29. Chìm đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói nhẹ như gió vụt qua, nhưng lại in sâu đậm trong lòng người đàn ông ấy. Cũng như hắn, đó chính là nỗi lòng mà em muốn nói bấy lâu nay.

"Ami..."

"Nếu tiếp tục giữ khoảng cách, cả hai sẽ tự dày vò lấy nhau, em chỉ là..." em nói tiếp "chỉ là muốn được sống cho bản thân em, không có lí do gì khiến em phải dối lòng làm chi nữa"

Jungkook đứng dậy kéo em về phía mình ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng

"Cảm ơn, cảm ơn em. Anh thực sự đã thay đổi rồi, anh cũng vậy, anh yêu em"

Hai tay em cũng chậm rãi ôm lấy vòng eo của hắn. Cảm nhận được hơi ấm của nhau, cũng cảm thấy yên lòng

Bỏ qua những chuyện trước đây, mở đầu một chương mới, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.

"Có phải em những ngày qua chịu nhiều tổn thương rồi không?"

Em không nói gì, nhưng vẻ mặt của em đã nói rằng thời gian qua, không một ngày nào em được vui vẻ một cách trọn vẹn cả.

"Cho anh xin lỗi, lẽ ra anh nên..."

"Không sao, bỏ qua hết tất cả, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà dày vò nhau nữa"

"Anh yêu em"

Cứ thế, chuyện cả hai chính thức hẹn hò, bệnh viện ai cũng biết, họ nhiệt tình ủng hộ cả hai, bởi vì không thể nói dối, hai người đứng bên cạnh nhau rất đẹp đôi. Jungkook và cả em đều rất hạnh phúc. Tình yêu mà, khi bên cạnh đúng người mà mình yêu, bao nhiêu cảm xúc tích cực trong lòng đều bày ra bằng nụ cười tươi trên môi. Hai người như được ánh mặt trời sưởi sấm sau bao ngày giông bão vậy. Phải chi mọi chuyện đến sớm như thế này thì tốt biết bao nhiêu.

Nhưng bên cạnh đó, lại có người không hề vui vẻ. Min Yoongi khi biết chuyện Ami và Jungkook hẹn hò, anh không bày tỏ cảm xúc ra gương mặt, nhưng thái độ của anh đã nói lên tất cả. Anh không hề vui, nhưng buồn bã trong lòng, liên tục thở dài không rõ lí. Han Miyeon ngồi bên cạnh anh, hỏi han rằng anh có đang mệt hay không, cô đi mua giúp anh cà phê, nhưng anh chỉ lắc đầu rồi quay vào làm việc. Ánh mắt Miyeon dõi theo, cô đã đoán được rằng anh đang buồn vì chuyện gì, chắc chắn là chuyện của Ami và Jungkook.

"Rõ ràng là anh còn yêu cô ấy mà..."

Vậy rốt cuộc những ngày tháng qua bên cạnh anh, cô hạnh phúc, tất cả đều là ảo tưởng sao? Yoongi chỉ thương hại, chứ đâu có thật lòng yêu cô?

Phải rồi, ngay từ đầu cô phải nhận ra chứ, một người không thể dứt bỏ tình cảm nhanh như vậy, huống hồ Yoongi hồi trước lại thích Ami đến phát điên. Giờ thì sao, tất nhiên vẫn là như vậy, và cô, chỉ là một chiếc bù nhìn mà thôi.


Hôm nay, Jungkook đích thân đón em đến bệnh viện. Jung Hanna thì mất tăm, không còn ở ké nhà em nữa. Từ khi Jungkook lấy thẻ VIP của cô, block hết tất cả những đường dây có thể liên lạc, cả số lạ hắn cũng chặn luôn, thì không còn thấy bóng dáng xuất hiện nữa. Mà vậy cũng tốt, gặp cô ta chỉ có nước làm kì đà cản mũi mà thôi, chả được tích sự gì cả, rất phiền.

"Chào buổi sáng em yêu"

"Chào anh"

"Em ăn sáng chưa?"

"Em chưa"

"Vậy đi thôi"

Jungkook mở cửa xe cho Ami, em bước vào ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn, hắn vẫn chưa đóng cửa xe, nhìn em cười cười, em nhìn hắn khó hiểu

"Sao vậy...anh không vào sao? Sao lại đứng đó cười"

"Ami, anh vẫn không tin được rằng chúng ta đang hẹn hò với nhau"

Em đỏ mặt

"Gì chứ, rành rành vậy anh còn chưa tin à?"

Chụt

Jungkook đột nhiên chồm người hôn mạnh vào đôi môi của em một cái khiến cho mặt em đỏ lại càng thêm đỏ

"Ơ"

Hắn đóng cửa xe, vòng qua ghế lái, đến khi hắn ngồi yên vị trong xe, em vẫn còn đơ người chưa hoàn hồn lại vì nụ hôn vẫn còn vấn vương khiến em đứng hình.

"Sao vậy? Em ngại sao?"

Em đánh yêu hắn một cái

"Mốt anh đừng làm vậy nữa, em không quen đâu"

"Không quen thì từ từ sẽ quen, anh còn làm thế dài dài"

Em hứ một tiếng, sau đó quay người đi không thèm nhìn hắn nữa. Khi chiếc xe lăn bánh chạy đi mang theo một làn gió màu hồng đầy hạnh phúc của cặp đôi vừa mới yêu, nhưng đâu biết, bên kia lề đường  có một chiếc xe màu đỏ khác. Bên trong xe không ai khác chính là Jung Hanna, cô ta chứng khiến cảnh tượng thân mật của hai người từ nãy đến giờ, sự ghét tức bao trùm lấy gương mặt cô, cô nghiến răng

"Tôi sẽ không để yên cho chuyện này tiếp tục đâu, Jeon Jungkook, anh phải là của tôi!"

Park Jimin ngồi bên ghế lái, giật mình quay sang hỏi

"Gì cơ? Ai cơ?"

"Jeon Jungkook, cái người mà hôm trước cậu đỡ lên phòng giúp tôi ấy, anh ta lại đi với con nhỏ đó, tại sao lúc nào nó cũng cướp đi tất cả của tôi vậy?"

Park Jimin không thể tin vào mắt mình. Ban nãy Jung Hanna bảo anh lái xe đến đây để cô ta theo dõi một người, ai ngờ người đó lại là Kim Ami, anh đã sốc một lần, nghĩ chắc là trùng hợp thôi, đến khi chứng kiến Ami thân mật với một người đàn ông, anh cũng rất ngạc nhiên, cũng có chút tò mò không biết đó là ai nhưng sau khi nghe Jung Hanna nói vậy, anh còn sốc hơn nữa, người đó chính là Jeon Jungkook, cái người mà Ami đã khóc lóc và kể cho anh nghe. Vậy không lẽ, cô Jung đây chính là cô bạn thân mà hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại em sao?

"Mà sao cậu hỏi? Cậu đang nghĩ gì vậy? Không lẽ cậu quen biết Ami?"

"K-không có"

"Cậu chở tôi đến blackrose đi, rồi theo dõi cô ta giúp tôi, đính chính giúp tôi xem cô ta và Jungkook có đang hẹn hò với nhau không, sau đó rồi tôi sẽ tự tính tiếp"

"Tôi nghĩ cô không nên làm vậy nữa đâu, chuyện của ai thì kệ họ. Đừng nói tôi là cô định phá đám nhé?"

Jung Hanna có chút bực tức

"Park Jimin, hôm nay anh lại có gan lớn khuyên tôi à? Tôi nói anh lần này nữa, anh chỉ việc làm theo lời tôi, còn lại thì mặc kệ, vậy được chứ?"

"Được rồi, tôi sẽ theo dõi, rồi sớm báo cho cô"

"Tốt, cứ phát huy như thế"




Tại nhà hàng

"Em chặn mọi thứ từ Jung Hanna rồi hả?"

"Phải, em không còn xem cô ấy là bạn nữa"

Ami chán nản nói

"Cô ấy hết lần này đến lần khác cố tình làm hại em, làm sao mà em có thể bỏ qua nữa được chứ"

"Thôi đừng nhắc đến cô ta nữa"

Em bĩu môi

"Gì chứ, em thấy anh với Hanna rất thân nhau cơ mà"

Chỉ là câu nói đùa của em nhưng Jungkook lại cảm thấy vô cùng bực bội, nhất là nhớ đến những chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Nhưng mà hắn vẫn tin rằng, tình cảm của hắn đủ để đổi lấy được sự tin tưởng từ em.

"Mà hôm trước, anh với Yoongi sao lại đánh nhau thế?"

Biết là không thể giấu được em chuyện đánh nhau với Yoongi, Jungkook nói

"Mâu thuẫn tí xíu thôi"

"Tí xíu gì mà đánh nhau ghê thế?"

"Cậu ta không vui trong lòng nên dễ nóng nảy, thế thôi"

"Tạm tin anh vậy"

Em quay lại với chiếc đĩa mì của mình ăn tiếp, Jungkook nhìn em, hắn không thế nói với em rằng thực ra Min Yoongi vẫn còn yêu em, như vậy sẽ khiến em rất khó xử, thà giấu còn hơn.

Mặc kệ thế nào, miễn sao cả hai đều đang yêu nhau, những thử thách ngoài kia chỉ là rào cản tạm bợ thôi, không thể ngăn cản mãi mãi được. Như hắn đã chắc chắn nói rằng hắn sẽ khiến Ami hạnh phúc với Min Yoongi, hắn đang thực hiện nó, Min Yoongi cho dù thế nào cũng không ngăn cản nỗi được nữa, hoá thành bất lực, rồi chuyển thành một tảng đá vô hình chèn lên lòng ngực anh, cố gắng dùng cảm xúc che đi nỗi xót xa.

Cả hắn và em, ai cũng muốn khoảng khắc hạnh phúc này kéo dài mãi mãi cả, ngập tràn đầy màu hồng. Bên cạnh em có một Jungkook cưng chiều và bên cạnh hắn có một Ami thấu hiểu. Họ cùng nhau đi chơi, đi mua sắm, đi ăn, xem phim, nhưng nơi mà các cặp đôi thường hay đi. Tay trong tay không một chút gượng ép nào cả, tự nhiên thoải mái nhất có thể. Hắn nghiện hôn, thường trao cho em một cái hôn vào mỗi khi có cơ hội, hắn thích hôn vào môi em, vào trán, vào cổ, đặc biệt là đôi mắt đã từng tuôn lệ rất nhiều vì hắn. Em cũng nghiện y hệt như hắn. Tình yêu, nó lạ lắm.

Còn em như được sống  trong cuộc sống em hằng ao ước, rằng bên cạnh có người đàn ông em yêu để chia sẻ những chuyện giấu kín trong lòng. Người mà em yêu nhất cũng chính là người mà em cố gắng vì tất cả. Em còn nợ hắn rất nhiều lần, hắn chữa lành vết thương trong lòng, phẫu thuật cho em, trông chừng em khi em ngủ. Em thực sự đang rất là hạnh phúc, một tình yêu không thể diễn tả được bằng lời.

Nói chung là ...cả hai đang chìm đắm trong bức tranh tình yêu, không thể thoát ra được.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro