07. Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm ấy, tôi khóc mệt lã đến ngủ quên, tỉnh dậy lúc 2 giờ chiều, xung quanh yên lặng, trời đã tạnh mưa tự bao giờ. Tôi ngồi dậy với cái đầu đau nhức, chồm đến kéo rèm cửa, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng, lúc này chợt nhận ra là mắt mình đã sưng húp, vội đi đến phía cái gương đặt cạnh giường. Gương mặt tiều tụy, tóc tai bù xù, đôi mắt u lên do khóc nhiều, băng keo cá nhân ở tay cũng bị bong ra do tiếp xúc với nước mưa, bộ đồ lem luốc bùn do chạy ngoài mưa. Từ trước đến giờ vốn ưa sạch sẽ, đây là lần đầu tôi để mình dơ bẩn đến vậy. Thế là quyết định đi tắm.

Tắm xong cả cơ thể như vừa được giải tỏa, tôi quấn chiếc khăn bông bước ra ngoài, tôi ngồi lên sofa sấy tóc, tiện tay mở điện thoại lên kiểm ra thì thấy có cuộc gọi nhỡ từ trưởng khoa Jeon.

Gì đây? Vẫn có thể lo lắng cho tôi ư? Tôi mặc kệ để điện thoại qua một bên, tạm thời cho quên chuyện lúc sáng đi, bây giờ, sức khỏe mới là quan trọng, từ sáng đến giờ chẳng có tí gì trong bụng, hiện tại đã đói meo, thức ăn trong tủ lạnh cũng đã hết. Tôi quyết định ra siêu thị mua thứ gì đó bỏ bụng, tôi cũng muốn đi ăn lắm nhưng khổ nỗi không biết nên rủ ai đi cùng đây. Ở trong bệnh viện thì nhiều bác sĩ nam, bác sĩ nữ đều có tuổi hoặc có chồng hết rồi, còn Han Miyeon, bạn cùng phòng làm việc với tôi trong bệnh viện thì hôm nay có ca trực, bạn thân thì đang ở Mỹ. Nghĩ đến lại thấy cô đơn, thật tốt khi có nhiều bạn bè để tâm sự giải bày, một mình ru rú trong nhà thế này có khi hoá bệnh, đó chẳng phải là lỗi của sự đơn độc hay sao.

Vừa đi siêu thị về, mua một đống đồ ăn sắp xếp ngay ngắn vào tủ lạnh. Hiện tại bây giờ cũng đã xế chiều. Sau khi nấu nướng rồi ăn uống xong xuôi, bây giờ tôi mới có thời gian nhìn vào điện thoại, màn hình hiển thị một tin nhắn. Tôi vô cùng hồi hộp khi tin nhắn đó là của Jeon Jungkook. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn anh đắn đo lắm mới gửi tin cho tôi, nội dung là 'xin lỗi về chuyện lúc sáng, đáng lí ra tôi không nên nói ra những lời như vậy với cô.'

Tin nhắn được gửi cách đây vài tiếng trong khi tôi đang đi ra ngoài. Tôi cũng không phải dạng người seen tin nhắn rồi im lặng, dù gì chuyện đó cũng do tôi gây nên, tôi mắc nợ còn chưa xin lỗi mà anh đã xin lỗi tôi. Đáp lại tin nhắn một câu 'tôi mới là người có lỗi trước, anh không cần xin lỗi tôi làm gì đâu, xin lỗi trưởng khoa'. Sau đó tôi tắt luôn nguồn điện thoại, lôi laptop ra làm việc để quên đi cảm giác lo lắng đó.

Sáng hôm sau, như thường ngày, tôi bắt xe bus đến bệnh viện. Đôi mắt vẫn còn hơi sưng, tôi mặc kệ. Hiện tại, tôi đang rất bồn chồn trong lòng không biết phải nói gì khi gặp anh trong bệnh viện đây. Tôi nghĩ rằng tin nhắn xin lỗi hôm qua chỉ là một phép lịch sự căn bản, còn thực sự chắc anh ghét tôi lắm, nghĩ đến điều đó làm tôi không muốn đi làm một chút nào nhưng chịu thôi, hôm nào chẳng có người bệnh, tôi làm gì được phép nghỉ.

Suốt buổi làm, tôi đã rất cố gắng né mặt Jeon Jungkook, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Trong buổi họp, tôi chỉ tập trung vào chuyên môn, cố gắng không để chuyện riêng tư chi phối nhưng cứ có cảm giác ai đó cứ nhìn mình, ngước lên thì bắt được ánh mắt của anh. Họp xong, tôi cố gắng hết sức tăng tốc bước ra khỏi nơi ngột ngạt ấy, không ngờ có một bàn tay bắt cánh tay tôi lại

"Bác sĩ Kim, tôi có một vài chuyện muốn trao đổi với cô."

Tôi rất muốn vùng ra khỏi tay anh và nói rằng giữa chúng ta đâu có chuyện gì để nói thì nhìn thấy một vài bác sĩ khác nhìn chúng tôi. Không muốn bị Jungkook mất mặt cũng như làm ầm lên, tôi cắn răng ở lại cùng anh, cũng vui vẻ mà nở nụ cười đồng nghiệp.

"Trưởng khoa, có chuyện gì sao?"

"À, chuyện hôm qua..."

"Bác sĩ Jeon, lỗi là của tôi, từ nay tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu."

"Không phải, tôi sẽ không để bụng nữa, tấm ảnh đó là quá khứ, đáng lí ra tôi không nên giữ lại."

"Nhưng động vào là lỗi do tôi, hôm qua anh giận như vậy chắc chắn nó rất quý giá..."

"Ami, đừng né tránh tôi nữa, chúng ta...xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé?"

...

"Không còn gì nữa thì tôi xin phép.."

"Khoan, còn một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Chuyện tấm ảnh coi như giải quyết xong rồi, cô đừng tưởng tôi giận cô nữa."

"Ừm, tôi không có gan mà giận anh đâu."

Anh cười cười, rồi nói tiếp

"Có lẽ... cô cũng đã biết chuyện người vợ quá cố của tôi có ngoại hình giống cô. Nhưng cô lại có tình cảm với tôi, tôi cũng chẳng thể chấp nhận được bởi vì cái gì cũng cần có thời gian..."

"Khoan đã, tình cảm với anh...là sao?"

Vế đầu tôi đã nghe kĩ từng chữ, đến khi nghe đến đoạn Jungkook nói rằng tôi có tình cảm với anh, lỗ tai tôi ù đi, làm sao anh biết được chứ?"

"Cô...cô quên hôm qua mình đã nói gì rồi à?"

Nói gì? Nói gì là sao? Không lẽ hôm qua trong lúc say tôi đã nói gì thật rồi

"Tôi đã nói gì?"

"Cô bảo cô thích tôi."

Mặt tôi đỏ lên, tim đập nhanh vì hồi hộp. Làm sao đây, anh ấy biết rồi.

"Xin lỗi ...lúc đó tôi say tôi không nhớ gì cả. Tôi xin phép."

Không đợi anh phản hồi, tôi vụt chạy đi. Lần này tôi dám chắc là mình chẳng còn mặt mũi nào gặp anh nữa. Quay lại phòng làm việc, tim tôi đập thình thịch. Chẳng lẽ im lặng để vậy sao? Tôi biết anh ấy còn yêu cô gái ấy rất nhiều, tôi làm gì có thể xoay chuyển được trái tim anh, tôi biết rõ năng lực của mình nên đã giấu tình cảm trong lòng. Không ngờ lỡ nói ra rồi, có cách nào để trốn không? Hay là chuyển sang bệnh viện khác để làm?

Kể từ hôm đó, tần suất tôi gặp anh ngày một ít đi. Thường thì tôi luôn chạm mặt anh vào giờ ăn trưa, lúc phẫu thuật và lúc họp. Mấy lúc kia có thể né được nhưng giờ ăn trưa thì khó, thế là tôi quyết định mang cơm hộp, hoặc có bữa tôi đặt người ta ship đồ ăn tới.

Jeon Jungkook muốn tôi trở lại như cũ, không cần phải xa lánh anh như thế nhưng tôi đã quá xấu hổ, vẫn tiếp tục né mặt anh đến khi anh dần cũng đã bỏ cuộc, bản thân tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Mọi uất ức trong lòng, tôi đều giải bày hết cả với Choi Hanna, người bạn thân đang ở Mỹ của tôi, cô ấy ban đầu rất sốc khi nghe câu chuyện tôi kể. Mỗi lần có chuyện gì hay ho, tôi đều đem kể cho cô ấy nghe, xem như giải bày tâm sự của con gái với nhau. Tuy vậy nhưng rất thoải mái, mọi thứ trong lòng đều được giải tỏa ra hết, cảm thấy rất nhẹ lòng khi có người chịu nghe nỗi lòng của tôi.

"Mình chỉ còn cách là xa lánh anh ấy thôi, đối mặt với anh ấy tim tớ nhũng ra mất."

"Trời ạ, cậu nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chưa? Dù sao anh ta để ý cậu còn gì, biết đâu anh ta sẽ suy nghĩ lại, Ami của mình xinh thế cơ mà"

"Anh ta quát mình hôm đó ghê lắm, chắc chắn còn yêu vợ cũ rất nhiều...không thể đâu. Mà bỏ qua chuyện đó đi. Dạo gần đây, Min Yoongi, bác sĩ Min ấy, thường đến phòng rủ mình đi ăn."

"Sao?"

"Anh ta còn khen mình xinh nữa...có khi nào..."

"Có thể lắm đấy! Anh ta đẹp trai không? Hay là bỏ thích Jeon Jungkook đi, đổi qua Min Yoongi, có khi lại còn bớt đau khổ hơn."

"Ừ thì, mình cũng không biết như nào nữa nhưng mà bác sĩ Han Miyeon, cô gái xinh đẹp chung phòng làm việc với mình ấy, thích Min Yoongi lắm luôn, thấy lúc này mình thân với anh ta, cô ta có vẻ ngày càng ghét mình hay sao ý."

"Còn Jeon Jungkook thì sao? Thấy cậu thân với bác sĩ Min, anh ta có biểu hiện gì không."

"Chịu! Mình né anh ta gần chết, sao mình biết được"

"Vậy à. Căng thế!"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro