08. Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ thế diễn ra, hàng ngày, cả tôi và hắn, cũng như các bác sĩ khác ai cũng bận, hầu như chẳng có thời gian để đi chơi cùng nhau hay giải trí. Đến cuối tuần, họ cũng chỉ biết cắm mặt vào màn hình máy tính, một số thì cũng dành thời gian giải khuây nhưng tôi lại nằm trong dạng người thứ nhất, vừa tan ca, tôi về nhà mở máy tính lên và xem lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phân tích, có khi đến một hai ba giờ sáng mới đi ngủ. Tôi là bác sĩ nên biết rõ rằng nếu thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng biết sao được, tôi cảm thấy bản thân kém cỏi hơn mọi người rất nhiều nên phải cố gắng hơn nữa.

Sáng hôm ấy, như mọi ngày, tôi bơ phờ vào phòng làm việc, bác sĩ Han Miyeon, cùng phòng làm việc với tôi hỏi thăm tôi, chưa kịp trả lời thì cửa phòng mở, là Min Yoongi ghé qua. Chuyện này cũng không có gì lạ nữa, những lần khác, anh thường qua phòng làm việc tôi bàn công việc ba phần, bảy phần còn lại là trêu ghẹo cho tôi cười, đôi khi còn làm những hành động thân mật như xoa đầu, tất cả đều bị cả Jeon Jungkook và Han Miyeon nhìn thấy, lần này anh mang thêm một túi đồ nóng hổi. Tôi cùng Han Miyeon đồng thanh chào bác sĩ Min, anh cũng cười rồi gật đầu, sau đó anh tiến thẳng đến bàn làm việc của tôi và đặt túi đồ ăn trên tay xuống.

"Bác sĩ Kim, tôi thấy cô có vẻ bơ phờ, chiều nay có ca phẫu thuật, cô ăn chút bánh đi, lát tôi mua cà phê đem lên cho cô."

"Không cần đâu bác sĩ Min, tôi vẫn ổn, anh ăn đi."

"Tôi ăn rồi, này là cháo hải sản, vừa ngon vừa bổ, cô không ăn thì tôi biết để ở đâu."

Nghe đến đây tôi cười e ngại, nghiêng đầu nhìn qua bàn kế bên, Han Miyeon nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vô cùng ghen tị. Đã từ lâu, tôi biết cô ấy rất thích Min Yoongi, nhưng mà anh ấy lại đang để mắt đến người con gái khác, lại là tôi, tất nhiên là cô cảm thấy không vui rồi. Trong tình huống này, tôi chỉ biết cười cười rồi nhận lấy bữa sáng Yoongi đã mua.

"Cô nhớ ăn liền cho nóng nhé, để nguội không ngon đâu."

Được tôi nhận, anh có vẻ rất hào hứng, nét rạng rỡ nằm rõ rệt trên gương mặt anh, rồi ung dung quay trở về phòng. Tôi gãi gãi đầu bối rối, đợi khi Miyeon không nhìn tôi nữa mới thở phào nhẹ nhõm, đặt bữa sáng sang một bên, quay lại với hồ sơ bệnh án.

Mặc dù bác sĩ Han không còn nhìn tôi, nhưng tôi vẫn còn cảm giác có ai đang nhìn mình. Ngước mặt lên, gương mặt lạnh tanh của Jeon Jungkook đang nhìn tôi chằm chằm cách một lớp kính. Phòng của các bác sĩ khoa thần kinh được chia ra bằng những tấm kính, nên việc nhìn thấu là chuyện bình thường, nhưng khổ nỗi, chỗ tôi ngồi gần ngay chỗ của Jeon Jungkook phía bên kia, nên chỉ cần ngước lên một cái là thấy anh liền. Tôi nuốt nước bọt, cố tỏ vẻ không quan tâm, Jeon Jungkook cứ nhìn lấy tôi, kiểu như tôi vừa làm một sai lầm gì đó, nhưng tôi đã làm gì đâu? Từ lúc tôi ở lại nhà anh đến giờ cũng đã gần hai tuần, cả hai đã không nói chuyện với nhau, có nói cũng chỉ vài ba câu chào hỏi hoặc bàn bạc về công việc thôi. Vậy Jungkook bức rức trong người vì điều đó à? Tôi thở hắt, liếc mắt lên nhìn, cặp mắt ấy tự bao giờ đã rời khỏi tôi, tôi cũng một phần an tâm, cầm tài liệu lên xem tiếp.



Tôi đứng ngoài hành lang, tựa người vào lan can, nhấp nháp ly cà phê mà bác sĩ Min vừa đưa lúc nãy. Vốn định từ chối nhưng thấy anh có lòng thành như vậy nên đã nhận, dù sao tôi cũng cần một ít caffeine để tỉnh táo làm việc. Bác sĩ Min đứng bên cạnh tôi, trên tay cũng cầm ly cà phê đen nóng, tựa nửa người vào thành tường. Chúng tôi nói chuyện với nhau, đa phần là nói chuyện về y khoa, đột nhiên anh chuyển chủ đề

"Em còn yếu kém nhiều lắm, mỗi lần trưởng khoa bảo em phẫu thuật chính là nguyên đêm đó em căng thẳng đến mức không ngủ được."

"Nếu như vậy em hãy nói với anh đi, anh và cậu ta cũng khá thân, anh giúp em được, nếu em sợ thì cứ nhờ ở anh, anh thế cho."

Tôi cười cười

"Không sao đâu, em phải cố gắng chứ, anh cũng có việc của anh, đâu phải khi nào em cũng nhờ anh được."

"Vậy, anh làm thầy em nha, em không biết hay thắc mắc gì cứ hỏi anh, anh sẽ hai tay giúp đỡ và chỉ dạy cho em được chứ?"

"Nghe có vẻ tốt đấy, thầy Min!"

Tôi vui vẻ đáp lại lời đề nghị của anh, nói thật, đứng nói chuyện với anh một lúc như này khiến cho tôi giảm bớt stress rất nhiều, cũng hiếm khi tôi cười tươi và thoải mái như vậy. Min Yoongi cũng cười, anh lơ đãng để tay mình lên đầu tôi và xoa xoa. Đây không phải là lần đầu tiên đụng chạm nhưng tôi hơi giật mình, theo bản năng hơi rụt người lại nhưng vẫn để yên cho anh xoa. So với anh, tôi thấp hơn gần một cái đầu nên trông tôi khá nhỏ, tôi nghĩ rằng cũng chính vì thế mà bác sĩ Min mới tiện tay xoa đầu tôi.

Chẳng biết được, từ xa, cảnh hai người đang thân mật lại thu vào tầm mắt của ai đó. Mặt mày vốn cau có, lại gặp chuyện không vui nên lại bày ra bản mặt khó ở kia, dọa mấy cô y tá khiếp sợ. Rõ ràng bản thân Jeon Jungkook không muốn mình bị ràng buộc bởi tình yêu nữa, vẫn đinh ninh rằng người mình yêu vẫn là cô gái kia đến khi nhìn thấy Kim Ami với người khác, anh lại cảm thấy bức rức trong lòng. Là do em giống với cô ấy khiến anh bận tâm hay vì anh đã có tình cảm với em?



"Kim Ami!! Ca trực của cô hôm qua cô trễ mất 40 phút. Cô có biết nếu không có tôi thì bệnh nhân đó có khi đã tử vong rồi không? Làm ơn tự kiểm điểm lại bản thân mình đi, có việc nhớ giờ đi trực thôi cũng không xong vậy thì sao mà phẫu thuật chính thành công? Cảm thấy làm ở đây không ổn thì tự giác xin nghỉ chuyển qua nơi khác hoặc xuống khoa tâm thần mà làm đi!!"

Jeon Jungkook tức giận mắng tôi. Tôi cúi mặt không nói. Hôm qua tôi đi trễ là vì đầu tôi đột nhiên đau quằn quại, được một lát hết nhưng tôi đã ngủ li bì suốt mấy tiếng đồng hồ, tỉnh dậy mới biết là mình trễ ca. Đây chẳng phải là lần đầu tôi nghe anh mắng nữa, tôi cũng không còn sức giải thích nên cứ im lặng. Bước ra khỏi phòng, cái đầu vẫn còn đau như búa bổ, chẳng biết nguyên nhân là do đâu. Chắc là vì dạo này tôi căng thẳng quá. Min Yoongi lúc nãy cũng có chứng kiến Jeon Jungkook mắng tôi nên là cũng chạy theo an ủi.

"Bác sĩ Kim cô đừng buồn, ai cũng có sai lầm. Chắc hôm nay cậu ta khó ở tí thôi. Mà...tôi thấy bữa nào cậu ta cũng vậy cả, bỏ đi."

"Cảm ơn anh..."

"Đi ăn với tôi không?"

Tôi gật đầu đồng ý, rồi cả hai cùng xuống căn tin dùng bữa trưa. Tất nhiên việc hai chúng tôi đi ăn với nhau được nhiều sự chú ý, họ lại nghĩ chúng tôi là một cặp, tôi có thể biết họ đang nghĩ gì nên đã giữ khoảng cách với anh một tí, nhất là Han Miyeon, cô ta thích bác sĩ Min như vậy, nếu tôi hớt trên cô ta, chắc chắn cô ta sẽ làm ầm lên. Cô ấy cũng là bác sĩ ở đây được một năm rồi, nhưng vào được bệnh viện lớn này cũng là do một phần gốc gác cô ấy khá lớn, nhìn phong cách là biết tiểu thư. Có người bảo với tôi rằng mục đích cô ta vào đây chính là vì Min Yoongi, vậy tính ra hai người đã quen biết từ trước, bác sĩ Min cũng chẳng để tâm cô cho lắm.

Chúng tôi ăn ở căn tin, có cả Han Miyeon ở đây, một lát sau khi chúng tôi vào bàn ngồi, cô cũng đi về phía bàn chúng tôi, không đợi mời, cô ngồi xuống bên cạnh Min Yoongi.

"Anh Yoongi, em ngồi đây phiền hai người chứ?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro