10. Liệu đó có gọi là thất tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nói đúng, Jeon Jungkook mất trí rồi.

Jungkook đi bộ về nhà, quần áo xốc xếch, đầu tóc rũ rượi, khoé môi bầm tím do trận đánh ban nãy. Thành phố lung linh ánh đèn, người qua kẻ lại nhìn hắn như một tên kì lạ, hắn mặc kệ, trong đầu đang mắc kẹt hàng đống suy nghĩ, từ những lời nói của Min Yoongi, ánh mắt của em và cả...nụ cười của cô ấy?

Trời về đêm lạnh giá, có những cặp đôi dạo phố, ôm ấp nhau, nắm tay nhau hạnh phúc. Hắn cũng đã từng như vậy, cũng từng có một người luôn bên cạnh hắn, cho hắn cảm nhận được thế nào là tình yêu. Nếu có một phép màu, chẳng hạn như một điều ước ngay bây giờ, hắn sẽ ước rằng mình sẽ quên đi tất cả, để cuộc chiến giữa tâm trí và con tim ngừng diễn ra, như vậy hắn mới có thể lựa chọn một cách tuyệt đối. Thà rằng để mọi chuyện ở quá khứ chôn vùi đi, quên đi quá khứ là cách tốt nhất hiện tại, như thế hắn sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều khiến đầu óc rối bời như bây giờ. Người đến sau chẳng hề có tội gì mà phải chịu tổn thương cả, Jungkook lại chẳng muốn mình biến thành kẻ tổn thương người khác.

Hắn vẫn còn nhớ như in lời em nói với hắn trong cơn say hôm đó. Jungkook không định rõ được cảm xúc lúc ấy của mình như thế nào. Hắn biết, lời nói của em là vô tình nhưng là thật lòng vì suốt một năm qua, hắn luôn bắt được ánh mắt của em nhìn hắn một cách say đắm và dịu dàng. Là một người từng chìm đắm trong tình yêu, lúc ấy, một phần nào đó hắn cũng đã đoán ra ít nhiều gì em cũng có tình cảm với mình. Hắn luôn muốn giữ khoảng cách nhưng sao bây giờ hắn lại đắn đo? Từ khi em vô tình thổ lộ tình cảm của mình với Jungkook, hắn luôn nghĩ về nó rất nhiều, giọt nước mắt của em, em đi cùng người khác và cả ánh mắt em dành cho hắn cũng đã dần thay đổi. Tất cả những thứ đó mới là thứ thực sự khiến hắn phải đau đầu mấy tuần nay.

Bước vào căn hộ quen thuộc. Bản thân đang có hơi men trong người, Jungkook bước vào phòng ngủ mà không buồn cởi giày, nằm phịch xuống giường, chậm rãi với bàn tay mở học tủ bên cạnh lấy ra tấm ảnh hôm nọ. Trong tấm ảnh, hình ảnh hai con người hạnh phúc bên nhau vẫn còn in rõ nét trên đấy, nhìn thấy nụ cười của người cũ thì nhớ đến Kim Ami, em thật giống với cô ấy, điều đó khiến hắn rất khó xử, hắn không biết là cảm xúc đặc biệt dành cho em là vì bản thân em hay vì em giống với cô ấy. Có lẽ Min Yoongi nói đúng, đừng làm tổn thương em vì vốn dĩ em chẳng làm gì sai. Trong ảnh, ngắm nhìn cặp đôi đã từng hạnh phúc khiến hắn đến nỗi rơi nước mắt. Jungkook ngồi dậy, ôm tấm ảnh vào lòng ngực trái của mình và bắt đầu khóc nấc lên.

Men rượu làm hắn say khiến mọi nỗi buồn trong lòng kìm nén bấy lâu đều tuôn ra. Phải, hắn đang say, say rượu và cả say tình.

Đến một lúc sau, hắn thờ thẫn bước ra ban công chung cư, trời lạnh hơn lúc nãy, mở túi lấy ra một chiếc bật lửa, rồi từ từ đốt đi tấm hình kia. Từ đống suy nghĩ hỗn độn kia, cuối cùng, Jungkook cũng quyết định đốt đi kỉ niệm cuối cùng đấy, chỉ trong chốc lát, tấm hình kia cũng như nụ cười xinh đẹp còn sót lại duy nhất của cô đã hoá tro tàn.






Tôi bước vào phòng của Jeon Jungkook, trên tay là tờ giấy kiểm điểm vì tội đi trễ hôm nọ. Bước vào không thấy anh đâu, gặp Min Yoongi ngồi ở bàn bên cạnh. Anh nhìn thấy tôi rồi nở một nụ cười.

"Chào buổi sáng bác sĩ Kim, em cứ để ở đó đi. Bác sĩ Jeon vừa ra ngoài có việc bận, có gì anh nói giúp cho."

"Vậy em để đây nhé, cảm ơn anh."

Tôi cúi đầu cảm ơn Min Yoongi rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Vừa đi được mấy bước thì ánh mắt lại chạm phải gương mặt nghiêm khắc quen thuộc ấy. Jungkook nhìn tôi, tôi nhìn anh, năm giây sau, tôi là người lên tiếng trước.

"Trưởng khoa Jeon..."

"Cô tìm tôi?"

"Tôi...mang kiểm điểm đến đưa anh thì không thấy anh ở trong phòng, tôi đã để trên bàn làm việc của anh rồi."

"Ừ"

"Vậy..."

"Không còn gì nữa thì về phòng đi"

"Chào anh"

Vừa đi được mấy bước, đầu tôi lại lên cơn đau, sao lại ngay lúc này? ê buốt trong não khiến cho trời đất quay cuồng, tôi chỉ nhìn thấy màu đen, không đứng vững được nữa, tôi ngã huỵch xuống đất tạo ra một tiếng động khiến người kia quay đầu lại.

"Bác sĩ Kim!"

Jeon Jungkook nhanh chóng chạy lại đỡ tôi, như một thói quen thường tình của một người bác sĩ, nhìn thấy tôi ôm đầu, anh vội hỏi

"Ami, em đau ở đầu à?"

"..."

"À, xin lỗi, bác sĩ Kim, cô đau đầu à?"

Lời nói vô tình của anh khiến anh vội sửa lại nhanh chóng. Tôi biết, khi anh gọi tên tôi, theo quán tính, anh nhầm tôi với cô gái kia là chuyện thường tình. Tôi biết anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm, nếu điều đó làm tôi không vui thì tôi sẽ biết điều mà tự giác giữ khoảng cách với anh.

"Tôi không sao, chắc là do tôi tụt huyết áp thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏi. Cảm ơn anh"

Dứt câu, tôi tự mình chống tay lên sàn làm điểm tựa đứng lên, đầu vẫn còn đau, tôi ráng đi từng bước quay về phòng, Jungkook vẫn chưa chịu buông tôi ra, kè bên cạnh mà nói.

"Cô không sao đấy chứ? Có đau chỗ nào nữa không?"

"Bác sĩ Jeon, anh không cần quan tâm tôi như thế, tôi không quen đâu."

Câu nói đầy hờn dỗi của tôi khiến Jungkook tự ái mà buông tôi ra, xong cũng chẳng biết làm gì hay nói gì nữa, lẳng lặng nhìn tôi bước đi. Nhìn anh vậy thôi nhưng trong lòng anh sốt sắng lên rất nhiều nhưng không hiểu tại sao. Đến khi tôi bước vào phòng của mình, anh mới thôi nhìn và quay đi.

Về bàn làm việc, tôi mở học tủ lấy ra hộp thuốc giảm đau. Tôi dùng nó đã mấy ngày nay rồi, cơn đau thường xuyên ập đến, tôi cũng chẳng biết nguyên do, cứ đà này làm sao mà tập trung vào công việc được cơ chứ? Với lại, tôi cũng chưa có ý định khám bệnh, tôi cũng nghĩ rằng chắc là sẽ khỏi sớm thôi, cũng tại công việc quá nhiều đi. Hoá ra người ta nói cũng đúng, bác sĩ thường có tuổi thọ thấp hơn người bình thường là lí do này sao.

Đa số thời gian đi làm, chỉ có mỗi Min Yoongi là kề cạnh tôi suốt, chỉ cho tôi những kiến thức kinh nghiệm của anh suốt mấy năm qua. Cứ thế, tin đồn Min Yoongi thích tôi đã lan truyền khắp bệnh viện ai cũng biết. Điều đó khiến Jungkook không vui, anh lúc nào cũng trong trạng thái bực tức khi có người nhắc tới tôi và bác sĩ Min một cách khó hiểu.

Min Yoongi đã có kế hoạch tỏ tình với tôi. Tất nhiên là Jeon Jungkook biết chứ. Tối đó, anh lại tìm đến rượu, anh biết thứ cồn đó chẳng có lợi cho sức khỏe nhưng anh cứ uống, uống đến say khướt quên lối về, say đến nỗi mà mình đi đến quán rượu bằng xe nhưng khi về lại bỏ xe tại quán mà cuốc bộ. Trời đổ cơn mưa, người anh bây giờ chẳng khác gì một gã đàn ông thất tình thứ thiệt. Anh vừa đi trong mưa, vừa loạng choạng như tên nghiện.

Liệu đó có gọi là thất tình thật không? Hay chỉ là sự bực bội trong lòng nhưng khiến người ta lại tìm đến men rượu?

Lúc này, tôi cũng vừa được tan ca, lái xe về thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc đi loạng choạng dưới mưa rồi nằm bẹp ra đất. Tôi hốt hoảng mở cửa xe, bất ngờ khi thấy Jeon Jungkook. Đây chính là lần đầu tiên tôi thấy anh say đến nỗi quên đường về thế này. Không còn cách nào khác, tôi đành phải chở anh về nhà. Và tất nhiên là nhà của anh.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro