20. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami mở mắt ra, bần thần không biết mình ngủ đã tới mấy giờ rồi. Từ khi em tỉnh dậy sau phẫu thuật, em thường ngủ rất nhiều và không quản được giờ giấc của chính mình. Hôm nay em thức dậy, thấy trời đã sáng, choạng vạng nhìn vào đồng hồ thì thấy đã hơn chín giờ. Hôm qua Jeon Jungkook có dặn em rằng uống thuốc phải đúng giờ, không đúng giờ thì thuốc sẽ không phát huy hết tác dụng. Em nhớ rằng mình đã cài báo thức uống thuốc mà sao chuông điện thoại nó không reo, kết quả là trễ cả tiếng đồng hồ.

Ami ngồi dậy tìm kiếm hai lọ thuốc , nhưng không thấy đâu. Rõ ràng hôm qua em để nó trên bàn trong phòng mình, sao bây giờ lại bay đâu mất tiêu rồi, không lẽ trí nhớ em kém thế sao.

Tìm khắp cả phòng không thấy, em mở cửa phòng bước ra ngoài, đúng lúc đó Hanna đang đứng trước cửa, cả hai đều giật mình, riêng nét mặt của Jung Hanna đột nhiên tái nét

"A-Ami, cậu dậy rồi à?"

"May quá Hanna, cậu có thấy thuốc tớ để trên bàn đâu rồi không? Tớ nhớ rõ rằng là mình để trên bàn, sao bây giờ kiếm mãi chả thấy. Mình đã lục tung cả phòng lên rồi."

"Ami, cậu không nhớ gì hết à?"

Ami ngơ ngác nghiêng đầu hỏi

"Không nhớ? Không nhớ là sao?"

"Rõ rằng hôm qua cậu để nó trong phòng khách mà, ban nãy tớ thấy nó nằm ở trên bàn phòng khách í"

"Sao lại thế được nhỉ? Tớ nhớ rõ ràng..."

"Ami à, cậu vừa tỉnh dậy mà, trí nhớ còn lung tung lắm, quên đầu quên đuôi là chuyện thường tình thôi"

"À...chắc là vậy rồi, cảm ơn cậu nhé Hanna"

"Không có gì đâu, cậu uống thuốc đi, trễ giờ rồi đó"

"Được rồi."

Sau khi Ami đi khuất, Jung Hanna mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy cô định bước vào phòng em, thấy em đang lục lọi tìm đồ đạc, biết em đã phát hiện, cô liền nhanh trí cầm lọ thuốc giấu trên tay mà mang xuống phòng khách.

"May là mình nhanh trí, không thì toi rồi"

Jung Hanna vui vẻ vừa đi vừa ngân nga, cô bước xuống nhà bếp, chuẩn bị cơm hộp cho Jeon Jungkook. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Jeon Jungkook dẫu có yêu Ami đi chăng nữa thì sao có thể thành đôi khi người luôn bên cạnh anh lúc này là cô. Vì vậy, tìm cách để hạn chế cho Ami gặp Jungkook, thay vào đó là thời gian gặp cô sẽ nhiều hơn. Cô xinh đẹp như vậy, lí nào Jeon Jungkook lại không đổ, nếu anh quên được vợ cũ thì quên được Ami cũng không phải chuyện khó khăn lắm, vấn đề là thời gian mà thôi.

"Hanna, cậu đang làm gì đó?"

"À thì, mình làm cơm hộp"

"Cơm hộp sao? Cậu đi đâu chơi à?"

"Đâu có, mình làm để đem cho người ta ấy mà"

"Ai vậy? Ai mà có phúc được thưởng thức cơm hộp của Hanna làm thế kia?"

"Bạn thôi."

"Này cậu nói thật không đó? Hay là bạn trai nhỉ?"

Hanna cười cười

"Tương lai sẽ là bạn trai"

"Woa, cho tớ biết danh tính chàng trai này mắn kia với, ganh tị thật đó" Em hớn hở nói

"Không đâu, sau này cậu sẽ biết"

Cứ thế đến trưa, Jung Hanna lại có mặt ở bệnh viện, còn đem thêm băng keo cá nhân và thuốc sát trùng nữa. Cô đã mất cả buổi để chuẩn bị cơm cho Jungkook. Lúc vừa bước ra, thấy cô hớn hở chạy lại, anh chau mày

"Hanna? Lại là cô à?"

"Gì chứ? Sao anh lại tỏ vẻ không thân thiện với tôi vậy? Tôi đã hứa là sẽ làm đồ ăn đem cho anh mà. Với lại khi nào tay anh khỏi hẳn, tôi mới yên tâm được. Nào, đến giờ nghỉ rồi đúng không? Chúng ta ra ngoài ăn cùng nhau đi"

"Làm phiền cô quá. Tôi tự xuống căn tin ăn được rồi"

"Sao lại thế được chứ? Cơm căn tin chắc gì đã sạch sẽ như cơm nhà làm, đi mà, tôi mất cả buổi để làm đó, anh không nhận thì tôi sẽ rất buồn"

"Ờ thì...thôi được rồi, tôi sẽ nhận"

"Hay quá, nào đi thôi"


"Yoongi anh nhìn kìa!"

Han Miyeon cùng Min Yoongi vừa ăn trưa xong đi ngang qua chỗ căn tin thì thấy cảnh tượng Jeon Jungkook cùng cô gái hôm nọ ngồi ăn cơm thân mật với nhau.

"Min à anh nhìn đi đâu vậy bên này này"

"Đâu? Có chuyện gì?"

Bất quá, cô dùng tay bẻ cằm Yoongi quay qua hướng cô đang chỉ.

"Đây này trời, kìa thấy chưa?"

"Jeon Jungkook?"

"Đúng vậy. Anh xem, là cô gái lúc sáng"

"Gì chứ? Cô ta là kẻ đeo bám thật à?"

"Thấy chưa em đã đoán đúng rồi, cô ta muốn cua Jeon Jungkook. Ami có biết chuyện này không?"

"Sao anh biết được. Hay chiều nay tụi mình sắp xếp qua thăm Ami đi"

"Em cũng có ý đó. Mình cũng còn có nhiều chuyện muốn nói với cô ấy nữa."

"Anh xem, mặt của trưởng khoa giống như bị ép vậy đó, rõ là không thích cô ta"

"Cậu ta sẽ biết cách giải quyết theo cách tốt nhất. Đi thôi"

Tất nhiên là sau bữa ăn ngày hôm nay, tâm trạng Hanna thực sự rất tốt. Chiều hôm đó, thấy Ami đang sắp xếp đồ đạc, cô hỏi

"Ami, cậu làm gì vậy?"

"Tớ đang chuẩn bị đồ, mai tớ sẽ đi làm trở lại"

"Sao cơ? Sức khỏe cậu chưa ổn định mà?"

"Cậu là người biết rõ tớ yêu nghề tới cỡ nào mà. Dạo này tớ không đi làm, chỉ lẩn quẩn quanh đây không biết làm gì nên mới..."

"Tuyệt đối không được đi làm đâu Ami"

"Sao lại không chứ?"

"Ừ thì...cậu chưa được cho phép đi làm, Jeon Jungkook nói tớ như thế"

"Tại sao không được phép đi? Tớ là bác sĩ mà"

"Cậu nên biết bệnh tình của cậu..."

Ding dong

"Để tớ ra mở cửa cho" nói rồi Ami ra mở cửa

"A, bác sĩ Min và cả bác sĩ Han, hai người.."

"Ami! Nhớ cô muốn chết. Bọn tôi đến để thăm cô này"

"Woa hai người tay trong tay thế kia đừng nói với tôi là..."

Miyeon cười tươi đáp

"Đúng vậy, bọn tôi vừa hẹn hò với nhau cũng mấy ngày thôi."

"Hay quá, chúc mừng nhé!"

"Tôi vào nhà được chứ"

"Cứ tự nhiên"

Hai người bước vào trong, gặp Jung Hanna đang ngồi trên sofa.

"Đây là Jung Hanna, bạn tôi mới từ Mỹ về"

"Hình như chúng ta đã gặp nhau trước rồi" Miyeon nói

"À, hai người lúc sáng à?"

"Ủa mọi người biết nhau sao?" Ami hỏi

"Lúc sáng cô Jung đây mang cơm hộp vào bệnh viện, chúng tôi đã gặp cô ấy"

"Ra vậy...mà khoan đã, cậu đem cơm cho người quen trong bệnh viện à?"

"Chuyện này..."

Hanna cúi mặt, chau mày lại, tại sao lúc này tự nhiên đến phá đám cơ chứ. Hai người này biết lựa thời điểm ghê

"Ami cô chưa biết sao? Jung Hanna đây là làm cơm đem cho Jeon Jungkook í. Cô ấy không nói cho cô biết à?" Miyeon khoanh tay tỏ vẻ mặt không ưa gì Hanna mà nói

"Sao cơ?"

"Ami...tớ chỉ..à tại vì hôm trước tớ lỡ làm đứt tay anh ấy nên tớ mới mang cơm đến để chuộc lỗi thôi, cậu đừng hiểu lầm"

"Cậu nói anh ấy sẽ là bạn trai cậu mà?"

"Cái này..."

Hết đường chối, Hanna chỉ biết cúi mặt xuống

"Tớ thấy bình thường mà, cậu giấu chuyện này làm gì" Ami thản nhiên nói

"Tại...tớ sợ cậu không thích nên...thôi..tớ thấy mình có chút mệt, mọi người nói chuyện đi, tớ lên phòng nghỉ trước" nói rồi cô ta vội vàng rời đi

Còn Min Yoongi và Han Miyeon nghe Ami nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên

"Ami? Cô ta đang muốn cướp Jeon Jungkook, em vẫn dửng dưng được à?"

"Jeon Jungkook là người cô theo đuổi mà, cô lờ đi luôn sao?"

"Hả? Tôi theo đuổi Jeon Jungkook sao? Sao tôi không biết gì hết vậy?"

"Thật không Ami? Vậy là em quên rồi, chắc là do đi chứng. Jeon Jungkook có cho em thuốc chưa?"

Em gật gật đầu

"Có rồi, em luôn uống thuốc đúng giờ như lời anh ấy dặn."

Miyeon kéo tay Ami ngồi xuống ghế

"Ami ngồi đây, tôi sẽ kể cho coi nghe lại mọi chuyện."

Jung Hanna đứng sát mép bức tường mà nghe lén nãy giờ. Cô nghiến răng

"Một lũ phá đám. Đáng ghét!"

Jeon Jungkook đang say mèm tại quán rượu cạnh bờ sông Hàn. Hắn mở điện thoại ra, điện cho Ami. Đúng lúc Hanna đang ở trong phòng, nghe được tiếng chuông điện thoại ở phòng Ami, cô lập tức nghe máy, giọng nói trầm vang lên bên tai

"Ami...gặp anh đi, anh cần nói chuyện với em.."

Jung Hanna nghe giọng, biết Jeon Jungkook đang say. Cô hỏi

"Anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở bờ sông Hàn..."

"Em ra ngay, anh ở đó nhé"

Sau khi cúp máy, Jung Hanna mở điện thoại em lên và xoá luôn nhật kí cuộc gọi này, xong xuôi, cô tức tốc chuẩn bị đi ra ngoài.

"Mọi người nói chuyện đi nhé. Tôi có việc cần ra ngoài. Ami, tới giờ uống thuốc của cậu rồi đấy."

"Ừ, cậu đi cẩn thận"

"Tớ biết rồi"

...

"Miyeon à, cô bôi xấu cô ấy quá, cô ấy rất tốt đối với tôi kia mà"

"Ai mà biết được con người đó đang nghĩ gì, không chừng hiện giờ cô ta đang làm chuyện xấu lén lút sau lưng cô nữa đó."

Em cười cười quơ tay đáp

"Không có đâu..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro