11. Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi và Jeon Jungkook đi học cùng nhau. Anh lái chiếc ô tô quen thuộc ấy chở tôi đến trường. Tự bao giờ mà giữa tôi và anh đã không còn cái gọi là khoảng cách nữa, mà thay vào đó là một sự thân mật, hơn cả bạn bình thường, tự do đùa giỡn với nhau mà không có một rào cản nào cả. Kể cả tôi cũng bị cuốn theo, vì từ đã từ rất lâu rồi, tôi đã tập cân nhắc việc gần gũi với một người nào đó, đặc biệt là không phải bị vướng bận bởi bất kì ai. Nhưng gần như việc này đã bị đánh đổ từ khi tôi gặp Jungkook, không hiểu sao bản thân lại không kiềm chế được và cứ vậy cuốn vào anh, không thể dứt ra.

Bảo yêu rồi cũng chưa đúng, bởi từ lâu, trong lòng tôi đã khao khát được yêu thương chiều chuộng, và Jungkook đã làm điều đó đối với tôi, vậy nên, tôi thực sự rất muốn dựa dẫm vào anh. Cứ nghĩ việc chỉ đơn giản thế thôi nhưng đâu ngờ rằng, sau này tôi lại xem anh như một phần không thể thiếu.

Tôi và anh cùng nhau bước vào trường trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Người thì há hốc mồm kinh ngạc, người thì cực kì ganh tị, người thì giơ hai tay ủng hộ. Cũng đúng thôi, vì Jungkook cực kì nổi tiếng trong và ngoài trường, con tài phiệt, dạo gần đây còn được rầm rộ vụ đánh nhau, ngày thường được các nữ sinh dòm ngó và ngưỡng mộ. Còn tôi, một cô gái đặc biệt có thành tích học tập xuất sắc, lại còn có sức hút đối với các nam sinh, tất nhiên sẽ là tin tức động trời chấn động nếu chúng tôi quen nhau, mà thực sự thì chưa phải vậy. Với cả có tin đồn Jungkook thích tôi, nên chuyện này thực sự đang nổi rầm rộ.

Park Jimin và Jung Hoseok đeo kính râm ngồi trên ghế đá bắt chéo chân nhìn đôi nam nữ bước vào, hai cái người mà đang là tâm điểm thu hút ánh nhìn của tất cả các sinh viên. Jimin từ từ kéo kính râm xuống nhìn vào cặp nam nữ đang thẹn thùng ấy

"Này Hoseok cậu có thấy gì không?"

"Tôi đeo kính râm chứ đâu phải mù luôn sao mà không thấy" Hoseok đáp lại

"Không lẽ hai người đó...quen nhau rồi sao?"

"Jimin cậu biết đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Jungkook chuyển kế bên nhà Ami ở thế kia, không thân mới là chuyện lạ"

Jimin chép miệng

"Jeon Jungkook xấu tính thật, không kể cho anh em nghe gì hết"

"Lát tụi mình gặp cậu ta hỏi cho ra lẽ"

Tất nhiên, vụ đặc biệt như thế này, Park Miyeon rất rất là quan tâm đến. Từ khi tin đồn đến tai cô, cô đã rất nhốn nháo lên, cô đã lập tức đứng lên chạy một mạch đến để tận mắt thấy cảnh tượng Jungkook và tôi đi cùng nhau. Đến khi tận mắt thấy thật thì gương mặt cô tự bao giờ đã đỏ phừng phừng, bàn tay tự bao gờ đã siết chặt lại thành nắm đấm. Gì mà không biết Jeon Jungkook là ai, thế mà bây giờ lại thân mật đi cùng nhau như thế. Nghe đồn là còn ở cùng một nhà với nhau, ăn ngủ chung với nhau nữa cơ. Miyeon thích Jungkook ai cũng biết hết mà, cô ta chắc chắn sẽ nổi khùng lên cho mà xem. Tin đồn thường sẽ khuyếch đại khi qua miệng nhiều người, cô không cần biết thật hư thế nào, Kim Ami nhất định phải biết tay cô!

Nghe bảo gần đây Jeon Jungkook có lùm xùm với Lee Minhyuk, cô đang suy nghĩ có nên hợp tác với Minhyuk không? Dù sao thì Minhyuk cũng có chút để ý đến Ami. Hàng loạt mưu kế hiện lên trong đầu cô. Gương mặt từ tức giận chuyển thành nham hiểm.

Buổi trưa hôm ấy

"Chiều tôi không có tiết, tôi tự bắt xe về trước nhé Jungkook, cậu không cần đợi tôi đâu"

Gương mặt anh thoáng buồn, song không còn cách nào ngoài gật đầu

"Vậy cũng được"

"Chiều cậu ăn gì để tôi mua nguyên liệu về nấu"

Jungkook gãi gãi đầu

"Cậu không cần nấu cơm chờ tôi đâu. Chiều nay tôi đi tập bóng rổ để chuẩn bị cho đại hội thể thao, tối mới về nên chắc là tôi sẽ ăn tối với tụi Jimin"

"À vậy cũng được"

"A, hay là tới chiều tôi về rước cậu đi ăn tối cùng tụi tôi luôn, như vậy có được không?"

Thực ra là tôi cũng có vài việc riêng quan trọng cần giải quyết, nhưng chỉ là bữa ăn tối... Thường thì tôi sẽ từ chối thẳng thừng nhưng không hiểu sao, mọi lời đề nghị từ Jeon Jungkook luôn khiến tôi lúc nào cũng bị chênh vênh bởi quyết định của mình, và đưa ra câu đồng ý ngay tức khắc.

"Vậy tôi sẽ nhắn tin cho cậu rồi sẽ qua đón cậu nhé?"

"Ừm,vậy cũng được"

Cứ thế đến chiều, khi mà tôi đã về căn nhà một mình, lập tức thay đồ đạc chuẩn bị qua bên JayK để làm một số hồ sơ, vả lại nghe rằng đang tổ chức một sự kiện gì đó bản thân cũng không rõ.

Sau khi ngồi xe hai mươi phút, cuối cùng cũng đã đến địa điểm cần đến, toà JayK nằm sừng sững trước mặt. Đột nhiên nhớ đến cảnh Jeon Jungsan làm với tôi hồi trước, tôi lập tức nổi da gà. Nhưng không sao, nghe bảo rằng ông ta cũng sắp nghỉ hưu rồi, tôi sẽ không gặp ông ta nữa. Trước tôi quyết định rằng sẽ bán sạch cổ phần của JayK nhưng giờ đang suy nghĩ, hiện tại cổ phiếu đang xuống giá, tương lai có vẻ đang tăng trở lại vì tin đồn chủ tịch mới. Đây chính là một cơ hội tốt.

Đúng như tôi nghĩ, vừa bước vào đã nghe náo nhiệt hơn thường ngày. Phóng viên nhà báo đến đông nghẹt đến phỏng vấn Jeon Jungsan về người kế thừa. Tôi đương nhiên vẫn không quan tâm lắm, chỉ mong là kết thúc sớm để tôi còn kí giấy tờ. Ngồi nghe ngóng thôi, chưa thấy được mặt người kế thừa. Hình như là chỉ nói tên và vị trí của người đó cũng như máu mủ thế nào với Jeon Jungsan.

Người tên là Kim Taehyung, như đã nói, sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch trong tương lai. Người này là con trai của vợ trước của ông, đã sống và làm việc ở Đức. Ban đầu không tiết lộ danh phận tại vì người đó họ Kim không phải họ Jeon. Hồi trước Jungkook có nói, ông Jeon cưới bà Jeon chỉ vì tài sản và hôn ước, người ông yêu là mẹ Taehyung nhưng đã bị cấm cản, để bảo đảm danh tiếng họ Jeon, thành ra Taehyung lấy họ theo mẹ. Nhưng mọi chuyện giờ đã thay đổi, từ vụ lộn xộn của Jungkook, Kim Taehyung sẽ là người kế thừa, hi vọng sẽ mang đến một tương lai mới cho tập đoàn hùng hậu này.

Tận nửa tiếng sau, tôi mới có thể vào kí giấy tờ. Sau đó thở phào nhẹ nhõm ra về. Trên đường về, tôi ghé qua trung tâm thương mại mua ít đồ. Đẩy xe lòng vòng siêu thị, chăm chú lựa từng món đồ, nào là khăn trải, vớ, áo ấm, trái cây và thực phẩm tươi sống dành cho ngày hôm sau. Thực ra những thứ này không dành cho tôi, thường thì tôi không mua đồ ăn để nấu như này, tại vì tôi bất tử mà. Chỉ là gần đây có chút thay đổi, mua là để nấu cho ai kia ăn.

Đang mải mê lựa đồ, vô tình đụng phải một người ở gian hàng thức ăn chó mèo, đụng bình thường thì không sao, đằng này tôi đẩy cả xe đẩy lên chân người ta. Người đàn ông cao to, tôi chưa nhìn kĩ mặt, cúi xuống xin lỗi người ta tới tấp. Đến khi chất giọng trầm ấm ấy cất lên, tôi mới nhìn đến gương mặt người ta, không hiểu sao bản thân lại đứng hình vài giây, do đẹp quá hay sao? Mái tóc xoăn dày, chiếc mũi cao, khoác ngoài chiếc blazer màu hạt dẻ đơn giản nhưng lại thu hút một cách kì lạ.

"Được rồi, cô không cần xin lỗi nhiều vậy đâu, tôi không sao, không sao mà"

"À..vậy thôi, t-tôi xin phép đi nha"

Tôi vừa ngại vừa đẩy xe đi, đi chưa được vài bước, tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi lập tức bắt máy.

"Alo, Jungkook?"

Người đàn ông ban nãy bỗng dưng dừng chân lại khi nghe tôi gọi hai chữ Jungkook.

"Ami cậu đang ở đâu đấy? Tôi qua đón cậu đi ăn cùng này"

"Đi ăn gì cơ?"

"Trời ơi, lúc sáng tôi có nói rồi mà đồ ngốc"

Tôi nheo mày "Này cậu bảo ai ngốc, tôi chỉ giả vờ thôi. Tôi đang ở trung tâm thương mại của công ty nhà cậu ấy, cậu qua rước tôi ở cổng đi"

"Ok tôi đến liền đây"

Cúp máy, tôi tiếp tục đẩy giỏ hàng đến chỗ tính tiền nhưng không biết rằng phía sau có ánh mắt dõi theo.

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn. Thực ra ban nãy, anh đã bị hút hồn bởi gương mặt xinh như thiên thần ấy. Đến khi có cuộc gọi đến từ Jungkook, là tên của em trai cùng cha khác mẹ, ban đầu nghĩ là trùng hợp, nhưng sau đó thì chắc chắn rằng người đầu dây bên kia chính là em trai mình. Quả thật anh có một chút bận tâm, nhưng rồi cũng quay lưng tập trung mua đồ. Gương mặt anh gặp ngày hôm nay đã gây ấn tượng với anh, anh chắc chắn sẽ ghi nhớ.

.
Có mấy bạn thắc mắc tại sao mình lâu ra chap.
Tại vì mình bí đó ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro