21. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook say bí tỉ, nghe thấy giọng người bắt máy nhưng lại không nhận ra được đó không phải là em. Lát sau hắn gục xuống bàn ngủ. Địa điểm tại một quán rượu ngoài trời bên con sông Hàn, cũng không khó để tìm ra.

"Này cậu ơi, quán này không phải để ngủ đâu"

Chủ quán tay chống hông đứng lay người hắn, cơ mặt nhăn lại, vừa ngước lên thì thấy một cô gái với bộ dạng đang kiếm tìm bước đến bàn hắn, chủ quán thấy vậy hỏi

"Cô có phải bạn gái thanh niên này không? Nếu phải thì cô đưa cậu ấy về giúp tôi, cậu ấy say lắm rồi"

"Dạ vâng để tôi..."

Hanna ngồi đối diện Jungkook, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt hắn

"Jungkook, dậy mau em đưa anh về"

"Ami?"

Jungkook mắt nhắm mắt mở ngửa mặt dậy, mắt vẫn còn lờ đờ, chưa nhìn rõ được người đối diện. Hắn đưa tay muốn chạm lên gò má của cô. Jung Hanna tim đập thình thịch, mặc kệ hắn gọi tên ai, cô không nổi nóng, để yên cho hắn đụng chạm. Ngón tay mân mê gò má cô, mỉm cười trong vô thức. Nhưng chưa được năm giây, hắn dường như nhìn rõ gương mặt đó không phải là em, mà là một người khác

"Jungkook à..."

"Cô..?"

"..."

"Tại sao lại là cô? Ami đâu?"

"Em...không. Không như anh nghĩ đâu tại vì em.."

"Em ấy ghét gặp mặt tôi sao...tôi đáng ghét đến thế à?"

Nghe Jungkook mỉm cười nhạt nhòa nói thế, gương mặt cô dãn ra, cô bắt đầu giở trò nói dối không chớp mắt

"Jungkook à, Ami cậu ấy nhờ em ra đây đón anh..."

"Tôi hiểu rồi"

"Anh có phiền muộn gì trong lòng sao? Anh tâm sự với em đi, em sẽ lắng nghe"

Jungkook không nói, dù cho có say đến đâu, nỗi nhớ cũng chẳng thể vơi đi, thậm chí còn dâng trào trong lòng hắn. Rốt cuộc hơn một năm qua, tình cảm anh dẫu rất khó khăn mới có thể thay đổi, đã từng không thể chắc chắn rằng hắn rung động vì em hay là vì em giống với cô ấy, em cũng có thể bị hắn xem là kẻ sẽ thay thế và bù đắp khoảng trống trong lòng hắn. Nhưng mà hiện tại, sau nhiều chuyện hắn mới xác nhận được mình đã thực sự yêu em, chỉ tiếc là đã trễ.

"Em biết chuyện cô vợ sắp cưới lúc trước của anh"

Nghe nhắc đến người đó, hắn rất bất ngờ, rơi vào trầm tư. Hỏi hắn có còn yêu cô ấy không? Câu trả lời là không còn, nhưng hắn thương cô ấy, thương cho số phận của cô và cả số phận của cả hai. Đã hơn ba năm, quá khứ chẳng thể thay đổi, chỉ biết cách ngày qua ngày chôn vùi đi nỗi đau một chút. Giống như ngày trước, hắn ngày nào cũng nghĩ về cô ấy, trong đầu luôn đặt ra chữ 'nếu như..', 'nếu như cô ấy còn ở đây...' đại loại vậy. Đôi lúc nhớ đến những kỉ niệm ngày xưa, hắn bật khóc, mỗi phút giây đều nhớ tới cô ấy.

Thời gian trôi đi, mọi chuyện lại theo một trật tự mới, hắn đã làm quen với cuộc sống không có cô ấy và bắt đầu một cuộc sống có sự xuất hiện của em. Người in trong tâm trí hắn hiện tại là em, chẳng phải là cái bóng của người nào khác nữa mà chính là em.

Cho dù em có giống với một ai, nhưng em vẫn là độc nhất, em là em không phải bản sao của ai khác. Hắn đã khẳng định như thế từ lâu rồi.

"Em còn biết hiện tại anh thích Kim Ami"

"..."

"Jungkook à, em biết, ngoại hình của cô gái ấy giống với Ami, cả cái tên anh gọi Ami nữa, có chắc là anh thực sự gọi Ami không? Hay anh xem Ami là cô gái đó?"

Jungkook tuy say, nhưng vẫn nghe rất rõ và hiểu mọi thứ mà Hanna nói. Hắn không biết, chuyện đó Hanna biết là do đâu nhưng lời cô nói hiện tại đã từng là đúng.

"Tôi thực sự yêu Kim Ami...không phải là ai khác"

Ánh mắt Hanna nhìn Jungkook có chút lung lay, cô siết chặt răng, mím môi hít một hơi thật dài

"Không thể nào đâu. Anh chỉ xem Ami là bản sao thôi."

"Tôi nghĩ như nào, tôi yêu ai, cô biết được sao?"

"Được rồi, cứ cho là anh không nghĩ như vậy đi. Nhưng Ami, cậu ấy nghĩ chính là như vậy đấy. Có khi cậu ấy muốn kết thúc tình cảm dành cho anh, nên bày ra trò lừa mất trí nhớ thì sao? Cậu ấy nghĩ gì anh biết được sao?"

"Nếu sau này cậu ấy mãi không nhớ ra những chuyện trước đây với anh thì có lẽ cậu ấy đã thực sự rất ghét anh rồi, đau lòng lắm khi nhận ra người mình yêu chỉ xem mình là kẻ thay thế cho một ai đó."

"Ami sẽ không tin anh chấp nhận thay đổi vì cậu ấy đâu."

Jungkook im lặng không nói, có lẽ Jung Hanna nói đúng, Ami rất có thể đã giả vờ quên đi hắn để chấm dứt tất cả.

"Jungkook, anh nên tỉnh ra và nhận thức bên cạnh ai là người quan tâm anh nhất"

"Jungkook anh biết không, Ami đã từng nói với em là cậu ấy rất thất vọng về anh"

Câu nói như một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào trái tim hắn. Đúng, hắn đã rất đáng ghét và khiến em buồn, hắn đã làm cho em thấy thất vọng. Trái tim vỡ nát, cộng thêm chút men say trong người, rất dễ lòng người ta phô bày cảm xúc thật. Đôi mắt nặng trĩu nhìn xuống, chóp mũi đỏ hoe tự bao giờ.

Jung Hanna thấy được sự thay đổi đó chứ

"Tôi...tôi nghĩ anh cần một cái ôm"

Jung Hanna tiến tới bên Jungkook đang ngồi thờ thẫn ở đó mà nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng. Hắn không đẩy ra, mặc kệ để cho cô ôm. Cái ôm ấm áp xoa dịu lòng hắn, đúng là hiện tại hắn cần ai đó ôm mình, cảm nhận sự an ủi và sẻ chia.

...

Kim Ami bước xuống xe, đi tìm hình bóng của ai kia. Giữa chốn đông người, nhưng lọt vào mắt em chỉ có người đó thôi. Chiếc điện thoại nằm trên tay em khẽ siết chặt, lòng em không hiểu sao lại quặn đau. Tin nhắn ấy vẫn còn hiện rõ trên màn hình, cớ sao lại ở đây ôm một người khác

"Anh đợi em, quán rượu tụi mình từng đi. Anh say rồi..."

Trong đầu Ami tức khắc biết được đó là quán nào. Liền nhanh chóng chạy ra xe. Không hiểu có gì đó thoi thúc em đi. Đến nơi, tưởng chừng người đó đợi em, hoá ra là muốn cho em thấy cảnh tượng hắn đang ở cùng một người khác.

Tim em bất chợt nhói lên không hiểu nguyên do

Người đó lại ở cùng một người khác, hoá ra là bạn thân em.

"Ami..."

Miyeon và Yoongi cũng theo phía sau, cũng đồng thời nhìn theo ánh mắt em và bắt gặp được cảnh tượng hai người ôm nhau đó. Mối nghi ngờ trong lòng cả hai được sáng tỏ. Đúng là cô ta có ý đồ.

"Jungkook bảo tôi ra đây chỉ có vậy thôi sao?"

"Ami...chắc chắn có hiểu lầm đó." Miyeon nói

"Đúng là tôi không nhớ Jeon Jungkook, nhưng tôi lại cảm thấy đau lòng quá...tại sao vậy?"

Yoongi và Miyeon trố mắt nhìn nhau chẳng biết làm gì, chẳng lẽ nói cho em biết hết tất cả mọi chuyện à. Trước giờ có chuyện gì tốt đẹp đâu, em quên thì càng tốt nhưng điều đáng buồn là Kim Ami đã quên đi tình cảm mình dành cho Jungkook. Em siết chặt tay thất vọng xoay người bỏ đi.

Chỉ là cảm xúc trong lòng tự trào dưng thôi, một chút cảm xúc không rõ nguyên nhân lại khiến em bận tâm đến vậy. Hiện tại trong đầu em mới nghĩ đến nhưng lời nói của Miyeon, phải chăng những gì cô nghĩ là thật. Jung Hanna có thực sự đang làm gì sai trái sau lưng em không?

...

Hôm sau, đột nhiên nhận ra cái nhìn của Ami với mình khác đi, Hanna cảm thấy chột dạ, cô giả vờ quan tâm em và hỏi

"Ami này, cậu uống thuốc chưa đấy?"

"Uống rồi"

Cô gật gù, bỗng để ý thấy em soạn balo, cô hỏi

"Hôm nay bạn của tớ đi đâu à?"

"Chuẩn bị đi làm"

"Sao vậy? Cậu chưa dưỡng sức đủ mà. Đi làm làm gì, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chẳng phải Jeon Jungk-"

"Hanna! Tớ là bác sĩ, không cần cậu phải quản nữa đâu, cũng chẳng cần Jeon Jungkook ra lệnh, tớ làm gì là chuyện của tớ"

Ami đột nhiên tính khí thay đổi, cô cảm thấy có gì đó không ổn, cũng không dám hỏi gì cả. Cô bảo

"Vậy...tớ đưa cậu đi"

"Không cần, tớ gọi taxi rồi"

"Ami cậu sao vậy? Sao làm đột nhiên lại nóng nảy với tớ chứ?"

Em cũng không biết tại sao lại nóng nảy với cô nữa. Thực ra cảnh tượng tối qua em vẫn để trong lòng, vẫn nghĩ tới nó nhưng mỗi lần nhớ tới lại nổi cáu. Đáng lí ra bạn của em thích ai yêu ai thì em phải mừng cơ chứ. Lí do chắc có lẽ người đó là...Jeon Jungkook?

Mà hắn thì sao? Em với hắn có mối quan hệ gì? Em chỉ cảm kích vì hắn đã giúp đỡ em rất nhiều thôi. Những chuyện trước kia em không tài nào nhớ nổi. Rốt cuộc em và hắn là gì của nhau?

Mãi suy nghĩ, em không trả lời câu hỏi của Hanna mà vẫn tiếp tục xoay người bước ra cửa.

"Xe đến rồi tớ đi đây"

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro