23. Lọ thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của kẻ độc thân thì ổn, nhưng vẫn thấy cô đơn. Thậm chí bây giờ trong lòng tôi rất bồn chồn không lí do, cũng chẳng biết bản thân đang bị gì nữa.  Nói chung thì hiện giờ, quay trở lại công việc, có lẽ tôi đang thích ứng với sự vất vả của nó. Chuyện người khác, tôi sẽ không quan tâm tới nữa.

Đêm nay, tôi không về nhà mà ở lại ngủ ở bệnh viện. Jung Hanna có nhắn hỏi, tôi vẫn chưa trả lời. Dù sao thì Jeon Jungkook xếp lịch trực ca đêm của tôi tới 11 giờ đêm, thôi thì ngủ lại luôn cho rồi, về cũng chẳng muốn về.

"Ami, tôi về trước nhé, cô cũng về đi" Miyeon giọng mệt mỏi lên tiếng

"Tôi ngủ lại đây luôn, lười về quá"

"Không về nhà à?"

"Không, về nhà cũng thế thôi. Cô về bằng gì thế?"

"À, Yoongi rước tôi"

"Sướng quá nhỉ"

Cô mỉm cười "Thôi tôi về đây, trời cũng trở lạnh rồi đó, nhớ giữ mình vào"

"Rồi rồi"

Miyeon về, chỉ còn mình tôi trong phòng. Tôi dọn dẹp đống tài liệu trên bàn. Bệnh viện về đêm khá yên tĩnh, dù sao cũng là bệnh viện lớn, cách âm rất tốt. Mà yên tĩnh quá cũng sợ. Trong phòng có một mình, hơn 11 giờ đêm, tôi đem chăn ra sofa, bắt đầu đánh một giấc. Thường thì 2 giờ sáng tôi mới ngủ nhưng hôm nay khá mệt nên ngủ sớm, công việc còn dang dở để mai tính sau.

...

Jeon Jungkook tựa người vào thành giường, trên đùi là chiếc laptop, hắn nhấp nháp một ngụm cà phê, xong bàn tay vẫn bận bịu mà gõ bàn phím. Đã hơn 12 giờ đêm, hắn vẫn còn cặm cụi tập trung vào công việc.

"Jungkook, anh đã bên cạnh an ủi tôi, tôi rất biết ơn đấy..."

"Tôi thích anh"

Tự nhiên trong đầu anh, lại hiện ra câu nói ấy, câu nói ngày trước đi cùng em, em uống say và nói những lời này với hắn, những lời tuy vu vơ nhưng in sâu đậm trong lòng hắn. Đúng vậy, kể từ lúc đó, hắn đã bắt đầu yêu em. Em chính là người con gái khiến hắn cực kì bận tâm kể từ lần đầu gặp mặt. Hắn ghen tuôn khi em ở cạnh người con trai khác, hắn rất sợ khi em gặp chuyện gì đó, hắn sợ mất em, hắn buồn khi em quên đi hắn, hắn đã từng khẳng định lòng mình là đã yêu em. Vậy tại sao hắn muốn từ bỏ? Không thể đâu, chẳng ai có thể làm hắn nhung nhớ nhiều như em được. Tình yêu mà, phải trải qua nhiều thử thách thì mới có được nhau. Đã mất đi cơ hội nhiều lần rồi, lần này hắn không muốn để vụt mất nữa.

Gập chiếc laptop lại, Jeon Jungkook tựa lưng xuống giường. Hắn với lấy cái điện thoại, mở khoá rồi vào trong album ảnh. Toàn những tấm film của bệnh nhân, hồ sơ bệnh án được chụp lại, sơ đồ giải phẫu,...những thứ mà một bác sĩ thường có. Hắn lại là một người đàn ông độc thân, tất nhiên là chả có gì đặc sắc. Ngón tay hắn lướt lên trên, không ngờ, ngoài những tấm ảnh nhạt nhẽo kia, trong album cũng có nhiều tấm ảnh của một cô gái. Ảnh chụp lén chứng tỏ hắn còn là một gã đơn phương si tình.

Góc mặt nào của em cũng hoàn mĩ, dù là ảnh chụp lén nhưng chẳng có góc chết nào. Tấm ảnh em đang tập trung làm việc, tuy chất lượng ảnh không mấy rõ nét nhưng vẻ đẹp của em không thể lu mờ, nét đẹp khiến hắn siu lòng mỗi khi nhìn thấy. Jeon Jungkook vừa xem, vừa mỉm cười vô thức, phóng to rồi lại thu nhỏ. Cứ thế đến khi ánh trăng dần biến mất qua khe cửa, cũng là lúc hắn say giấc lúc nào không hay.

...

Sau một đêm dài ngủ không mấy ngon của tôi, tách cà phê nóng hổi buổi sáng và một cái sandwich là lựa chọn sáng suốt. Tôi lại thu mình vào một góc, lôi laptop ra phân tích ảnh chụp film của bệnh nhân rồi ghi chép lại một cách tỉ mỉ. Đột nhiên, tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua, lúc tôi ở trong phòng Park Jimin, tôi lần nữa thử sức nhớ chuyện đó thêm nữa thì lại bất thành, đầu lại đau nhức và chảy máu cam. Định lấy thuốc ra uống nhưng máu cam chảy nhiều quá, bất quá tôi bỏ lọ thuốc vào trong túi áo blouse rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhìn vào gương, mặt tôi biến sắc, đầu tóc rối xù. Sau khi chảy chuốt lại tóc tai, rửa mặt vào ba cái, dường như cảm thấy ổn hơn, tôi bước ra ngoài.

Vừa mới lú mặt ra khỏi cửa phòng vệ sinh, y tá Song hớt hả chạy đến trước mặt tôi, cô gấp gáp nói

"Bác sĩ Kim, bệnh nhân Park Jimin không chịu chích thuốc ạ. Chị vào phụ em với"

Tôi chạy theo y tá Song đến chỗ Park Jimin kia. Ngủ một đêm, tâm thần anh lại không ổn định, chôn mặt vào gối vùng vẫy la hét

"Biến đi!! Biến hết đi!!"

"Bệnh nhân 103, anh ráng chịu một chút thôi rồi chúng tôi sẽ rời đi mà"

"Mấy người định làm gì tôi?? Buông tôi ra"

Y tá Song đưa tiêm chích cho tôi, hai y tá nam kèm Park Jimin lại. Mũi kim từ từ đâm vào bắp tay anh. Sau khi tôi thành công tiêm thuốc cho Park Jimin, mọi người đều ra ngoài, chỉ còn mình tôi là ở trong phòng. Lúc mà tôi chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của anh

"Bác sĩ Kim...cô lừa tôi, Eunji...mất rồi"

"..."

"Mất cô ấy...tôi như mất tất cả rồi..."

"Jimin, tôi..."

"Tôi phải làm sao đây..."

"Jimin anh bình tĩnh đi. Cô ấy mà biết anh như vầy liệu có vui không?"

"..."

Park Jimin trầm ngâm một hồi. Tôi lại nói

"Thế giới này rất đẹp, cũng rất bi thương. Tôi biết là chuyện này thật khó chấp nhận. Anh biết không, tôi là bác sĩ, những chuyện như thế này tôi gặp rất nhiều, cha mất con, vợ mất chồng...có nhiều người còn đau khổ hơn anh gấp mấy lần, nhưng họ vẫn kiên trì vượt qua cú sốc. Tôi tin anh cũng mạnh mẽ như họ"

"Chuyện bây giờ anh cần phải vượt qua, đó là anh phải khỏi bệnh, ổn định tâm lí, rồi bản thân sẽ phải cố gắng hơn nữa, hạnh phúc sẽ đến với anh thôi"

"Cảm ơn cô"

Tôi mỉm cười

"Được rồi anh nghỉ ngơi đi, một lát tôi sẽ quay lại kiểm tra lần nữa"

Vừa bước ra ngoài cửa, tôi chạm mặt Jeon Jungkook. Tôi không biết hắn ta đứng trước cửa từ lúc nào. Mắt chạm mắt, tôi gật đầu một cái, định bỏ đi thì hắn níu tay áo tôi lại

"Em đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đến kiểm tra chút thôi"

Tôi nhìn hắn

"Tôi đâu có hiểu lầm anh gì đâu, cũng đâu cần biết anh ở đây để làm gì"

"Em là đang giận tôi à?"

"Không giận"

"Rõ ràng là em đang giận"

Đột nhiên Jeon Jungkook đứng đây nói mấy câu này, tôi cũng thấy khó hiểu

"Thì đã sao? Ai là người hẹn tôi ra cho đã rồi đi cùng người khác chứ?"

"Sao? Chẳng phải là..."

"Thôi tôi biết rồi, tôi không muốn nghe giải thích. Chào anh" tôi quay đầu bỏ đi

"Ami"

"Tôi đã nói là..."

"Cổ áo em dính máu kìa. Sao vậy? Em đau ở đâu à? Có cần khám không? Phải rồi, em uống thuốc chưa?"

"Bác sĩ Jeon, tôi cũng là bác sĩ, tôi cũng biết bản thân mình như thế nào mà, không cần anh quan tâm đâu"

"..."

"Không có gì nữa thì tôi xin phép"

Jeon Jungkook rõ ràng là khó hiểu. Chẳng phải hắn và Jung Hanna đang mập mờ với nhau sao? Vậy thì quan tâm tôi làm gì cơ chứ? Nếu như vậy thì biết đâu sau này bị đồn là kẻ thứ ba thì tai hại lắm.

Tôi không thèm nhìn hắn mà bước đi, cũng chẳng cần biết thái độ hắn lúc này như nào. Hắn là cấp trên tôi, có thể ra lệnh hay phạt điều gì cũng được, tôi chả quan tâm, nếu có bị phạt thì tôi cũng chấp nhận.

Quay lại phòng làm việc, rót cốc nước uống, đột nhiên nhớ ra rằng mình đã bỏ quên lọ thuốc ở phòng Park Jimin rồi, quên béng mất. Thế là tôi lại phải đứng lên trở lại phòng 103 để lấy lọ thuốc lúc nãy để trên bàn.

Bước gần đến nơi, tôi ngó xung quanh xem Jeon Jungkook còn lảng vảng quanh đây không, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Thở phào nhẹ nhõm, tôi mở cửa bước vào trong căn phòng.

Vừa bước vào, thấy Park Jimin lưng tựa gối, tay thì đang nghịch cái gì đó tôi không biết. Anh nhìn tôi bước vào, hỏi

"Cô bác sĩ, cô tìm gì?"

"Tìm đồ bỏ quên thôi. Anh không nghỉ ngơi à?"

Chợt mắt tôi vô tình nhìn xuống bàn tay anh, là lọ thuốc của tôi. Gì chứ? Park Jimin lấy lọ thuốc con nhộng của tôi rồi ngồi tách ra từng viên?

"Ơ lọ thuốc của tôi mà? Anh làm gì đấy?"

"Tôi thấy lọ thuốc lạ nên tách chơi. Của cô à?"

Thấy Jimin ngây thơ trả lời. Tách chơi? Thuốc của tôi mà anh lấy tách chơi à? Tôi ôm trán than vãn

"Ôi trời ơi"

"Tôi xin lỗi nhé, để tôi hốt vào lại cho"

"Thôi không cần không cần..."

Khoan đã. Thuốc con nhộng này là thuốc hồi phục trí nhớ hậu phẫu thuật, nhớ không lầm bột bên trong là màu trắng ngà và bột xanh, đâu phải là dạng trắng tinh như bột mì thế kia đâu, sao lại vậy được?

Tôi bốc lọ thuốc lên xem lại, đúng là nó. Tôi nắm ít bột trên tay, đưa lên mũi ngửi, giờ thì tôi chắc chắn rồi, đây không phải là thuốc. Một, đây là thuốc giả, thứ hai, có ai đó đã tráo. Nhưng mà ai được nhỉ? Người kê đơn thuốc cho tôi? Jeon Jungkook?

Tôi lập tức lấy lọ thuốc, sau đó nhanh chóng bước nhanh ra cửa phòng trước sự ngạc nhiên của Park Jimin

"Chết rồi, mình sai rồi sao? Cô ta giận rồi à?"

Tôi nhanh chóng bước đến nơi làm việc của Min Yoongi, lập tức hỏi anh về chuyện này. Anh xem xét xong rồi nói

"Có người tráo rồi. Em nhớ lại xem, có ai đụng đến lọ thuốc ngoài em không?"

"Em không biết, có em, bệnh nhân 103 lúc nãy, Jeon Jungkook, và...Jung Hanna?"

Min Yoongi suy ngẫm

"Rất có thể là cô ta. Anh cũng không chắc Jeon Jungkook sẽ làm như vậy."

Miyeon cũng vừa bước vào phòng Yoongi.

"Có chuyện gì sao?"

Sau khi nghe câu chuyện, Miyeon hùng hổ khẳng định

"Jung Hanna làm chứ không ai! Ami cô biết không, cô ta thích Jungkook, cô ta làm vậy để cướp Jungkook đó"

Tôi thắc mắc

"Gì chứ? Cướp Jungkook? Jungkook với tôi là gì của nhau? Tôi không hiểu"

"Trời ơi Ami! Tôi không biết phải nói sao nữa. Anh! Kê cho cô ấy đơn thuốc khác đi, để cô ấy mau hồi phục lại kí ức. Tới lúc đó cô sẽ biết. Giờ em cảm thấy tức điên giùm Ami luôn rồi đó!!"

"Được rồi, anh sẽ kê cho em thêm một lọ này, lọ vitamin nữa"

"Cảm ơn hai người nha"

"Ami, nghe kĩ này! Là Jung Hanna làm đó. Cô nên cảnh giác với cô ta. Đừng tin tưởng cô ta nữa"

"Chuyện tráo thuốc này, để anh và Miyeon xử lí. Em chỉ cần nhớ uống thuốc điều độ, ăn uống lành mạnh và đừng làm việc quá sức giúp anh là được" Yoongi khuyên

"Được, em sẽ ghi nhớ."

...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro