25. Hoa hồng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nhân em ngất xỉu, là do dùng thuốc không đúng liều.

Nói thẳng ra chính là do Jung Hanna đã gây ra việc này. Nếu em sử dụng đúng thuốc đó, có khi bây giờ em đã bình phục và nhớ lại tất cả.

"Chết tiệt"

Jungkook tức giận đập tay vào tường sau khi nghe Min Yoongi nói với hắn sự thật. Jung Hanna kia đúng là nham hiểm, đến bạn thân còn muốn hãm hại.

"Cô ta làm vậy, vì cô ta thích cậu đó Jungkook"

"Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu"

Jungkook nghiến răng

"Đợi khi Ami tỉnh lại, tôi sẽ kiếm cô ta để hỏi chuyện"

"Bác sĩ Jeon"

"Chuyện gì?"

Một nam y tá chạy đến chỗ hắn

"Bác sĩ Kim tỉnh rồi ạ"

"Sao cơ"

Hắn lập tức chạy vào phòng em, hắn gấp rút, tưởng chừng là cháy nhà đến nơi. Nhưng biết sao được hắn như vậy là vì lo lắng cho em, đâu biết Hanna có pha thuốc gì vào trong viên con nhộng đó đâu, lỡ trộn bậy bạ, biết đâu chừng nó nguy hiểm đến cả tính mạng thì sao?

"Ami, Ami em có bị đau nhức ở đâu không?"

Vẻ mặt hấp tấp và nôn nóng của hắn, khác hẳn với hình ảnh nghiêm khắc thường ngày, y tá đứng bên cạnh cũng bất ngờ, lần đầu thấy dáng vẻ này của Jungkook, anh cũng sửng sốt, hoá ra trưởng khoa khó tính như vậy cũng biết yêu à?

Ami đưa tay lên trán xoa xoa, việc em ngất như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi, cũng chả có gì to tát. Chỉ là trong mắt Jeon Jungkook, em bị làm sao hắn cũng xót ruột cả lên. Biết sao được, tình yêu mà.

"Tôi không sao, anh không cần phải hốt hoảng như vậy"

"Anh biết chuyện em bị tráo thuốc"

"..."

"Thôi em nghỉ ngơi đi"

Nhìn thấy em mệt mỏi không nói, hắn cũng không muốn hỏi nhiều nữa, sợ em thấy hắn phiền, nên đành im lặng

"Không đâu, tôi khỏe rồi, hôm nay lịch hơi nhiều nên tôi phải giải quyết"

Đúng là hôm nay lịch em cũng nhiều, lịch hắn cũng vậy. Tại vì dạo này thời tiết thất thường nên bệnh viện đông là chuyện bình thường. Thế nhưng mặc dù vậy, hắn tự nguyện giúp em

"Ami, em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đổi lịch ít lại cho em"

"Như vậy có được không, ai sẽ làm giúp tôi?"

"Em không cần lo, tôi có cách giải quyết"

"Nhưng..."

"Vậy nhé, đơn thuốc và thuốc tôi đã mua để trên bàn, em uống rồi nghỉ ngơi đi"

"Cảm ơn anh"

Jungkook mỉm cười, rồi bước ra khỏi phòng. Gương mặt tiều tụy của hắn, không hiểu sao khiến em lại lo lắng, có lẽ hắn lại cố gắng quá sức nữa rồi. Nhưng điều khiến em bận tâm, là câu nói hắn đã nói với Jung Hanna lúc nãy.

Jungkook bảo hắn thích em.

Nhưng mà em phải làm sao đây? Trái tim em đập rất nhanh khi nghe hắn nói thế. Nếu em không thể nhớ ra chuyện trước đây em với hắn, thì em nghĩ mình sẽ có khả năng yêu Jungkook thêm lần nữa. Một người lúc nào cũng quan tâm đến em, lo lắng cho em đến thế, tội gì em phải cứ khép lòng mình?

"Jungkook à..."

Hắn quay đầu lại nhìn

"Sao thế?"

"..."

"À thôi không có gì đâu.."

"Vậy tôi đi nhé"

Cánh cửa khép lại, em lại chìm vào mớ suy nghĩ. Thực sự là mình chẳng có chút can đảm nào để hỏi lại hắn về câu nói đó. Tim em hiện giờ đập cực kì nhanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đứng trước ca phẫu thuật dù có khó nhất đi nữa cũng không làm em căng thẳng như bây giờ.

Min Yoongi từ xa đứng im nhìn vào căn phòng em đang nằm. Anh không dám nghĩ rằng mình vẫn còn vương vấn tình cảm với em. Cũng phải thôi, thời gian chưa đủ dài để thoát khỏi tình cảm đó, hơn nữa bên cạnh anh hiện giờ còn có người khác, anh cũng không thể làm chuyện trái đạo đức được nên đành phải kiềm nén bản thân giữ khoảng cách với em. Yoongi biết, Jungkook đã thực sự yêu em rồi, nên dù thế nào, anh vẫn sẽ ở phía sau giúp em tìm hạnh phúc, có như vậy, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm.

....

"Alo? Jungkook?"

Jung Hanna đang thư giãn tại tiệm nail thì nhận được cuộc gọi đến từ Jungkook, cô bày ra vẻ mặt không mấy vui mừng khi hắn gọi đến, bởi vì khi hắn chủ động gọi cho cô là có chuyện chẳng lành.

"Cô Jung tôi muốn gặp cô"

Jungkook vào thẳng vấn đề, Jung Hanna nghe vậy thì rất hớn hở

"Woa hiếm thấy đó nha. Sao, mình sẽ đi đâu đây? Nhà hàng Sunset gần chỗ em mới mở, nghe bảo ngon lắm..."

"Tôi muốn gặp cô lúc 8h tối nay, địa điểm tại cafe Butter. Gặp mặt để nói chuyện, không phải hẹn hò"

Jung Hanna tặc lưỡi, giọng điệu nghiêm túc đó, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Hay là hắn biết chuyện gì rồi sao?

"Có chuyện gì sao?"

"Cô cứ đến gặp tôi rồi biết"

Chắc chắn là chuyện liên quan đến Ami rồi. Hay là lúc Ami bất tỉnh em đã lảm nhảm cái gì đó về cô hay sao? Hay là biết chuyện cô đã lén nghe điện thoại của em hay chuyện về lọ thuốc?

"Mà này, tối nay em có việc, chỗ đó qua bên Butter không thuận đường, phiền anh đổi địa điểm sang cafe Blackrose được không?"

"Được, quán nào cũng được"

"Ok"

Tút tút

Jeon Jungkook dập máy, cô bực mình, hắn ta không hề tôn trọng phụ nữ tí nào cả, ít nhất phải nói tạm biệt rồi tắt chứ.

Đột nhiên Hanna nhếch mép, vẻ mặt trở nên nham hiểm. Trong đầu cô đã có một kế hoạch, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

...

20 giờ

Như đã hẹn ở Blackrose, Jung Hanna đã ngồi tại bàn đợi trước, ở chỗ khá ít người. Cô mặc trên người một chiếc váy đen hai dây sang trọng. Cô ta lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ăn diện sang chảnh. Jungkook đúng 8h tối đến chỗ hẹn, như cô đã nhắn trước vị trí, Jungkook bước đến ngồi đối diện với cô

"Trông anh hôm nay bảnh hơn thường ngày"

Nhận được lời khen từ miệng của cô ta, Jungkook không hề nở một nụ cười. 

"Tôi muốn nói về việc của Ami"

"Em đã ngầm đoán được anh sẽ nói như vậy"

"Không ngờ cô cũng nhiều chiêu trò thật"

"Khoan hãy nói đến chuyện đó, anh gọi nước đã"

Jungkook ngã người ra sau ghế, hắn gọi phục vụ đem ra một ly espresso. Jungkook không vòng vo, muốn kết thúc sớm buổi nói chuyện, hắn nhấp ngụm cà phê, rồi hỏi thẳng

"Lọ thuốc của Ami, cô đã tráo thuốc bên trong thành bột?"

Jung Hanna nhìn chằm chằm Jungkook, dường như không có gì ngạc nhiên khi hắn biết chuyện là mấy, cô thản nhiên nâng ly cocktail của mình nhấp môi một cái, rồi nói bằng giọng hết sức thản nhiên

"Chẳng phải câu trả lời đã nằm trong câu hỏi rồi sao?"

Jungkook tức giận

"Tại sao cô làm vậy? Ami đối với cô rất tốt cơ mà?"

Cô ta vừa mân mê mái tóc xoăn dài của mình, vừa nói

"Anh biết khi phụ nữ tranh giành đàn ông, họ chẳng tiếc gì tình bạn cả."

"Tranh giành?"

"Anh biết rõ mà, tôi-thích-anh. Vậy nên khi thấy anh cứ luẩn quẩn quanh Ami, tôi không thích điều đó"

Jungkook tức giận đứng lên

"Cô có biết làm vậy, là sẽ kéo dài bệnh tình cô ấy không? Có khi bệnh cô ấy lại tái phát, rất nguy hiểm đến tính mạng, là tính mạng con người đó cô có hiểu không?"

"Với lại, cho dù cô có bày trò gì đi chăng nữa cũng chẳng xoay chuyển được trái tim tôi đâu. Tôi yêu cô ấy"

"Anh nói dối!!"

Jung Hanna đứng bật dậy

"Tôi hỏi anh, nếu Ami không mang dáng vẻ giống vợ cũ anh, vậy anh có để cô ấy vào tầm mắt không?"

"..."

"Sao? Khó trả lời quá hả?"

Jungkook lập tức nói

"Phải, tôi đã từng như vậy. Nhưng bây giờ, tôi đã thay đổi, tôi đã chấp nhận thay đổi vì cô ấy. Chuyện quá khứ, tôi đã chôn vùi rồi. Hiện tại bây giờ, trong mắt tôi, trong tim tôi chỉ có mỗi Kim Ami mà thôi"

Jung Hanna xiết chặt răng, nắm chặt bàn tay lại run lên vì tức. Ngay sau đó, cô thả lỏng cơ mặt, nhìn vào đồng hồ, cô bắt đầu vênh mặt lên khiến cho Jungkook hắn cảm nhận được chuyện chẳng lành sắp đến

"3"

"2"

"1"

Jungkook đột nhiên đầu óc quay cuồng, hắn không còn nhận thức được gì cả, cảnh vật xung quanh bắt đầu nhoè đi, cả gương mặt Jung Hanna đang nhìn chằm chằm. Đến lúc này, hắn mới nhận ra là đã bị cô ta gài bẫy. Ly cà phê chắc chắn có vấn đề. Khi không còn thấy gì nữa, một màu đen bao trùm, hắn ngã huỵch xuống, một bàn tay phía sau đỡ lấy người hắn.

Jungkook đâu biết, chuỗi cafe Blackrose là thuộc địa bàn của Jung Hanna, cô là cô chủ, cho nên mọi người xung quanh đây đều là lính của cô. Nếu có người ngăn cản cô, e là không thể.

"Làm tốt lắm Jimin"

Park Jimin là trợ lí của Hanna, anh chính là người bỏ thuốc vào ly cà phê của Jeon Jungkook.

"Vừa quay trở lại sau chấn thương nhưng anh vẫn luôn làm tốt mọi chuyện, quả không hổ danh"

Jimin cười cười

"Quá khen rồi cô chủ"

"Thôi, anh đừng nên buồn về chuyện quá khứ nữa, chuyện qua rồi thì để cho qua đi, cô ấy cũng muốn thấy anh được hạnh phúc mà"

"Cảm ơn cô. Bây giờ, xử lí tên này thế nào đây?"

"Mang anh ấy lên phòng cho tôi là được, phần còn lại cứ để tôi xử lí"

Jimin nhướng bên chân mày

"À tôi hiểu rồi, cô chủ đây tinh ranh thật"

Park Jimin mang Jeon Jungkook lên phòng theo ý muốn của Jung Hanna. Anh cũng vừa mới xuất viện, cơ thể cũng đã gần như hồi phục hoàn toàn. Có điều, cái người anh đang vác trên vai, hình như anh đã từng thấy ở đâu rồi thì phải.

Jung Hanna mở cửa bước vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn, Jungkook đang nằm im trên giường, cô bắt đầu cởi bỏ chiếc đầm mình đang mặc, trên người chỉ còn bộ nội y. Cô trèo lên giường, vuốt ve cơ ngực của hắn, mỉm cười ma mị. Cô bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Jungkook, leo lên người hắn ngồi. Hanna cầm một viên thuốc, nhẹ nhàng tách miệng hắn ra và bỏ vào. Khi chắc chắn rằng hắn đã nuốt trôi, cô tiếp tục công việc cởi bỏ chiếc áo, thân thể lực lưỡng săn chắc hiện ra trước mắt, cô liếm dọc cơ ngực to lớn ấy, thì thầm

"Jungkook, anh thua rồi. Đêm nay, anh không thoát được đâu"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro