10. Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim tôi đập mạnh không ngừng khi nhìn thấy Jungkook. Càng ngày càng...

"K-không có gì đâu.."

Tôi lắp bắp nói, cố tình né tránh ánh mắt ấy. May mà Jungkook cũng không để tâm đến. Cứ thế chúng tôi trò chuyện với nhau suốt buổi, đến trưa mới trở về trường.

Tình yêu ư?

Tôi đã từng đọc qua nhiều cuốn sách nói về tình yêu. Trường hợp của tôi đối với Jungkook, chỉ có thể là tình yêu nam nữ. Cũng không hẳn là yêu, chỉ là một rung động nhất thời. Mà cũng nực cười thật, một 'sinh vật' như tôi cũng có tình yêu à? Trước đây, tôi cũng có gặp một người, người đó yêu tôi nhưng rồi tôi đã lặng lẽ rời đi khỏi nơi đó trong im lặng. Tôi đã cảm kích trước tình cảm chân thành của anh ta, nhưng tôi không muốn vướng phải những rắc rối như vậy, rời đi là một lựa chọn tốt. Chàng trai đó chắc hẳn đã chờ đợi và vấn vương cả quãng đời còn lại. Nghĩ lại cũng có chút có lỗi, nhưng đặt vào tình huống của tôi, ai cũng phải làm vậy thôi. Nhưng mà chuyện cũng đã rất lâu rồi.

Nếu bây giờ, tôi có tình cảm với Jeon Jungkook và tất nhiên anh cũng vậy, vậy tôi có nên rời đi lần nữa hay không? Nhưng mà chấp nhận từ bỏ, biết đâu đó chính là một cơ hội tốt. Tôi chưa yêu ai bao giờ, đặc biệt là một người con trai nào đó. Nếu tôi thử, có khi nào nó có thể khiến tôi thoát khỏi sự bất tử này không? Câu trả lời lại là thời gian. Đúng, thời gian sẽ trả lời tất cả, miễn là tôi có kiên nhẫn chờ đợi.

Buổi chiều hôm ấy, tôi bắt gặp Minhyuk đang chặn đường Jeon Jungkook lại. Hắn ta dai như đĩa, bằng mọi giá muốn Jungkook quỳ xuống xin lỗi hắn. Tôi có thể hiểu một phần tính cách của Jungkook, anh rất cứng đầu, vậy nên, cho dù Minhyuk có động chạm chân tay anh cũng sẽ không chịu khuất phục.

Tôi bước đến chỗ Jungkook, ngang nhiên nắm áo anh kéo đi và nói

"Jungkook, cậu hứa sẽ đi cà phê chỉ bài cho tôi mà sao cậu lại còn ở đây? Đi nhanh nào"

Quả nhiên đâu thể dễ dàng kéo anh ra khỏi đám côn đồ này.

"Này, cậu kia...mà khoan đã, cậu có phải là Kim Ami không?" Minhyuk hỏi

"Không liên quan gì đến cậu"

Hắn tiến lại gần, nâng cằm tôi lên.

"Ấy ấy, sao không liên quan được cơ chứ, cậu rất xinh đẹp, nghe danh đã lâu, nay mới được tận mắt chiêm ngưỡng kĩ càng nhan sắc này. Nghe bảo cậu vừa học giỏi vừa xinh. Công nhận xinh thật, đôi môi đỏ mọng thế này, cho tôi hôn miếng có được không?"

Jungkook ngay lập tức gạt tay hắn ra

"Bỏ tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cô ấy!!"

"Cha, làm trò bảo vệ mỹ nhân à? Tao nói rồi Jeon Jungkook.." hắn tiến đến sát lỗ tay anh mà nói "...của mày thì sớm biến thành của tao thôi. Đợi tới chừng tao lên giường cùng em ấy, tao sẽ quay clip gửi mày cho mày đỡ thèm. Yên chí nhé"

"Thằng dơ!! Đầu mày chỉ nghĩ đến đó thôi à??"

Jungkook ngay lập tức nắm cổ áo của hắn xách lên, tay kia đã giơ lên thành nắm đấm, chỉ đợi thời cơ chạm gương mặt đầy kinh tởm của hắn thôi

"Giỏi thì đánh đi, đánh đi coi ngày mai trang nhất của báo sẽ đăng tin gì? Con trai chủ tịch gây sự lần hai không hề có sự hối lỗi à? Rồi cổ phần bị tuột nữa hahha"

Jungkook nghiến răng, từ từ hạ nắm đấm xuống, thả tay ra khỏi cổ áo hắn. Minhyuk chỉnh chỉnh cổ áo lại, sau đó quay qua phía tôi

"Người đẹp, hẹn gặp lại cậu."

Nói rồi hắn cùng hai tên đàn em rời đi, không quên đưa mắt liếc xéo Jeon Jungkook. Jungkook lúc này mới quay sang tôi và nói

"Ami, cậu đừng nên tiếp xúc gần hắn."

"Tôi biết rồi mà, chỉ tiếp xúc gần cậu thôi phải không?"

Anh cười cười ngại ngùng

"Ờ thì...đi với tôi sẽ vui hơn đi với hắn. Tên đó ý đồ chả tốt lành gì đâu, tốt nhất cậu nên cẩn thận"

"Được được, tôi đã ghi nhớ"

Anh và tôi cùng nhau đi ra cổng trường, hơi im lặng vì cả hai vẫn còn hơi ngại. Nếu chỉ đi không thế này không nói gì thì có phải hơi phí thời gian ở bên crush không? Thế là Jungkook bắt chuyện trước

"Ami này" anh bâng quơ gọi

"Sao cơ?"

"Cảm ơn cậu nhé! Ban nãy cậu có ý định giúp tôi ý..."

"À...không có gì đâu"

Anh lại cười

"Nhà tụi mình cũng gần nhau, cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Lời đề nghị cũng được đấy, có bạn về chung cũng vui mà.

"Hmmm, được thôi, nếu cậu muốn"

"Vậy đi thôi, tôi chở cậu nhé?"

Tôi lập tức đưa mắt ngạc nhiên nhìn anh

"Cậu đi xe gì? Tôi tưởng đi xe bus cùng chứ?"

"Tôi đi xe hơi, xe hai chỗ, chỗ trống thì chỉ được dành cho cô gái đang đi cùng tôi thôi"

Tôi bật cười thành tiếng

"Rồi rồi, ý cậu là không phải tôi thì không ai có thể đi cùng được chứ gì?"

"Chính xác! Vậy cô gái đặc biệt, cậu có muốn được tôi chở về không?"

"Về thì về"

...

Cứ thế vài hôm sau, khi mọi chuyện đã dần lắng xuống, cổ phiếu của JayK cũng đã trong đà ổn định, không tiếp tục giảm nữa. Mẹ Jeon thì cũng đã khỏi bệnh, nhưng sức bà còn yếu, mới hôm qua đã được quản gia đón về nhà. Biết là trong nhà có mặt của tên đàn ông đó, nhưng mà bà đâu còn nơi nào để về nữa, căn nhà là công sức của bà và ông xây dựng. Dù sao Jeon gia to lớn thế kia, ở cùng nhau nhưng chắc gì được gặp mặt.

Còn Jungkook thì vẫn ở căn nhà mới tậu ở chung cư, anh đã đưa Jeon Bam, chú chó cưng màu hạt dẻ của mình vào ở cùng. Tuy chung cư này hạn chế cho nuôi chó mèo nhưng đặc quyền con chủ tịch mà, muốn gì chả được.

Ngoài mong đợi, kể từ khi Bam chuyển sang đây ở, cô gái nhà bên thường xuyên qua nhà anh thăm Bam, nào là đem sữa, đem thức ăn cho nó. Tuy thăm Bam nhưng chủ nó còn hào hứng hơn, nói thẳng ra là cực kì phấn khởi còn hơn cả Bam.

Khoảng cách của hai người đang rút ngắn rất nhiều, đặc biệt là kể từ hôm đó, sáng nào tôi cũng qua nhà Jungkook, thăm Bam là một phần, còn lại là đợi anh đi học cùng. Jungkook đã nói rằng cả hai sẽ đi học cùng nhau mỗi ngày, anh sẽ lái ô tô chở đi, khỏi cần phải đợi chờ leo lên bus. Như vậy cũng vui, hai người đi sẽ vui hơn đi một mình. Vả lại, tôi đồng ý vậy, ai kia chắc hẳn vui lắm. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, mục đích chính là để nhắn tin cho tiện. Jungkook mỗi ngày đều nhắn cho tôi, hỏi bài các kiểu, lâu lâu còn nói thêm vài ba câu thả thính sến súa. Nói thật thì tôi thích lắm nhưng phải giữ một cái đầu lạnh. Nhưng làm sao được, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, nói không thích chính là nói dối.

Sáng nay, tôi lại qua đợi anh đi học cùng. Anh lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi gọi đến chỉ vài giây là bắt máy ngay, như thể là anh đã dán cái điện thoại trên người vậy. Chưa đầy ba mươi giây thì cửa đã mở rồi

"Hôm nay cậu qua sớm thế? Cậu nhớ tôi nhiều lắm à?"

"Không hề nhé! Tôi nhớ Jeon Bam thôi"

Anh lặp tức bĩu môi

"Không nhớ Jeon Jungkook mà lại nhớ Jeon Bam sao? Giận!"

Tôi vừa bước vào, vừa nhịn cười, giả bộ liếc và nói

"Jeon Bam đáng yêu hơn cậu nhiều"

"Jeon Jungkook cũng đáng yêu mà" anh lảm nhảm trong miệng, nhưng tôi đã nghe thấy hết, chỉ biết cười trong bụng thôi. Ừ thì cậu đúng thật là vừa đáng yêu và lại vừa đẹp trai nữa.

"Tôi có làm đồ ăn đem qua này. Hôm nay ăn sáng ở nhà đi cho healthy. À có cả đồ ăn cho Bam nữa"

Bam nhìn thấy tôi thì quẫy đuôi quấn quít không rời. Nhìn tôi vuốt ve cưng nựng con chó, Jeon Jungkook không ngờ rằng có một ngày mình lại đi ganh tỵ với chó như vậy. Nhất là nhìn vẻ mặt hớn hở của nó, để rồi xem, chiều về nhất định anh sẽ phạt.

"Ơ hơ đói bụng quá đi" Jungkook lơ đễnh giả bộ lục lục túi đồ tôi vừa đem qua để thu hút sự chú ý từ phía ai kia

"Để tôi bày ra cho"  Tôi lập tức đứng dậy bày đồ ăn ra. Y như dự tính, thành công thu hút sự chú ý từ tôi, Jungkook còn làm ra vẻ mặt của người thắng cuộc, nhếch mép khinh bỉ bé Bam đang ngây ngô ngó theo.

Sau khi dọn ra bàn, rửa tay xong xuôi, không quên chuẩn bị cho chú chó Doberman ấy một phần. Tôi và anh bắt đầu ăn

"Trời ơi Ami!!!" Jungkook đột nhiên gằn giọng lên, vẻ mặt còn ra vẻ cực kì khó chịu, tôi lập tức lo lắng quay sang hỏi

"Sao thế? Đồ ăn tôi nấu bình thường mà? Không hợp khẩu vị cậu sao? Tôi nấu lại nhé?" Tôi lập tức cuống cuồng lên

Nói thật thì bản thân có chút xấu hổ vì sợ đồ ăn không ưng ý

"Nó quá ngon Ami ạ! Lần đầu tiên tôi được thưởng thức đồ ăn sáng do cậu nấu, quá là xịn. Tuyệt vời! Năm bờ wan" Jungkook đưa ngón cái lên

Nhận ra Jungkook đang ghẹo tôi, tôi vờ giận mà đánh yêu anh vài cái

"Đồ điên, cậu làm tôi giật mình, tưởng đồ ăn bị gì chứ!"

Jungkook nhăn mũi nhún vai cười thoã mãn

"Mà ngon thật. Ước gì được ăn đồ ăn ai kia nấu forever"

"Mơ đi, không có chuyện đó đâu" tôi bĩu môi không thèm nhìn anh nữa

"Giỡn chút mà, thôi đừng giận nữa mà"

"Lo ăn đi trễ học bây giờ"

Mấy ngày nay, tuy mọi chuyện vẫn chưa thực sự ổn thỏa lắm nhưng anh cứ cười mãi thôi. Dù sao đi nữa, được ăn cùng crush, được đi học cùng, cùng nhau trốn học, cùng nhau chuyện trò, cùng nhắn tin, điều đó làm anh cảm thấy rất hạnh phúc. Tình yêu ngày càng nở hoa, trong lòng lúc nào cũng phơi phới mặc cho mới bị bố đuổi ra khỏi nhà, tước quyền lên chức chủ tịch, bị lên báo vì đánh nhau. Nhưng không sao, những lúc thế này chỉ cần một nụ cười là vượt qua hết. Mà cũng nhờ vậy mới có cơ hội ở bên người thương không phải sao?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro