22. Sự ấm áp đến từ người con gái khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu quay trở lại làm việc, tất nhiên người tôi tìm đầu tiên đó chính là Jeon Jungkook rồi. Vì hắn là trưởng khoa cơ mà. Thực ra sau chuyện hôm qua, dường như tôi đã có cái nhìn khác về hắn. Không hiểu sao bản thân muốn né tránh, không muốn gặp hắn nữa.

Gõ cửa phòng, tôi có một cảm giác hồi hộp. Không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng hắn, tôi hít một hơi thật sâu, cánh tay giơ lên định gõ cửa lần nữa thì giọng nói trầm ổn gọi tên tôi

"Ami?"

Tôi bất ngờ quay sang, là Jeon Jungkook, hắn đứng ngay sau lưng tôi tự lúc nào không hay

"B-bác sĩ Jeon?"

Hắn ta nhìn thẳng vào mắt tôi, không nói, thái độ hời cợt tôi cứ tưởng mình đã đắc tội gì với hắn. Không thấy hắn nói gì, tôi định lên tiếng trước thì đã bị hắn chen ngang vào

"Tại sao lại vào đây? Em vừa mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu mà? Với lại tôi không cho phép em..."

"Trưởng khoa! Tôi đã cảm thấy khỏe rồi, không cần anh cho phép tôi vẫn..."

"Tốt!"

Hắn quăng tôi một chữ, thái độ không biết là khen hay chê, vừa nói xong thì bỏ vào phòng làm việc. Tôi đứng ngơ ngác một chút rồi cũng theo sau hắn, Jeon Jungkook ung dung ngồi xuống bàn làm việc, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Hắn soạn ra một sấp tài liệu rồi đưa tôi

"Đây là lịch trực và lịch phẫu thuật hôm nay của em."

"Sao cơ? Nhiều vậy sao?"

Tôi ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn hắn. Rõ ràng tôi cũng vừa mới tỉnh dậy, hắn lại đàn ép tôi như thế, trước đây lịch trực tôi cũng có hơi nhiều nhưng cũng chẳng đến nỗi như này đâu. Hắn rõ là đang làm khó tôi. Nhưng tại sao? Tôi đã làm gì sai?

"Thì em thích đi làm, tôi cho em toại nguyện rồi còn gì?"

"Được rồi"

Tôi cầm lấy tập hồ sơ và nhanh chóng bước trở về phòng làm việc của mình, tâm trạng cũng tụt dốc. Jungkook đột nhiên thay đổi thái độ, trong khi tối hôm qua hẹn tôi ra quán rượu để bắt tôi chứng kiến cảnh hắn đang ôm một cô gái, lại còn là Jung Hanna bạn tôi. Tôi không nổi nóng thì thôi chứ tại sao hắn lại vô cớ cọc cằn với tôi như vậy?

"Xem nào...bệnh nhân cần được chăm sóc sau phẫu thuật"

Đọc tới đọc lui, rốt cuộc hôm nay tôi cũng chỉ trực bệnh viện tới 6 giờ tối, kiểm tra sức khỏe của một vài bệnh nhân, và chăm sóc một bệnh nhân vừa mới phẫu thuật chấn thương ở đầu. Cái dài ở đây là do lí lịch và giấy nhập viện của các bệnh nhân đó thôi. Xem ra Jeon Jungkook vẫn còn tình người, không đến mức chèn ép.

Tất nhiên là nguyên cả ngày hôm nay, tôi tập trung hoàn toàn vào công việc, không để ý gì lắm tới những thứ xung quanh. Nhưng có một điều khiến tôi bận lòng. Bệnh nhân tôi được phụ trách trông coi sau hậu phẫu thuật là một bệnh nhân nam, 29 tuổi, họ Park tên Jimin. Anh ấy bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não rất nặng, đã phẫu thuật và tỉnh lại, nhưng tâm lí vẫn bất ổn. Tôi chỉ nắm sơ lí lịch như thế thôi, nhưng đến khi gặp mặt, tôi mới biết là bất ổn là bất ổn như thế nào.

Vừa bước vào cửa phòng, tôi đã nghe thấy tiếng đổ vỡ đồ đạc, anh ta ở trên giường, phía dưới là đồ đạc dụng cụ y tế bị anh ta hất đổ. Tôi cũng đã quen mắt với những cảnh như này rồi nên cũng bình tĩnh mà bước vào. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu.

"Không phải Eunji thì đừng vào đây!! Biến đi!! Tôi chỉ muốn gặp Eunji thôi!!"

Thế là chiếc gối đang nằm yên vị trên giường đập vào mặt tôi, cũng may là mềm mại nên không sao. Tôi chỉnh chu lại cổ áo, từ tốn bước đến chỗ anh, ân cần hỏi thăm

"Anh là Park Jimin?"

"..."

"Tôi là Kim Ami, từ hôm nay tôi là bác sĩ chính đứng ra chăm sóc cho anh sau chấn thương, mong anh đừng sợ"

Tôi có biết, vụ tai nạn xảy ra, có cả bạn gái của anh ở trên xe, rất tiếc là không qua khỏi, Jimin vẫn không tin cô ấy đã mất, tự dằn vặt bản thân và trở nên mất nhận thức. Nhưng chưa phải là quá nặng, có thể chữa khỏi nhưng phải cần thời gian. Tôi biết thời gian để cơn đau nguôi ngoai cũng không phải là dài nhưng vết sẹo trong tim không thể lành lại được, nó sẽ hằn sâu suốt cả một đời, nỗi đau âm dương cách biệt. Chính vì điều đó mà người bệnh nhân này có chút đặc biệt với tôi, tôi có thể cảm nhận được nỗi mất mát và đau lòng trong ánh mắt của anh ấy.

"Anh bình tĩnh lại đi, tôi là bác sĩ. Anh có thể xem tôi như một người bạn, hãy tâm sự với tôi như một người bạn, tôi sẽ lắng nghe"

Nghe được câu này, đồng tử anh dãn ra, anh gật đầu hai cái. Tôi thấy anh bình tĩnh thì thở phào, chưa được năm giây sau, khoé mắt Park Jimin chảy xuống một dòng mặn chát

"Eunji...Eunji của tôi đâu rồi..."

Tôi lại rơi vào trạng thái bối rối, không biết phải an ủi ra sao

"Cô ấy sẽ không vui khi anh buồn như vậy. Nào, bình tĩnh lại"

"Cô..."

"Tôi nghe"

"Nói với tôi, cô ấy còn sống đúng không? Cô ấy vẫn còn đang đợi tôi về có đúng không?"

Vẻ mặt mong đợi của anh, đôi mắt ngấn nước đó khiến tôi thắt lòng. Không lẽ mình sẽ tàn nhẫn nói rằng đúng là Eunji đã chết sau vụ tai nạn, đã được hỏa táng một tuần trước rồi? Như vậy là rất nhẫn tâm đối với một người vừa tỉnh lại sau chấn thương. Thế là tôi đành phải nói dối.

"Cô ấy bảo với tôi, sau khi anh hồi phục, tôi sẽ dẫn anh đi gặp cô ấy"

"Thật sao? Tôi biết mà. Hiện tại em ấy đang ở đâu? Có ổn hay không?" Nét mặt Jimin rạng rỡ hẳn lên.

"C-cô ấy đang điều trị ở một bệnh viện khác, vẫn ổn"

"Vậy thì tốt quá rồi"

Thấy anh ấy vui vẻ trở lại, tôi cảm thấy rất áy náy vì nói dối. Tôi đánh qua chuyện khác

"Người nhà anh đâu?"

"Tôi chỉ có một người mẹ, bà ấy mới mất hai tháng trước. Giờ người thân duy nhất của tôi chỉ có Eunji thôi, cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi, chúng tôi đã định tháng sau sẽ kết hôn."

"Tháng sau sẽ kết hôn sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy. Chúng tôi đang trên đường đi lựa váy cưới thì...

Vẻ mặt hạnh phúc của Park Jimin, sau đó thì rơi vào trầm mặc, tôi cảm thấy tiếc cho mối tình của họ. Hiện tại, người anh yêu đã không còn nữa, tôi cũng chẳng có can đảm nói cho anh biết là vụ tai nạn đó đã cướp mất người anh yêu, cướp luôn cả hạnh phúc của anh.

Đột nhiên tôi cảm thấy câu chuyện này của Park Jimin hệt như câu chuyện của một người nào đó. Tôi nheo mày lại bắt đầu suy nghĩ, nhưng được một lúc, đột nhiên đầu tôi đau như búa bổ, tôi không thể nào nhớ ra được, xung quanh là một màu đen ngăn cản tôi hình dung ra chuyện đó. Tôi ôm đầu, cổ họng rên ư ử, Park Jimin hốt hoảng hỏi tôi

"Này cô bác sĩ, cô có sao không?"

"Tôi không sao..."

Tôi thả lỏng cơ thể, không cố nhớ chuyện đó nữa, đầu cũng giảm đau hơn. Tôi ngước mặt lên, một dòng nóng hổi chạy xuống từ mũi tôi. Nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Park Jimin, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình bị chảy máu mũi. Tôi dùng tay che lại, lấy khăn từ túi áo lau đi

"Có thật là cô đang ổn không vậy?"

"Do tôi làm việc nhiều quá thôi. Không sao đâu. Anh cũng nghỉ ngơi đi. Nếu anh gặp khó khăn gì thì gọi điều dưỡng đến. Tôi xin phép"

"Được rồi"

Quay về phòng làm việc của mình, tôi lấy thuốc ra uống. Nói thẳng ra thì tôi không tin tưởng thứ thuốc này cho lắm, uống hay không thì tôi vẫn vậy, vẫn không thấy đỡ hơn là bao. Tôi nhớ liều thuốc con nhộng này uống vào sẽ có tác dụng phụ là ngủ nhiều nhưng tôi vẫn không cảm thấy buồn ngủ, đặc biệt tôi còn có thể thức đến hai giờ sáng. Có khi nào Jeon Jungkook kê thuốc dởm cho tôi không? Hay là do cơ thể tôi kháng lại? Lát sau tôi cũng chẳng mấy để tâm vào chuyện đó nữa, lại tập trung vào màn hình máy tính.

...

Jeon Jungkook ngồi trong phòng, đau đầu với hàng tá công việc chờ sẵn. Người nhà bệnh nhân chèn ép hắn, bắt hắn phải phẫu thuật mới chịu. Nhưng tay hắn vẫn còn bị thương, hai ngày nữa lành hẳn mới có thể phẫu thuật được. Thời gian này những ca phẫu thuật khó nhằn đều được mổ dưới tay Min Yoongi. Jungkook đang cảm thấy mệt mỏi thì nhận được tin nhắn đến.

Jungkook à

Tôi nghe

Chắc anh đang áp lực lắm phải không?

Em mang băng bông và cháo đến cho anh đây

Gì cơ?

Anh xuống lấy nha, em đợi

Mấy ngày qua, Jung Hanna lo lắng và quan tâm hắn đến vậy, còn có thể thấu hiểu hắn như thế. Nếu hắn động lòng, thì đó cũng là một chuyện tốt, vì suy cho cùng, cả hai cũng chẳng có vướng bận chuyện gì cả, nếu có thể đến được với nhau, đó cũng là chuyện tốt. Ba năm nay, hắn chưa được ai thực sự quan tâm hắn nhiều như thế, lại còn rất trách nhiệm và chu đáo. Ami ghét hắn như vậy, hắn nghĩ rằng mình cũng chẳng níu tay được nữa, huống hồ hiện giờ em chỉ xem hắn như là người dưng. Nếu em nhớ ra đoạn tình em dành cho hắn suốt bấy lâu nay, liệu rằng em có thay đổi không?

Jeon Jungkook cảm nhận được chút ấm áp từ sự quan tâm của Jung Hanna, hắn không nỡ khước từ lòng tốt của cô.

'Một sự quan tâm ấm áp không phải đến từ em, mà là từ cô gái khác. Liệu nó có khiến anh thay đổi?'

...

Đầu hè ở Seoul mát mẻ, tôi thích nhất là những cơn gió. Thường thì khi muốn giảm căng thẳng, tôi hay ra ban công hóng gió một chút. Tận hưởng chưa được bao lâu, nhìn xuống phía dưới có hàng trăm con người nhưng đập vào mắt tôi chính là cặp nam nữ kia. Chính xác là cặp nam nữ tôi vừa thấy tối hôm qua, Jung Hanna cùng Jeon Jungkook tình tứ đi cạnh nhau cười nói vui vẻ. Thì ra cô đi đem cơm cho người quen là đem cho Jungkook sao? Mặc dù cô ấy là bạn tôi, nhưng sao tôi lại thấy khó chịu khi cô ấy đi cùng Jeon Jungkook như thế? Trái tim tôi như bóp chặt. Điều gì đó hối thúc tôi nhớ ra nhưng tôi không thể nhớ. Lòng ngực vẫn đau nhưng lại không biết tại sao. Jeon Jungkook yêu Hanna? Đó là điều tốt mà, tôi đáng lí phải vui chứ, phải chúc mừng bạn tôi chứ?

Khó chịu quá! Tôi không muốn mình bị mắc kẹt bởi cảm xúc như này nữa đâu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro