28. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dơ bẩn!" Yoongi bỏ đi trong tức giận

Jungkook nhìn vào khoảng không, đôi mắt ánh lên một làn sương. Dơ bẩn sao? Ha, đúng vậy, hắn chính là vậy, một người luôn đối xử tệ với em trong mắt người khác. Nhưng ngoại trừ hắn, đâu có ai biết rằng trong thâm tâm mình đã thực sự yêu em? Hắn có nói, có giải thích cũng chẳng ai tin, vì trong mắt người khác, họ chỉ nghĩ rằng em là kẻ thay thế. Cũng chẳng quan trọng nữa, cái gai lớn nhất bây giờ chính là Jung Hanna.

Nhưng nếu em không muốn bên cạnh hắn, hắn sẽ tự nguyện lùi một bước để chứng kiến em hạnh phúc cùng người khác, hắn không biết người đó sẽ là ai, nhưng ai cũng được, miễn sao người đó sẽ khiến môi em luôn có nụ cười, chứ đừng như hắn

Hắn không xứng với em đâu

Jungkook đã nghĩ như vậy, nếu em tìm được hạnh phúc mới, hắn sẽ âm thầm chúc mừng cho em. Hắn biết, cô gái nhỏ bé ấy đã phải chịu nhiều tổn thương từ nhỏ đến giờ rồi, hắn lại mang đến cho em tổn thương nữa. Nên là, nếu có cơ hội, hắn sẽ ôm chặt em và nói một câu xin lỗi.

Hắn cứ thế, cứ ngồi yên một chỗ mà suy nghĩ như người mất hồn. Trông hắn bây giờ tàn tạ, quần áo không ngay ngắn, khoé môi khoé mũi chảy máu, mặt mày thì bầm tím. Hiện tại nhìn hắn không giống một bác sĩ chút nào, y hệt một bệnh nhân.

"J-Jungkook?"

Kim Ami ngạc nhiên khi bắt gặp hắn ngồi đó với bộ dạng tơi tả. Em không che giấu được cảm xúc, bỏ quên đi những chuyện xảy ra, em lo lắng chạy ngay đến bên hắn hỏi han.

"Jungkook anh bị sao vậy?"

"Bác sĩ Kim..."

"Để tôi đưa anh lên phòng để sơ cứu vết thương"

Jungkook không nói gì, đầu óc hiện giờ trống rỗng, nhìn em một cách đắm đuối. Em cũng không nói gì nữa, lập tức vác một bên cánh tay hắn lên vai rồi từ từ đỡ hắn đi.

Liệu rằng em còn thích hắn không ?

Câu hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Không đâu, hắn tồi tệ thế cơ mà, việc em đang làm chỉ là nghĩa vụ của một người bác sĩ. Jungkook cảm thấy nhớ, bởi vì lâu rồi, hắn với em đều giữ khoảng cách, hắn nhớ mùi hương của em mỗi khi cả hai ở cạnh, lâu rồi chưa nhìn em cận cảnh như vậy, trái tim hắn lại rạo rực lần nữa.

"Anh ngồi đây đi, tôi lấy gạc dán vết thương lại cho anh"

Mỗi hành động của em, hắn đều nhìn theo đắm đuối, đến nỗi không lọt lỗ tai được chữ gì mà em nói

"Này, tôi hỏi anh không trả lời?"

"Ơ..hả?" Hắn ngơ ngác

"Tôi hỏi anh là: sao lại bị thương như thế? Đánh nhau với bệnh nhân sao?"

Hắn lúc này mới cười và bảo

"Không có, té thôi"

"Chắc tôi tin"

"Không tin kệ em"

Em hừ nhẹ một tiếng, dùng tăm bông dặm dặm lên vết thương của hắn, hắn nhìn em chậm rãi, từ ánh mắt, chiếc mũi, đôi môi. Em xinh đẹp, vẻ đẹp của riêng em. Trong một khoảnh khắc, em không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, có chút gì đó ngượng ngùng.

"Ah đau!"

"X-xin lỗi"

Em tỉ mỉ dùng băng keo cá nhân dán vào vết thương trên gò má hắn. Sau khi hoàn thành xong, em cất dụng cụ trở lại vị trí cũ

"Ami"

"Tôi nghe"

"Tôi nghe bảo rằng, em nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi sao?"

"Cũng...ừ đúng vậy, nhờ có sự trợ giúp của bác sĩ Min"

"Vậy thì tốt rồi..." Jungkook gật gù

"..."

Jungkook ngồi yên trên ghế, hắn đang đấu tranh tâm lý dữ dội, có nên hỏi em không? Về những chuyện xảy ra trước đây? Hắn sợ mình sẽ không còn cơ hội nói chuyện với em như này nữa, cũng sợ rằng em sẽ không thèm nghe những lời hắn nói. Nhưng nếu hôm nay Jungkook hắn không nói rã, sợ sự này không có cơ hội, sẽ hối hận lắm

"Tôi có thể hỏi em một điều không?"

Tim em chợt đập nhanh, không biết vì sao nhưng vẫn cố bình tĩnh nghe hắn điềm đạm nói. Vẻ mặt nghiêm túc của Jeon Jungkook khiến em không khỏi lo lắng.

"Anh cứ hỏi"

"Em có còn thích tôi không?"

Jungkook không ngần ngại mà thẳng thừng hỏi câu ấy, vẻ mặt của hắn rất kiên định, nhìn thẳng vào mắt em không chớp mắt. Em ngại không dám nhìn thẳng, một phần cũng vì quá bất ngờ, em không nghĩ là hắn có thể hỏi em câu đó một cách tọc mạch như vậy.

"T-tôi..."

"Em hãy mau trả lời anh đi. Đó là câu hỏi anh thật lòng muốn hỏi em những ngày qua"

Thấy Jungkook nhất quyết, em không thể không trả lời.

"Không phải anh đã có người khác rồi sao?"

"Ý em là...Hanna?"

"Đúng vậy, nếu anh có người khác rồi thì không nên hỏi tôi câu đó đâu. Làm ơn, tôi không muốn là kẻ phá đám. Với lại, tôi cũng không muốn làm kẻ thay thế"

"Anh không có, cô ta với tôi, không có mối quan hệ gì cả."

Em ngán ngẩm nhìn hắn

"Tôi tận mắt thấy hai người thân mật, anh nói xem, tôi tin anh hay tin tôi đây"

Thấy Ami có phần né tránh, tỏ vẻ không muốn nói về chuyện này nữa, nhưng Jungkook thì khác, với hắn, bằng mọi giá phải nói

"Ami, nghe anh nói, cho dù em không chấp nhận anh cũng được. Những lời sau đây là anh thật lòng muốn nói, anh muốn được nhẹ nhõm" Jungkook đứng dậy, hai tay giữ lấy đôi vai em

"Được thôi, anh cứ nói"

"Ami, anh thực sự—"

"Ami, có hồ sơ này anh muốn em coi —Jungkook?"

Cánh cửa phòng bật mở, vì muốn cho em coi tài liệu quan trọng, Min Yoongi quên mất việc gõ cửa mà bước vào, không đoán trước được ở đây lại có sự hiện diện của Jeon Jungkook. Nét mặt Min Yoongi thay đổi hẳn khi nhìn thấy hắn. Anh lập tức tiến đến bên cạnh em và kéo em về phía sau giữ khoảng cách với Jungkook

"Cậu ở đây làm gì?"

Jungkook cảm thấy khó chịu vì sự chen ngang bất thình lình của Yoongi, hắn bảo

"Tôi là trưởng khoa, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, cậu cấm được sao?"

"Cậu định dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ Ami sao? Ami, tốt nhất em nên tránh xa loại người này ra"

Em ngơ ngác, hai người đàn ông trước mặt em đang hiềm khích với nhau, chẳng phải hai người này trước đây rất thân sao?

"Hai người sao vậy? Yoongi, khoé môi anh bị bầm này, đừng nói với em là...hai người đánh nhau đấy nhé?"

Yoongi lập tức phản bác

"Không có, do anh té thôi"

Em cười nhạt, với lí do ngớ ngẩn thế này sẽ nghĩ em tin sao.

"Dù chuyện gù thì cũng đừng nên gây gỗ ở đây..."

Jungkook nể tình em nói vậy, hắn cũng coi như là cho qua, không muốn ở đây thêm chút nào nữa

"Được rồi, tôi phải đi bây giờ, xin phép"

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Em có chút hụt hẫng, em thực sự rất muốn biết chuyện Jungkook sắp nói là gì

"Yoongi, sao hôm nay anh lạ vậy"

"Đâu có, anh vẫn bình thường"

Nhưng nét mặt anh tỏ vẻ không bình thường tí nào nhưng nhanh chóng sau đó, anh đánh trống lãng qua chuyện hồ sơ...

...

Han Miyeon gần đây, đã nhận ra được rằng, ở bên cạnh Min Yoongi, cô cảm thấy anh luôn hướng ánh mắt về Kim Ami. Cô cảm nhận được rằng, anh còn yêu Ami, nhưng Miyeon lại vờ như không biết, cố nói với bản thân rằng chỉ là cô nghĩ quá nhiều thôi. Cô theo đuổi anh lâu như vậy rồi, mấy chuyện này cô đều có thể chịu đựng được, cho dù phải nén đau thương lại bao nhiêu. Nhưng nếu những gì cô cảm nhận là thật, vậy tình yêu của Min Yoongi dành cho cô là một sự đáp trả trên danh nghĩa à?

Như vậy có tàn nhẫn quá không?

Cứ tưởng sẽ hạnh phúc, nhưng đâu ngờ những đêm nước mắt ướt đẫm gối sẽ dần trở lại, và cô sẽ phải đứng lùi về sau nhìn anh. Thực sự không muốn chút nào. Cũng đâu thể cản anh được...

...

Cứ liền mấy ngày, Jungkook ôm chặt trong lòng một nỗi sầu vô định, hắn mất ngủ, ăn không ngon, nguyên nhân xuất phát là vì em. Hắn cũng tìm cách né mặt Jung Hanna, còn khiến cô không còn dùng được tấm thẻ VIP đó mà tự do tự tiện vào bệnh viện được nữa. Cứ như vậy cho đến vài hôm sau, hắn mới thực sự được bên cạnh Ami

Jungkook và em lại gặp riêng nhau, về vấn đề ca phẫu thuật sắp tới. Hắn lại có cơ hội ở cùng một chỗ với em. Cả hai bàn bạc vì công việc. Sau khi hoàn thành, lúc em chưa bước ra ngoài, hắn đã kịp nắm chặt tay em lại và nói

"Chuyện lần trước, anh muốn nói..."

"Anh cứ nói" em quay đầu lại nhìn hắn

"Ami, anh thực sự yêu em"

Em bất ngờ đến nỗi cứng đờ người, cũng không biết hiện tại cảm xúc trong lòng em là gì nữa, con tim đập loạn nhịp, cảm giác được yêu lại ùa về. Em biết chứ, nhưng đó lời nói suông. Em muốn hắn phải chứng minh cho em thấy.

"Anh đã thay đổi, đã quên đi chuyện của quá khứ, bây giờ trong tim anh chỉ có mỗi em thôi. Em ghét anh hay sao cũng được. Ngày hôm nay anh nói ra những lời này, trước đây anh đã rất muốn nói với em, nhưng cơ hội chỉ đến trong chớp nháy đã vụt đi mất. Lần này là anh hoàn toàn thật lòng, cũng như là, anh muốn xin lỗi em"

"J-Jungkook..."

Jungkook có chút buồn trong đôi mắt, nhưng vẫn tông giọng đó, hắn nói tiếp

"Em không nói gì cũng được. Ngày hôm nay coi như anh đã thực hiện được điều anh mong mỏi muốn làm bấy lâu nay, thật là nhẹ lòng khi nói ra. Đó là những lời thật lòng của anh, em muốn không tin cũng được..."

"Jungkook ah"

"..."

Em nắm chặt lấy lòng bàn tay hắn, truyền hơi ấm pha chút run rẩy

"Em không ghét anh, em yêu anh, luôn luôn là như vậy"

...





————
Chưa beta nữa, có sai xót bỏ qua cho tui
*đang si nghĩ đến một cái kết đầy bi kịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro