúng, lấy và cũng vì tiền. Tình người nông cạn đến vậy sao?

"Tuỳ bố, bố muốn sao là chuyện của bố, con cũng sẽ không về Jeon gia nữa"

"..."

Nói xong anh bảo quản gia giúp anh đưa bà Jeon đến bệnh viện. Ông Jeon không nói gì nữa, vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh tanh đó mà nhìn theo bóng lưng của anh.

Tài xế riêng của bà chở đi. Jeon Jungkook thở dài. Đáng lí ra, anh không nên ra tay đánh Minhyuk như thế, nhưng lúc đó hắn đã nói những lời khiến cho anh không thể kiềm chế được, anh có biết, hậu quả sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Nhưng điều không thể ngờ tới đó chính là Jeon Jungsan, ông có một người con riêng suốt bao năm nay. Jungkook cũng chẳng cần biết đó là ai, ông quyết định như nào là quyền của ông. Trong chuyện này, người đáng thương nhất là bà Jeon, bà đã bị lừa dối suốt bao năm qua. Cái gia đình mà người ngoài nhìn vào đều hết sức ghen tị này thực ra chỉ là một cái bọc giả tạo, chẳng một ai thực sự biết bên trong như thế nào. Chẳng một ai hoàn hảo cả, cả anh cũng vậy.

...

Hôm sau, Jungkook đi học với bộ dạng mệt mỏi. Cũng phải thôi, anh đã thức cả đêm để trông chừng bà Jeon. Vừa bước đến cổng trường, bao nhiêu phóng viên chạy đến chụp ảnh anh, hỏi những câu đại loại như "Cậu cảm thấy như thế nào?" "Cậu đánh nhau vì bảo vệ một cô gái sao?" "Bố cậu đã phải nộp bồi thường bao nhiêu?" "Jeon phu nhân đã sốc vì cậu đến nhập viện phải không?"  hay những câu nói về cổ phần công ty của bố, là chủ đề nóng sáng nay, cổ phần vẫn tiếp tục giảm, chủ tịch bị mất uy tín, có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Jungkook cũng không thèm ngó đến phóng viên, chen vào đi thẳng đến cổng trường. Bước vào cổng trường đã là một kì tích, vừa đặt chân, phía bảo vệ trường đã ngăn cản không cho đám phóng viên đó bước vào. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình đã thoát khỏi một gánh nặng ai ngờ vừa đi được vài bước đã đụng độ Minhyuk.

"Ái chà"

Lee Minhyuk vẫn bộ dạng hời cợt cùng với những vết bầm hôm qua tiến đến đối diện Jungkook. Hắn đứng lại bỏ tay vào túi quần. Jeon Jungkook không nói gì, chỉ liếc nhìn một cái rồi lách một bên tránh mặt hắn. Minhyuk vội vịn vai anh lại

"Mày chưa xin lỗi tao mà? Định đi đâu?"

Jungkook siết chặt tay thành nắm đấm, kiềm nén và nói

"Tôi xin lỗi chuyện hôm qua, là tôi sai"

Đột nhiên Minhyuk cười lớn

"Mày nghĩ nói vậy là tao tha à? Quỳ xuống! Tao muốn ngày mai hình ảnh con trai chủ tịch JayK quỳ dưới chân Lee Minhyuk này phải được lên trang đầu của mặt báo"

"Thằng khốn"

Jeon Jungkook định giơ tay xách cổ áo hắn lên, nhưng đã khựng lại giữa không trung. Các nhà báo cũng ào ạt chụp hình. Jungkook nhanh trí đặt tay lên vai Minhyuk, sau đó nói nhỏ

"Chuyện này để lát nữa giải quyết"

Anh không muốn làm ồn ào mọi chuyện thêm lần nữa. Hơn nữa, phía đằng xa, anh đã nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ đang đứng đó nhìn mình. Vừa dứt câu, Jungkook buông hai tay ra khỏi người Minhyuk rồi tiến thẳng đến vị trí của tôi đang đứng.

Tôi đang đứng nhìn hai người họ, bất chợt Jungkook tiến về phía tôi. Thực ra sau khi biết anh là con trai của Jeon Jungsan, tôi cũng có chút bất ngờ. Cả trường ai cũng biết, chỉ có mình tôi không thèm để ý.

"Jungkook...tôi nghe bảo là hôm qua cậu đánh nhau, không sao chứ?"

Jungkook nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, anh không trả lời ngay câu hỏi của tôi và nói

"Ami, cậu cúp học với tôi đi"

Tôi ngạc nhiên

"Ơ, sao vậy?"

"Cậu không muốn cũng không sao...chỉ là tôi cần người tâm sự thôi"

"Vậy đi thôi"

Jungkook trợn tròn mắt nhìn tôi

"Hả?"

"Thì đi"

"Là cậu đồng ý rồi?"

"Ừa, hôm nay không có môn tôi thích, tôi cũng lười lắm"

Anh nở một nụ cười nhìn tôi.

Một lát sau, tôi cùng Jungkook lẻn ra khỏi trường sau khi vào học được một lúc. Tôi có đọc báo, rằng gia đình anh xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cũng muốn chút thông tin nên là cũng có vài điều muốn hỏi anh

Jungkook thì lại khác, trái tim anh lại loạn nhịp liên hồi, trong lòng cực kì rạo rực khi ở bên tôi. Nhưng mà hiện tại, ngoài tôi ra, anh cũng không thể kiếm một ai khác có thể tâm sự cùng được.

Cả hai tìm đến một tiệm café nhỏ ở trong một con hẻm, tuy nhỏ nhưng cực kì đẹp và ấm cúng, đủ để chúng tôi có thể trò chuyện thoải mái với nhau mà không sợ ai làm phiền

"Cậu kêu nước đi"

"Cậu uống gì tôi uống nấy"

"Vậy lấy hai ly soda chanh"

Jungkook có vui, nhưng ánh mắt vẫn buồn, như có một áp lực vô hình đội lên đầu anh vậy. Anh mở lời tâm sự.

"Cậu biết không Ami, tôi có ước mơ muốn trở thành một ca sĩ, nhưng bố tôi lại không muốn, ông ấy bắt tôi học kinh doanh"

"Ca sĩ á? Bất ngờ thật đấy"

"Haha, cậu thích thì khi nào tôi cũng sẵn sàng hát cho cậu nghe"

"Cậu làm tôi nôn nóng đấy"

Ánh mắt Jungkook lại trở nên buồn bã

"Ừa, chắc cậu cũng có đọc báo rồi, hôm qua Minhyuk châm ngòi trước, tôi không kiềm chế được nên đã ra tay đánh cậu ta"

"Tôi có nghe. Cậu có bị phạt nặng không?"

"Hình phạt như nào đối với tôi chả là vấn đề gì đâu, vấn đề là bố tôi"

"Chủ tịch của JayK?"

"Phải. Ông ấy coi trọng công ty và danh dự hơn cả gia đình mình. Hôm qua, ông vừa nói ra một sự thật khiến cho mẹ tôi sốc đến ngất xỉu"

Tôi chăm chú nghe những lời anh sắp nói

"Là ông ta đã có một đứa con trai riêng, lớn hơn tôi 5 tuổi, lừa dối mẹ tôi suốt bao năm nay, ông ta không hề có tình cảm gì với mẹ cả"

"Vậy..."

"Ông ta nói sẽ cho hắn kế thừa tập đoàn thay vì là tôi. Cũng tốt thôi"

"Không thể tin được, tôi cũng có nghe danh rằng gia đình cậu xưa nay rất hạnh phúc kia mà"

"Bề ngoài thôi"

"Vì chuyện kế thừa nên cậu buồn đến vậy sao?"

"Không, tôi buồn vì mẹ thôi"

"Phu nhân đã đỡ chưa?"

"Rồi, nhưng bà ấy vẫn còn rất buồn"

Jungkook nhìn thẳng vào tôi nói

"Ami này, cảm ơn cậu nhé, tôi đã thấy nhẹ nhõm được phần nào rồi"

Tôi lắc đầu

"Ấy, tôi đã làm được gì đâu"

"Cậu bên cạnh tôi đã là một niềm hạnh phúc rồi"

Chợt con tim nơi lòng ngực tôi đập mạnh không rõ nguyên do khi nhìn nụ cười đó của Jungkook.

Tôi biết, cảm giác này là tình yêu giữa một người nam và người nữ. Nhưng mà...tôi không thể yêu ai, tôi sẽ lại mang đau khổ đến với người ta...Đau khổ là việc trả giá cho sự bất tử.

Nhưng tại sao tôi lại không thử yêu một lần?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro