13. Giết chết sự bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ hở

Tôi vung mạnh chân ngược về phía sau, gót giày trực tiếp va chạm mạnh vào hạ bộ của tên Lee Minhyuk chết tiệc đó

"Aisshh"

Hắn buông tay ra để ôm hạ bộ sưng vù của mình. Mặt mày thì trắng bệch, mồ hôi lạnh đua nhau đổ ra, ngoài tiếng rên thảm thiết ra thì không thể nói gì được nên lời, bọt mép cũng từ khoé miệng mà trào ra, trông thật thảm hại.

Có lẽ tôi dùng lực hơi mạnh.

Tôi chưa vội chạy đi hẳn mà đứng lại nhìn gương mặt tồi tàn của hắn ta. Hắn nhìn tôi với đôi mắt trợn tròng đỏ ngầu nhưng chẳng thể làm được gì, đáng thương.

"Đau lắm hả? Có cần tôi quay clip lại gương mặt này của cậu gửi cho toàn trường xem không? Quá nhục nhã!"

Tôi lắc đầu cười khinh. Bộ mặt này của tôi, trước giờ chưa ai nhìn thấy, đấy chính là lần đầu tiên tôi bày ra vẻ mặt này. Lee Minhyuk chắc chắn phải rất sốc khi một đứa mang vẻ ngoài hiền lành mộc mạc như tôi lại có mang một bản mặt khác hoàn toàn so với ngày thường giấu sau lớp mặt nạ ngây ngô.

"Mất thời giờ quá, nói cho cậu biết cái này, cưỡng bức tôi sao? Dễ quá nhỉ? Biết khôn một chút thì từ giờ đừng bao giờ đụng vào tôi nữa. Cú đá này hơi nhẹ đấy" tôi nghiêng đầu "À mà, không cần phải quay nữa đâu, tiệc tàn rồi"

Park Miyeon đang đứng ở mép tường cầm điện thoại quay từ đầu buổi đến giờ bị tôi nói tới giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Vốn dĩ, Minhyuk và Miyeon không biết từ bao giờ đã cấu kết với nhau. Tôi lập tức tiến về phía cô ta. Cô sợ đến tái cả mặt vụng về nhặt lại chiếc điện thoại nhưng tốc độ làm sao nhanh bằng tôi được. Tôi nắm chặt lấy tay cô ta, giật chiếc điện thoại và quăng mạnh xuống đất vỡ tan tành dưới sự hớp hồn của Miyeon.

"Cả cô nữa"

Tôi nhanh chóng rời đi, bỏ lại hai cặp mắt hoảng loạn nhìn theo bóng lưng tôi chằm chằm nghi vấn

"Cô ta là thứ gì chứ?"

Minhyuk khó khăn tiến lại gần chỗ Miyeon đang ngồi thụp dưới sàn

"Cô chưa từng bảo tôi là cô ta có võ?"

"Ai mà biết được, trước đây tôi bắt nạt nó có bao giờ nó phản kháng lại đâu"

"Thôi bỏ đi, đỡ tôi với"

"Tại sao tôi phải đỡ? Tự đứng dậy mà đi đi. Hỏng hết cả kế hoạch của tôi rồi" Miyeon bực dọc bỏ đi

"Cái cô này! Nè!! Aishh bực mình quá"


"Học sinh thời nay đúng là điên thật mà. Bực cả mình"

Tôi cùng với tâm trạng bực bội bước vào thư viện. Vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại đã rung lên, là Jungkook gọi. Tôi ra ngoài nghe

"Alo?"

"Ami, cậu đi đây vậy?"

"Tôi mua đồ ăn cho cậu, mà gặp toàn chuyện gì đâu. Giờ tôi đang ở thư viện"

"Vậy cậu ở đó đi, tôi đến thư viện với cậu liền"

"Thôi không cần đâu, tôi mượn sách rồi ra liền ấy mà"

"Vậy..."

"Tôi mượn sách xong có việc về trước, cậu không cần tìm tôi đâu"

"Vậy sao"

"Cúp đây!"

Nói xong tôi cúp máy. Thực sự là hôm nay tôi rất bực mình vì những chuyện đã xảy ra, cảm giác như mình trở thành trò đùa vậy. Thôi thì hôm nay cúp học một bữa, đi mua sắm giải khuây.

Đầu bên kia, Jungkook trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại trên tay, anh buồn thấy rõ. Jung Hoseok bên cạnh thấy vậy liền hỏi

"Sao vậy? Nàng giận à?"

"Tự nhiên em ấy cáu với tôi, tôi có làm gì sai đâu"

Hoseok mỉm cười lắc đầu ngao ngán nhìn thằng bạn ngây thơ, đúng là tuổi trẻ.

"Haizz, có vậy thôi cũng thiếu tinh ý"

Jungkook quay mặt sang hỏi

"Ý cậu là sao?"

Hoseok đắc ý cười

"Cậu bảo tôi là 'đại ca xin hãy chỉ giáo em đi' rồi tôi nói"

"Con khỉ! Tại sao tôi lại phải nói thế?"

Jung Hoseok nhún vai

"Tôi sẽ giải thích cho cậu nghe tại sao Ami giận. Không chịu thì thôi vậy"

"Thôi được rồi được rồi. Đại ca xin hãy chỉ giáo em"

Jung Hoseok cực kì hài lòng và cười lớn

"Tốt tốt, anh mày sẽ chỉ giáo haha"

Jungkook cau mày khi thấy anh vòng vo

"Lẹ nha, tao không có giỡn nhây đâu nha"

"Rồi rồi, giờ nghiêm túc nè"

Jung Hoseok xoay người đối diện Jungkook, chỉnh chỉnh lấy cổ áo và ra dáng thật là bảnh, Jungkook thì rất sót ruột. Tại sao tên này có thể màu mè được như thế?

"Là sao cậu biết không? Đúng là chưa trải sự đời, cậu dở thật đấy. Con gái mà đột nhiên lại nổi cáu lên như thế, giận mà không rõ nguyên do mặc dù buổi sáng rất vui vẻ, chỉ có thể là..."

Jungkook chăm chú nghe, Hoseok làm ra vẻ cực kì nghiêm trọng, anh liếc ngang liếc dọc và cuối cùng là ghé gần sát bên Jungkook mà nói

"Là đang tới tháng đó"

"Hả?"

Hoseok đánh bộp vài vai Jungkook rồi kéo sát lại bên tai và nói

"Là tới tháng đó, con gái tới tháng là hay nổi cáu vậy lắm, hiểu chưa?"

Bộp

Tiếng cụng đầu đập vào nhau bởi một lực, cả hai đều kêu lên vì đau, chưa biết chuyện gì thì nghe giọng của Park Jimin

"Này, hai thằng bây làm gì mà mờ ám vậy? Nói gì bậy bạ hả?"

"Đ-đâu có"

"Xạo ghê. Ê mà tao có tin này kể tụi bây nghe nè"

"Tin gì?"

Cả bọn sáp lại với nhau

"Minhyuk đó, hồi nãy tao thấy nó đi mà cứ che đậy cái gì đó, mặt mày căng thẳng lắm, kiểu hình như mới bị thương ở chỗ hiểm"

"Sao cơ?"

"Tao mới thấy tức thì, nhìn có vẻ đau lắm. Đáng đời, chắc đi đâu té hoặc dê gái gái đá vào không chừng"

Jungkook có vẻ đắc chí, cười đến ngã nghiêng

"Haha cho chừa"

"Cũng đáng đời lắm, ta nói bữa sau thấy nó tập bóng rổ mà bụm bụm chỗ đó là hiểu rồi ha "

...

Tôi một mình lang thang qua khắp dãy phố. Con phố đi nhiều đến nỗi buồn chán, chẳng còn điều gì hay ho mới lạ cả. Thiết nghĩ bây giờ đi đại vào con hẻm nào lạ lạ xem coi nó sẽ dẫn tới đâu, nếu lạc đường thì mở map lên xem, thời đại công nghệ mà. Thế là không biết tôi nghĩ gì mà lại đi theo cảm tính, vào đại một con hẻm nhỏ, hơi tối. Vì địa hình chỗ này không thoải mái nên là không có một bóng người nào đi qua đây. Dù là ban ngày đi nữa thì con hẻm toát ra vẻ âm u đến lạ.

Ngoài dự tính của tôi, tôi thấy một bóng người cao lớn choàng áo đen đứng ở một góc cách tôi không xa. Tôi giật mình hoảng hốt, ban đầu cứ cho là nhìn lầm nhưng đến khi kẻ đó xoay người, tôi mới biết là chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với mình

Hắn ta tiến về phía tôi.

Tôi như bị cứng đờ trước hắn, hoàn toàn không dám cử động. Tôi không nhìn được rõ mặt hắn, áo choàng của hắn dài, đen từ trên xuống dưới. Cách ăn mặt khá là lạ, so với thời đại bây giờ thì ăn mặc kiểu này có vẻ không hợp thời, huống chi ngoài trời cũng không lạnh đến nỗi phải trùm kín như thế.

Càng lại gần, tôi mới thấy rõ gương mặt dị hợm của hắn. Một điều tôi rất chắc chắn là

Hắn không phải là con người

Gương mặt trắng bệch, mũi cao quặp, đôi mắt thâm đen, tròng mắt đỏ, gò má hóp, gương mặt nhìn tổng thể trông như sọ người. Nếu như nhìn vẻ ngoài và đoán mò, hắn trông giống như thần chết. Nhưng tại sao hắn lại ở đây?

Tôi cố hét lên nhưng không ai nghe thấy, chân cũng bị cứng đờ không thể di chuyển.

"Chính ta đã dẫn dắt em vào đây gặp ta. Xin chào. Lần đầu gặp đúng chứ?"

"Ng-ngươi là ai?"

Hắn cười

"Ta sao? Em nhìn chắc cũng đoán ra mà nhỉ? Ta là tử thần."

"Tử thần? Ông gặp tôi có chuyện gì? Ha, không phải là muốn giết tôi ấy chứ?"

Hắn tiến lại gần tôi, tôi có thể nhìn rõ gương mặt chết chóc này của hắn, quỷ dị vô cùng. Hắn đưa bàn tay gầy còm trơ xương và nâng cằm tôi lên.

"Chắc em chưa biết, ta chính là người đã tạo ra em, kẻ bất tử ạ."

"Gì cơ?" Tôi trợn mắt kinh ngạc mà nhìn hắn. Hắn vừa bảo hắn chính là kẻ tạo ra tôi?

Không vòng vo, hắn giải thích

"Linh hồn ban đầu của em khi ta tạo ra, là nằm trong một hòn đá, sau đó ta đã tìm cách chuyển hoá linh hồn đó vào hình dạng của một con người. Hình dạng ấy sẽ phát triển đến tuổi trưởng thành và sau đó dừng lại và sự sống vẫn cứ tiếp tục đời đời. Người ta hay gọi là bất tử cũng không sai. Cho dù có xé xác em thành từng mảnh đi nữa thì tạo hoá của linh hồn em cũng sẽ khiến nó quay về vị trí cũ."

Những gì hắn nói đều hoàn toàn trùng khớp với những thứ xảy ra với tôi. Hình dạng này của tôi vẫn giữ nguyên mấy trăm năm nay rồi. Nhưng tại sao lại là tôi?

"Đó chính là một sức mạnh. Em biết tại sao không? Ta là thần chết, ta mang linh hồn của người khác đi, nên linh hồn tôi tạo ra sẽ có sức mạnh như vậy. Em chính là linh hồn bất tử duy nhất mà ta tạo ra, quá trình tạo ra em, ta đã mất hơn ngàn năm mới có được em như bây giờ. Có điều ta cũng không thể nào tự tiện khiến em chết đi được, điều đó thực sự khó"

Tôi lập tức thắc mắc

"Thế tại sao bây giờ ông mới xuất hiện? Ông có biết rằng kẻ bất tử như tôi đã trải qua bao nhiêu đau khổ khi mất đi người mình yêu thương chưa? Tuy rằng tôi không thể chết, nhưng nỗi đau về thể xác tôi đã hứng chịu trăm nghìn lần, rất đau không thể tả nỗi. Tại sao tôi không thể chết đi? Ông là người tạo ra cái thứ chết tiệt như tôi mà? Ông phải biết chứ?"

Hắn nhìn tôi, rồi nhếch mép bảo

"Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để ta xuất hiện, bởi vì ta cảm nhận được trong em đang có một sự thay đổi. Ta biết em rất muốn chết, ta đã luôn theo dõi em. Tất nhiên là ta vẫn có cách để kết thúc sự bất tử này chứ."

Tôi lập tức nói

"Vậy thì hãy nói cho tôi biết đi, đau cỡ nào tôi cũng chịu được hết. Hoặc có thể thì xin hãy cho tôi một cuộc sống như người bình thường, lớn lên già nua và chết đi. Xin ông hãy chỉ tôi với"

Hắn lại nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt khao khát ấy. Vẫn tông giọng chết chóc đó, hắn nói

"Ta sẽ cho em biết cách giết đi sự bất tử. Tất nhiên sau đó, em sẽ sống cuộc đời của một người bình thường rồi chết đi."

"Vậy thì xin ông làm ơn hãy nói cho tôi biết!"


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro