11. Trong cơn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người anh vừa ướt vừa lạnh lại còn rất nặng, may mà có bác bảo vệ giúp tôi đưa anh vào thang máy, lên đến tầng thì chỉ còn mình tôi lôi anh về phòng. Lại là căn hộ quen thuộc, tôi dìu anh đứng trước cửa phòng. Tôi chẳng biết mật khẩu, bất quá, tôi đánh thức Jeon Jungkook dậy và hỏi

"Bác sĩ Jeon, mật khẩu là bao nhiêu vậy?"

"..."

"Bác sĩ Jeon!!"

Tôi vỗ nhẹ vào mặt anh mấy cái, nhưng không hiệu quả, Jeon Jungkook ngủ say như chết, nhưng chỉ có lúc này tôi mới có thể ngắm anh một cách trọn vẹn ở cự li gần. Đúng là rất đẹp trai, tim tôi lúc này cũng đã đập rất nhanh.

"Jungkook..."

Tôi khẽ gọi tên anh, chỉ là một tiếng nhỏ nhẹ vì đang say đắm mà bất giác nói, không ngờ lại thành công đánh thức anh dậy, tôi cũng rất bất ngờ, tự nhiên mở mắt trao tráo nhìn tôi, tim tôi đập càng lúc càng mạnh hơn, quên đi việc cánh tay Jeon Jungkook gác trên vai khiến tôi mỏi nhừ và nặng trịch. Jungkook mắt lim dim nhìn tôi, quay về thực tại, tôi nhanh chóng hỏi anh mật khẩu mở cửa.

"Bác sĩ Jeon, mật khẩu nhà anh là gì thế?"

"..."

Jungkook không trả lời, đôi mắt vẫn lim dim nhìn lấy tôi, tôi ráng cố hỏi lại lần nữa

"Tôi hỏi mật kh..."

"191997...191997!!!!!"

Anh say xỉn mà la lớn mật khẩu cửa nhà mình, tôi bịch miệng anh lại không kịp, lỡ kẻ gian mà nghe thấy thì sao? Bình thường tên này kĩ tính lắm mà, không ngờ khi say lại trở thành người trái ngược như vậy.

"Được rồi được rồi, không cần la lớn thế đâu, tôi nghe rồi."

Mở được cửa, bước tiếp theo là đưa anh vào trong, cởi giày ra, cả đôi vớ ướt sũng. Từng đến đây một lần rồi nên tôi cũng nhớ cấu trúc căn hộ này thế nào. Dìu anh vào phòng ngủ, tôi nhớ như in chính căn phòng này là nơi anh mắng tôi hôm đó, đôi mắt liếc nhìn chiếc tủ cạnh giường từng đặt tấm ảnh kia thì thấy không có gì ngoài bình hoa. Tôi nghĩ sau khi tôi làm vỡ thì anh sẽ lấy khung hình khác thay thế vào chứ? Điều này làm tôi thấy có lỗi hơn trước nữa, đáng lẽ tôi phải mua đền anh cái khung khác nhỉ?

Thôi bỏ đi, bây giờ mới quan trọng, cơ thể Jeon Jungkook ướt nhẹp thế kia, không lẽ tôi để mặc cho anh cảm lạnh đến sốt luôn sao? Đặt anh xuống giường, tôi cực kì do dự không biết nên làm gì, đi đến tủ quần áo, kiếm cái khăn để lau người cho anh. Chiếc tủ màu đen trông đơn giản nhưng rất hạp với nội thất trong nhà, rất ra dáng Jungkook. Trong tủ, quần áo được treo lên gọn gàng vô cùng giản dị, còn phía dưới thì quần áo bừa bộn lung tung quăng một xó ở góc tủ không sắp xếp gì hết, đúng kiểu đàn ông độc thân. Kiếm được cái khăn bông, tôi đem đến giường, ngồi kế bên mà lau khô người cho anh. Nhưng mà lau cỡ nào thì cũng không khô được. Áo anh ngoài dính nước mưa, còn dính cả rượu, vì vậy tôi không thể nào mà để anh như vậy và đi về được.

"Bác sĩ Jeon..."

"..."

"Bác sĩ Jeon...tôi...thay đồ cho anh được chứ? Hay là anh tự thay?"

"..."

Đáp lại lời nói của tôi là hơi thở đều đều, tôi cảm thấy bất lực, nhưng không thể bỏ mặc anh thế này. Thôi thì với cương vị là bác sĩ, sức khoẻ là trên hết, nhắm mắt thay đồ cho anh vậy. Tôi thở dài não nề, được thay đồ cho crush thì thích đấy nhưng nghe có vẻ khá là biến thái. Đi đến tủ quần áo, tôi chọn đại bộ đồ ngủ màu xám có vẻ rất ấm áp cho anh.

Lúc này, tôi vẫn bâng khuâng có nên cởi hay không. Thực tập nhiều nơi, cởi áo thay đồ cho bệnh nhân nam cũng nhiều lần, ngại gì nữa chứ. Nhưng mà đối diện mình là Jeon Jungkook, vừa là cấp trên vừa là người mình thích nên vô cùng xấu hổ, dặn lòng là ai cũng như ai, tôi nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng của anh ra, sau đó lấy khăn bông đi nhúng nước ấm và lau khắp cơ thể. Vừa lau, tôi vừa nuốt nước bọt, không ngờ, Jeon Jungkook vừa đẹp trai, body lại ngon đến thế, múi nào ra múi đó. Tôi nghĩ rằng nếu anh không làm bác sĩ, làm người mẫu hay diễn viên thì chắc chắn sẽ có hàng tá người theo đuổi.

Mặc áo ngủ cho anh xong thì đến quần, lần này, tôi chẳng còn đủ can đảm nữa, trong miệng thì cứ nhẩm đi nhẩm lại câu "sức khỏe là quan trọng nhất" nhưng mà cảm giác cứ sao sao. Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu mò mẫm tìm cách cởi quần cho Jeon Jungkook.

"Ai cũng như ai mà, ngại gì chứ" tôi lèm bèm

Mò một hồi cuối cùng cũng xong, may là anh không thức dậy đột ngột, không thôi là tôi chẳng còn đường nào mà chui cả. Tôi đứng dậy, chỉnh sửa quần áo, dọn dẹp vài thứ để chuẩn bị đi về

"Ami..."

Vừa đứng lên, Jeon Jungkook gọi tên tôi, mà khoan, tôi cũng không biết là phải gọi tên tôi không nữa, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, tôi cảm thấy có điều gì không ổn ở anh, liền đưa tay sờ lên trán anh để kiểm tra

"Sốt rồi?"

Đúng vậy, Jeon Jungkook đã bị sốt, mà chẳng còn ai ngoài tôi có thể chăm sóc cho anh ngay lúc này, thế là tôi thở dài, nán lại chút ít thời gian nữa để hạ sốt cho anh xem như là trả nợ chuyện lần trước anh đưa tôi về. Tôi bước xuống nhà bếp, căn bếp gọn gàng nhưng tủ lạnh lại không có nhiều đồ ăn, có vài hộp sữa đã bị hết hạn sử dụng. Vậy là bấy lâu nay anh toàn ăn đồ ở ngoài sao? Phải rồi, Jungkook bận rộn đến thế cơ mà, làm gì có nhiều thời gian rảnh như tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải đi lấy cái khăn nhúng nước để hạ sốt, ngoài trời lạnh như thế này, lại khuya, các tiệm bách hoá chắc cũng đóng cửa hết rồi, cả tiệm thuốc nữa, thôi thì hạ sốt theo kiểu truyền thống đi có gì mai tính tiếp.

Đem khăn lên đắp trán cho anh, tôi chỉnh lại điều hoà. Xong xuôi, một lần nữa, tôi chuẩn bị ra về

"Hắt xì!!"

Ban nãy có dầm mưa đôi chút, chắc là tôi bị cảm luôn rồi, dùng tay quẹt quẹt mũi mình vài cái rồi cũng thong thả bước ra khỏi căn phòng, tới cửa, tôi chưa vội mở, ngoáy đầu lại nhìn anh thêm lần nữa. Thực ra là để anh ở đây một mình tôi không an tâm cho lắm, thế là quyết định quay lại giường anh, kéo chăn lên cao tận cổ. Cảm thấy ổn hơn, có lẽ ngủ tới sáng sẽ hạ sốt thôi. Tôi lại đi ra bếp, rót cho anh cốc nước đem lên để trên bàn cạnh giường, không quên lấy giấy bút ra ghi chú để bên cạnh

"Nhớ mua thuốc uống để khỏi bệnh hẳn nhé! Còn nữa, nhớ đổi mật khẩu cửa nhà đấy!"

Bây giờ tôi đã thấy an tâm hơn lúc nãy, cũng đến lúc tôi về được rồi, dù gì cũng đã khuya, một lát nhiệt độ ngoài trời sẽ hạ thêm xuống nữa, tôi lại chỉ mặc một chiếc áo khoác, lại còn hơi ẩm ướt, không khéo lại sốt như Jeon Jungkook mất. Lần này tôi đứng dậy bước đi, tưởng chừng có thể ra khỏi nhưng đã bị một bàn tay nắm lại

"Ami à...đừng đi..đừng bỏ anh..."

Trong vô thức, Jeon Jungkook lại nói mớ, tôi biết rõ rằng những lời nói này đang nói tới ai nên cũng không thể nào mà nán lòng ở lại được nữa. Tôi cũng có trái tim mà, đau lòng lắm chứ!

Không nói gì cả, tôi dùng tay còn lại gỡ bàn tay lạnh ngắt đang nắm chặt cổ tay tôi ra, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn hộ.

Ngoài trời vẫn còn lấm tấm vài hạt mưa, đường phố này càng ít người qua lại, hiu quạnh như tâm hồn tôi lúc này. Chỉ vì một câu nói mà tâm trạng tôi bị kéo theo, buồn thật đấy

Có lẽ cả đời này, người sẽ chẳng bao giờ chấp nhận thay đổi vì tôi đâu!





Còn lại Jeon Jungkook một mình đơn độc trong căn phòng, chỉ nghe âm thanh của máy điều hoà, cả người nặng trĩu, hơi thở nặng nhọc, đầu óc vẫn đang quay cuồng, mắt vẫn lim dim. Thực ra lúc này anh đang rất muốn ngồi dậy chạy theo và níu người ta ở lại, nhưng làm sao đây, người đó đi mất rồi, chỉ biết buông thêm một câu nói nhưng đã trễ, một câu nói thật lòng trong cơn say

"Kim Ami...em đừng thích Min Yoongi được không...? Chẳng phải em từng nói là em thích anh sao?"






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro