12. Nên yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, chỉ còn ba ngày nữa thôi, ngày hội tới rồi, tới đó chúng ta nhất định phải chơi hết sức mình"

"Jimin, cậu lảm nhảm câu đó nãy giờ rồi, mặt cậu đỏ lắm rồi đó" Hoseok nhăn mặt bắt bẻ. Đáng lẽ hôm nay chỉ là buổi đi ăn bình thường thôi, nhưng mọi người sung sức quá, thế là kêu thêm vài lon bia, kết quả là càng uống càng nói chuyện rơm rả.

"Hoseok, chắc gì cậu không nhảm như tôi" Jimin đã bắt đầu cáu.

"Tôi nãy giờ nói một chủ đề chỉ một lần, có cậu là một chủ đề nói rất nhiều lần"

"Thôi được rồi tôi xin" Jungkook vừa rót vừa than vãn chen giữa vào cuộc đấu mồm của hai cậu bạn.

"Nói gì thì nói chứ Jungkook hiện giờ là người có nhiều tâm sự nhất này, vừa có chuyện vui vừa có chuyện buồn" Cha Eunwoo - một trong những người trong đội bóng rổ của Jungkook

Jungkook nghe vậy, nhướng một bên chân mày ngước nhìn Cha Eunwoo, như đang thắc mắc ý anh có nghĩa là sao? Chuyện vui chuyện buồn là thế nào đây?

"Uầy, cậu cứ giả vờ, chuyện vui là về cái người đang ngồi kế bên cậu kìa, còn chuyện buồn thì...ai cũng biết rồi đó, Jungkook của chúng ta bị tước chiếc ghế đứng đầu JayK rồi, tụi này còn chưa khỏi sốc đâu. Trước đây mặc định Jungkook là chủ tịch luôn còn gì...thế mà..."

"Eunwoo nói đúng này, tụi này tự hào về cậu lắm luôn, mà rốt cuộc..."

Jungkook nhếch môi, tự rót bia. Chuyện của anh, anh không than thì thôi chứ cần gì mấy thằng bạn than giùm?

"Tôi thấy bình thường, tôi không có mướn mấy cậu sốc hộ đâu"

"Này cậu, bọn này chỉ muốn là..."

Hoseok bỏ cốc bia xuống bàn, đang định nói gì đó thì bị Jimin cắt ngang

"Thôi bỏ đi. Ami, cậu sao rồi?"

Tôi ngơ ngác ngước mặt lên nhìn bọn họ, ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Sao? Sao là sao?

"Tôi? Tôi á? Tôi bình thường mà"

"Cậu và Jungkook dạo này đáng ngờ lắm nha. Cả hai đang ở chung một nhà? Sáng thức cùng giờ, đi học chung một đường?"

"Ăn chơi cùng ngày, đêm ngủ chung một giường?"

Min Yoongi, đội trưởng đội bóng rổ lên tiếng. Một cậu bạn khá ít nói, làm việc và học tập cực kì nghiêm túc, trên bọn tôi hai khoá. Tự nhận mình là thiên tài. Hay điềm tĩnh nhưng nói ra câu nào chất câu đó, có niềm đam mê rap.

Cả bọn như rồ lên

"Uầy này Yoongi, không được, không được"

"Yoongi thà anh im luôn chứ nói ra sợ nói đúng"

"Anh mày mà"

Bị cả đám trêu chọc, tất nhiên là bọn tôi không thể ngồi yên rồi. Tôi xấu hổ đến đỏ mặt, thực sự có phải như bọn họ nghĩ đâu.

"Mọi người nói gì vậy? Em với Ami thật là chỉ là bạn bè hàng xóm giúp đỡ nhau vậy thôi" Jungkook biên minh. Gì mà tự nhiên nói trước tương lai chi vậy, anh không muốn đâu, nghe vậy thích lắm.

"À thế cơ à"

"Jungkook có vẻ vui nhỉ?"

"Thôi mà mọi người đừng chọc em. Chẳng qua là Jungkook nói là nấu chung ăn chung đi cho tiết kiệm, với cả em qua để chơi với Bam nữa" tôi cũng giải thích này nọ ra

"Hahha, Jungkook tiêu tiền như nước lã mà bày đặt tiết kiệm cơ?"

"Thôi, không giỡn nữa. Giờ hỏi chuyện nghiêm túc nè. Người tên Kim Taehyung đó sẽ kế thừa tập đoàn sao? Rõ ràng ko cùng họ Jeon mà?" Eunwoo nghiêm túc hỏi

"Anh ta theo họ mẹ"

"Cậu gặp anh ta lần nào chưa?"

"Tôi có thấy bố tôi nói chuyện với anh ta qua điện thoại. Chưa gặp ngoài đời bao giờ"

Jimin thắc mắc

"Đẹp trai cỡ Jungkook không mà được kế thừa tập đoàn nên tên đó phải đẹp trai hơn thì tôi mới phục"

"Này Park Jimin, đẹp hay không quan trọng, quan trọng là có tài chứ?" Hoseok bức xúc trước câu nói vô lý của Jimin

"Tôi không cần biết, Jungkook là đẹp trai, ngồi ghế chủ tịch mới xứng, vậy mới giống tổng tài trong truyện ngôn tình. Còn đưa một tên cao to đen hôi mà giựt chỗ của Jungkook thì tôi không phục đâu"

"Ê mọi người, tôi xin phép được gọi xe cấp cứu tới để chở Park Jimin về nhà chứ nó bị ảo truyện rồi"

"Ảo cái đầu cậu đấy!"

"Thôi đủ rồi, về nhà mà cãi nhau"

Yoongi lên tiếng, cả bọn đều im lặng. Jungkook mới ảm đạm nói

"Anh ta hoàn hảo về mọi mặt, từ ngoại hình đến tài năng, tôi chắc chắn anh ta hơn tôi rất nhiều và không bao giờ làm bố thất vọng, như tôi"

"..."

Mọi người đều im lặng nhìn nhau. Mặc dù Jungkook nói vậy nhưng trông anh có vẻ buồn lắm, cho dù có bao bọc bằng thứ cảm xúc gì cũng không thể giấu nỗi buồn trong ánh mắt anh. Người bố anh tin tưởng, hoá ra bấy lâu nay không xem gia đình ra gì cả, vẫn luôn tương tư mối tình cũ và chỉ quan tâm đến công việc.

Jung Hoseok cầm cốc bia đứng lên phá tan bầu không khí lúc này.

"Thôi nào, cạn ly cạn ly nào mọi người, 1 2 3 dô"

"Thôi đừng buồn nữa. Cậu cứ là cậu thôi. Biết đâu đó là một điều may mắn thì sao. Đúng không cả nhà?" Jimin vừa giơ cao cốc bia vừa phát biểu, tay kia vỗ vỗ lưng Jungkook.

Thấy mọi người an ủi như vậy, tôi không thể nào làm một gốc cây ngồi im được. Từ nãy đến giờ tôi ngại đến không thể bắt chuyện nói lời nào, chỉ ngồi uống coca và ăn đồ ăn thôi. Tôi quay sang nói vài lời với Jungkook.

"Thôi đừng buồn nữa mà. Chẳng phải cậu có mọi người và tôi bên cạnh sao? Vui lên đi, chuyện gì tới sẽ tới. Cậu buồn chuyện gia đình sẽ ảnh hưởng đến trận đấu sắp tới đó."

Anh nghe tôi nói, liền ngước mặt lên mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Tôi cười mím môi, đưa ngón cái lên cỗ vũ tinh thần. Jungkook phì cười một cách ôn nhu pha chút bất lực, tôi cũng lớ ngớ không hiểu chuyện gì, sau đó từ từ đưa ngón tay lên chùi mép môi cho tôi. Hoá ra lí do anh cười đó là thức ăn dính trên môi tôi. Tôi bất động trước hành động của anh, trái tim đập rộn ràng, đến khi xung quanh bàn tán xôn xao.

"Haizz thôi đi về"

"Mới ăn có chút giờ tự nhiên no quá"

"Hoseok, mặt em dính thức ăn này"

"Đây anh lấy ra cho"

Bọn họ còn diễn lại hành động của tôi và Jungkook khi nãy. Tôi ngượng đến đỏ mặt, còn Jungkook thì cười mỉm, lưỡi đá sang một bên gò má.

"Này, đủ chưa vậy?"

"Thôi, hai người quen nhau đi, có bọn tôi ủng hộ"

"Thật, quen nhau đi mà, Ami nhỉ?"

"Cái này...tôi..."

Thật ra thì tôi chưa sẵn sàng, nói đúng ra, tôi không muốn bị vướng bận bởi tình yêu, tôi biết bản thân mình đến rồi sẽ đi, nên là...

Sau đó, mọi người nhanh chóng đổi chủ đề khác, tôi cũng theo đó mà thoát khỏi tâm điểm, nhưng câu hỏi vẫn chưa được giải đáp

Tôi có nên yêu không?

Tôi là người bất tử, bất luận thế nào, cho dù có sống 10 năm, 20 năm, 60 năm... tôi vẫn giữ hình dạng này, mọi thứ đều thay đổi, lần lượt biến mất, chỉ riêng mình tôi là vẫn còn. Cái giá của sự bất tử đó chính là nỗi đau, đôi khi sẽ dằn vặt tôi suốt chặng đường còn lại.

Nhưng mà...không thể phủ nhận, tôi thực sự đang dần có tình cảm với Jeon Jungkook.

Không sao, chỉ quen một thời gian rồi chia tay cũng được mà, biết bao nhiêu cặp đôi đã làm như vậy, chắc gì tôi được bền lâu đâu. Nên là, tôi nghĩ mình đừng suy nghĩ quá nhiều về việc này, hãy cứ là mình thôi.

Ngày hôm sau đi học, mọi người đều cảm thấy mệt vì trận nhậu hôm qua, nên chẳng mấy khi rôm rả như thường ngày. Jungkook lên lớp sớm, sau đó đánh một giấc. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy lo lắng nên là cong chân đi xuống căn tin mua cho anh hộp sữa. Cứ nghĩ không có chuyện gì xảy ra cho đến khi gặp Park Miyeon và đồng bọn dưới sân trường.

Bọn họ không đứng lại nói giọng điệu như mọi khi nữa mà trực tiếp khoá tay tôi lôi vào nhà vệ sinh. Tôi bất ngờ bị bắt, không phản kháng được gì nên rơi vào thế bị động

"Rồi trói tay nó lại đi, lấy dao rạch mặt nó cho tao xem"

"Dạ chị"

"Này mấy người định làm gì? Ai đó cứu tôi với"

Tôi hét toáng lên, sau đó bọn họ lấy ra con dao đưa lên mặt tôi. Không được, nếu vậy bọn họ sẽ biết...

"Để xem lần này mày thoát khỏi tay tao bằng cách nào. Mày và Jeon Jungkook, rốt cuộc đang là quan hệ gì của nhau vậy?"

"Tôi với Jungkook chỉ là bạn. Thả tôi ra!"

"Bạn? Nghe bảo hai người ở cùng một nhà. Mày nói xem, mày thấy tao thích Jeon Jungkook nên mày muốn cướp anh ấy từ tay tao có đúng không?"

"Rạch mặt nó đi"

Tôi nhanh chóng dùng chân hất mạnh, cô ta phản ứng không kịp nên lùi lại. Sau đó, tôi vũng vẫy, chẳng mấy chốc tôi đã thoát khỏi tay của bọn họ.

"Chết tiệt, lại nữa rồi"

Tôi chạy thoát thân. Sao bọn này dai thế, cứ thấy tôi có sơ hở là đến gây chuyện.

Tôi vừa bước ra khỏi hành lang, quần áo và đầu tóc còn xuề xoà. Nơi này vắng người, tôi la lớn thế nà chẳng có ai qua giúp. Đột nhiên đang chạy, cổ tay tôi bị kéo lại bởi một lực rất mạnh.

"Nhớ anh không cô em xinh đẹp?"

Minhyuk, hắn làm gì ở đây?

"Bỏ ra"

"Đừng nóng mà. Cho anh động chạm em tí đi"

Hắn giữ chặt tôi từ phía sau, tôi không thể phản kháng. Hắn ta to lớn, cơ bắp vạm vỡ, việc giữ chặt một cô gái là chuyện rất nhỏ so với hắn.

Minhyuk vuốt ve cơ thể tôi, tay kia bịt miệng tôi lại thật chặt, tay kia nhanh chóng vuốt be bầu ngực tôi và đang từ từ tìm cách đưa tay vào bên trong

Kinh tởm!

Không được, không thể để hắn làm bậy với tôi được. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, tay tôi càng bị hắn nắm chặt ở phía sau, chân thì bị kẹp, miệng thì bị bịt lại.

"Woa, em nhìn này, chúng ta đang đứng đúng tư thế doggy rồi này. Làm thử một nháy không?"

"Nhân tiện cho anh quay clip lại nhé? Có gì anh gửi cho thằng Jungkook xem cho vui haha"

...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro