24. Chỉ mình cô ấy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ thì em hiểu rồi, uống vào em chẳng thấy có cảm giác gì cả, kiểu không có tác dụng với lại, đáng lí ra em uống vào là phải ngủ nhiều cơ, nhưng gần đây em ngủ không ngon. Em muốn nhớ ra chuyện cũ lắm, nhưng rất khó, mỗi lần nghĩ đến là đau đầu, cả chảy máu cam nữa, mỗi lần vậy em đều lấy thuốc ra uống nhưng không có tác dụng"

Tôi thở dài than, mặt mày ủ rũ, hoá ra nguyên nhân là do vậy sao? Rốt cuộc sau tất cả là tôi bị người khác dắt mũi, lừa gạt. Tại tôi hiền hay là đồ ngốc quá đây. Người ta cố tình làm vậy với mục đích gì cơ chứ? Nếu không nhờ Park Jimin, thì tôi sẽ bị đâm sau lưng thêm bao lâu nữa

"Vậy anh kê cho em thêm vĩ thuốc đau đầu nữa." Yoongi vừa nói vừa ghi chú thêm

"Ami à, đáng lẽ cô phải báo chuyện này sớm hơn" Miyeon phàn nàn

"Tôi cũng đâu ngờ tới đâu, chính tôi còn chả tin cơ mà"

"Rồi cô có định nói Jeon Jungkook biết không?"

Tôi thắc mắc, Jeon Jungkook thì sao?

"Anh ta biết để làm gì? Cũng đâu cần cho anh ta biết"

Mà nghĩ lại, hắn cũng là người đứng ra chữa trị cho tôi, vậy mà không hiểu bản thân sao lại muốn né tránh hắn nhiều đến thế.

"Tuỳ cô thôi. Tôi nghĩ là nên nói, để không thôi bác sĩ Jeon cứ nghĩ Hanna kia là người tốt, có khi lại đem lòng yêu cô ta không chừng."

"Miyeon à, cũng chưa chắc là Jung Hanna làm đâu"

Thật ra trong lòng tôi cũng chưa tin hẳn đâu. Bên cạnh Hanna nhiều năm, chia sẻ mọi vui buồn, chẳng lẽ Hanna lại là người như vậy thật?

"Chứ ai làm? Lòng dạ cô ta, tôi người ngoài còn nhìn thấu, chẳng lẽ cô chơi thân mà không biết cô ta thế nào à?

"Thôi, Miyeon em bình tĩnh đi. Để anh tìm cách điều tra cho" Yoongi ôn tồn nói

Min Yoongi và cả Miyeon tôi biết bọn họ thực sự muốn giúp đỡ cho tôi. Nhất là Min Yoongi. Thấy anh im im như vậy nhưng thực ra rất để tâm tới tôi. Tuy tôi không thực sự nhớ rõ mối quan hệ trước đây giữa tôi với anh nhưng tôi biết anh là xem tôi như một người em gái, và cả Miyeon nữa, hơi đanh đá nhưng chỉ muốn tốt. Mặc dù quen biết cả hai cũng một năm trời nhưng có lẽ họ còn thực sự nghĩ cho tôi nhiều hơn cả người bạn thân tôi tin tưởng trong suốt nhiều năm kia.

Nếu những điều mà Miyeon nói là sự thật, Jung Hanna là kẻ cố tình tráo thuốc cho tôi, và nếu cô ấy có hối hận về việc đó, tôi sẽ sẵn lòng tha lỗi. Tôi không biết nữa, vì bản thân là bác sĩ, bao dung là chuyện thường tình, với điều kiện là cô ấy thực lòng xin lỗi tôi.

...

Jeon Jungkook tìm em, không hiểu sao hắn lại đột nhiên đứng lên để đi kiếm em như vậy. Ban đầu hắn nghĩ bản thân điên rồi nhưng thật ra, hắn chỉ muốn nhìn thấy em thôi, đứng từ xa cũng được. Thế là chẳng vòng vo nữa, thẳng thừng đi tìm.

Hắn đoán xem, chắc giờ em đang ở chỗ bệnh nhân 103 đây mà. Vừa định rón rén tiến lại gần thì tiếng gọi vọng từ phía sau, chưa kịp quay đầu lại nhìn thì cặp mắt bị bịt lại bởi một đôi tay nhỏ nhắn

"Jungkook ah, đoán xem em là ai"

Jungkook biết chứ, tông giọng choe choé đó, cả điệu bộ tự tiện bám víu hắn thế kia, còn ai ngoài Jung Hanna đâu cơ chứ. Jungkook bất lực đành nói

"Là cô Jung"

Jung Hanna bỏ tay ra, vòng ra phía trước mặt anh

"Đúng rồi, giỏi quá đi!"

Jungkook cười ngượng, vẻ mặt tỏ ra vẻ không vui

"Đang giờ làm việc mà, cô đến đây làm gì? Mà khoan đã, sao cô lại vào được đây?"

Jung Hanna bày ra bộ mặt buồn bực

"Anh quên rồi sao? Thẻ VIP thăm nuôi Ami mà anh đưa em lúc trước, em vẫn còn giữ"

Jungkook cảm thấy một chút hối hận trong lòng vì đưa cô ta tấm thẻ đó. Hắn nói

"Cô cũng không nên tới chỗ này, chỗ khu vực này tới lui chỉ có bác sĩ thôi"

"Em không cần biết, chỉ muốn gặp anh thôi, rủ anh đi ăn"

"Có thể gọi tôi mà"

"Em nhắn anh rồi, anh có thèm coi tin nhắn em đâu"

Hắn thở dài, nhìn thẳng vào mắt cô

"Được rồi, hiện tại tôi đang-rất-bận không có thời gian, cô nhiều bạn bè mà, rủ người khác đi chơi đi, sao cứ nhất thiết phải làm phiền tôi thế?"

"Chẳng phải giờ này là giờ nghỉ hay sao?"

"Cô nghĩ bác sĩ giờ nghỉ lúc nào cũng cố định à? Cô về đi, tôi không rảnh"

Jung Hanna bày tỏ sự thất vọng buồn bã rõ rệt, mặt mày được makeup kĩ càng từ nãy giờ, rốt cuộc rủ người ta lại từ chối

"Được rồi, vậy em đi một mình..."

"Ừ"

"..."

"À mà khoan" Jungkook đang bước đi thì quay đầu lại

Như bắt được một tia lửa, tưởng Jungkook thay đổi ý định, thấy cô đáng thương, Hanna mừng rỡ

"Sao ạ? Anh đổi ý ạ?"

"Đây là bệnh viện, không phải pub hay ngoài đường, cô ăn mặc cho phải vào. Với cả, chỗ bệnh nhân nghỉ ngơi, phiền cô sau này đừng mang đôi giày cao gót phát ra tiếng lớn như thế. Cảm ơn cô"

"E-em biết rồi"

"Biết thì tốt"

Đứng nhìn bóng Jungkook đi khuất, Hanna đứng dặm chân, gương mặt tức tối khó chịu

"Người gì đâu mà khó chịu thế. Đừng nói với tôi là anh có người khác trong lòng đấy nhé"

Jungkook đi trên hành lang thì may mắn gặp Ami đang đi hướng ngược lại, hắn nhìn em chằm chằm, em cũng vậy.

"Bác sĩ Kim..."

"Có chuyện gì sao bác sĩ Jeon?"

Jungkook ái ngại gãi gãi đầu

"Em...ăn trưa chưa?"

Jungkook ngượng ngạo hỏi. Hắn muốn gặp riêng em để nói chuyện. Từ hôm em tỉnh lại đến nay cũng lâu, hắn nghĩ rằng em cũng đã phục hồi một vài phần rồi, có khi có thể là cơ hội để nói cho em nghe lòng mình

"Tôi chưa"

"Vậy đi cùng không, tôi cũng đang muốn rủ người đi chung"

"Cũng được, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh"

Đúng là em có chuyện muốn nói thật. Chuyện lọ thuốc bị tráo

Jung Hanna lén theo sau lưng Jeon Jungkook một lúc, tưởng hắn bận thật, ai ngờ hắn rủ em đi ăn trưa cùng, trong khi vừa nãy mới từ chối lời mời của cô. Cô cứ nghĩ thời gian qua Jungkook ít nhiều cũng có chút cảm tình với cô ai ngờ cô chẳng là cái gai gì trong mắt hắn cả, tất cả sự chú ý của hắn, đều nghiêng về duy nhất một cô gái, là Kim Ami. Hanna nghĩ rằng chắc chắn Jungkook còn tương tư vợ cũ nên mới kiếm cớ gặp Kim Ami như thế. Cô tức lắm, liền xông đến chỗ bọn họ đang đứng

"Này!"

"Hanna?"

Hanna đột nhiên xông đến trước sự ngỡ ngàng của em và hắn. Hắn tặc lưỡi, cứ tưởng là cô ta đã đi về rồi chứ

"Jungkook, anh nói anh bận?"

Jungkook vẻ mặt lạnh tanh nhìn cô

"Ừ thì bận mà, bận đi ăn với Ami"

"Anh..."

Jungkook thẳng thắn

"Jung Hanna, tôi không muốn người ngoài xen vào chuyện của bọn tôi, ý là...về công việc, bọn tôi là đồng nghiệp có chuyện cần bàn bạc với nhau"

Jung Hanna thừa biết không phải là cuộc bàn bạc bình thường giữa hai đồng nghiệp. Cô bực bội nói với vẻ mặt cực kì đanh đá

"Vậy sao? Jungkook, tôi thừa biết, anh thích Kim Ami, bởi vì cô ấy giống với vợ cũ của anh! Anh xem Ami là kẻ thay thế đúng không?"

Ami ngạc nhiên, em vội hỏi lại

"Là sao? Vợ cũ?"

Hanna nhếch mép cười khinh Ami

"Thì ra là vậy sao, tôi hiểu rồi. Tối qua cậu không về nhà, cũng không trả lời tin nhắn của tôi là vì cậu qua đêm ở chỗ Jeon Jungkook"

"Tất nhiên là không rồi, tớ trực thật mà. Mà tại sao tớ lại qua chỗ Jungkook làm gì?"

Ami vẫn ngây thơ đáp, mặc dù lời nói và thái độ Hanna có chút khinh em, nhưng em vẫn trả lời một cách thoải mái

"Jung Hanna!! Cô nói gì vậy?"

Jungkook trừng mắt nhìn cô

"Tôi thích Ami! Được chưa? Tôi không thích cô, làm ơn đừng bám theo tôi nữa, xin cô đấy!"

"Đừng có ngụy biện vờ như anh thực sự thích Ami. Tôi nói rồi, là do Ami giống với vợ cũ của anh, anh coi Ami là kẻ-thay-thế"

Ami đứng sững người ra. Có gì đó hối thúc em nhớ lại những chuyện trước đây. Em cố nhớ, những hình ảnh mờ nhạt chạy xung quanh đầu em, nhưng sau đó là một bức màn màu đen ngăn cản. Kí ức em bây giờ lộn xộn lắm, chuyện quá khứ em không nhớ  được nhiều, nhất là những chuyện xảy ra vài tháng gần đây, ngay cả chuyện em đau lòng vì Jungkook thế nào.

Đột nhiên cả đỉnh đầu em đau nhức dữ dội, em chẳng còn thể đứng vững được nữa, như bị rút cạn sức lực, em ôm đầu một hồi sau đó ngã người về phía của Jungkook

"Ami, Ami em sao vậy? Em nhớ ra gì đúng không?"

Jungkook lúc này mới nhận ra điểm bất thường, em đột nhiên ôm đầu, sau đó là bất tỉnh ngã vào người hắn, hắn hốt hoảng đỡ em,  bế em trên tay và đưa em nhanh vào phòng để cấp cứu gấp. Không quên quay đầu trừng mắt nhìn Jung Hanna đang ngơ ngác đứng đó

"Cô cút về nhà đi. Còn nữa, nói cho cô biết, người tôi yêu là Kim Ami, cô ấy là cô ấy, không phải là ai khác, chỉ mình cô ấy thôi"

....

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro