31. Trust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đứng ở một nơi khuất, cầm lọ thuốc ngủ trên tay, tay còn lại là một bụm đầy những viên thuốc màu trắng. Em sẽ được ngủ, và mơ một giấc mơ đẹp hơn hiện tại.

Thuốc đã vào miệng, chỉ còn một chút nữa thôi nhưng từ đâu có một bàn tay xô ngã em, làm cho thuốc trong miệng văng hết ra ngoài. Tiếp đó là một vòng tay ôm chặt từ phía sau, giọng nói em nghe rất rõ, có chút run run và sợ sệt

"Ami không được, em bị ngốc à?"

Haha, lại chẳng phải là người mà em mong đợi, tưởng rằng là tia hi vọng nhưng hoàn toàn không phải, là người khác, người luôn xuất hiện khi em gặp khó khăn

Nước mắt em không kiềm nén mà rơi

"Yoongi bỏ em ra"

"Có gì từ từ nói với anh, em đừng có mà dại như vậy"

Em vùng vẫy

"Tại sao chẳng một ai thương em, tại sao ai cũng lừa dối em, tại sao lúc nào em cũng phải chịu cảnh cô đơn hết vậy?"

Yoongi hiểu những gì em nói, và anh cũng rất hiểu em ám chỉ ai và điều gì.

"Ami ngoan, em không cô đơn, em còn có anh"

Cả việc gần đây em bị stress kinh khủng, với lại em cũng vừa khỏi bệnh mà, tâm lý có phần hơi bất ổn, cộng với chuyện của Jungkook đã làm sau lưng em, khiến em cảm thấy bị phản bội, bao nhiêu sự cô đơn trong lòng dằn vặt em, nên em mới thành ra thế này.

Nhưng mà Yoongi...

"Anh luôn quan tâm em, vì anh không thể điều khiển trái tim mình, chưa dứt được tình cảm với em. Giá như hôm đó anh đủ cứng rắn để quyết tâm giữ em lại bên mình"

Nói đến đây, em thực sự không thể tin được những gì Yoongi vừa nói. Anh nói anh còn tình cảm với em, vậy thời gian qua, anh với Miyeon là gì?

"Yoongi...không thể đâu..."

Yoongi xoay người em lại, bàn tay đặt ngay ngắn lên vai em, nhìn thẳng mắt em

"Ami, anh vẫn còn yêu em. Nếu người ta làm tổn thương em, nên nhớ, vẫn còn anh bên cạnh, anh sẵn sàng giang tay đón chờ em"

Em lập tức gỡ tay anh ra

"Min Yoongi, em rất cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em, nhưng còn Miyeon thì sao đây? Chuyện này...em không thể, bởi vì em không thể làm những chuyện trái lương tâm mình được, Miyeon, hoàn cảnh rất giống em, đều thương người không thương mình..."

Ánh mắt si tình của anh vẫn ngoáy sâu khuôn mặt xinh đẹp ấy, tựa như đang chìm đắm. Đôi mắt ngấn nước ấy, anh biết em đã mệt mỏi như thế nào. Anh đoán rằng em đã biết chuyện Jeon Jungkook và Jung Hanna.

"Em mong anh sẽ hiểu. Em...cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi, dạo này nhiều thứ tồi tệ quá, em nên cần ở một mình nghỉ ngơi. Nhưng em khuyên anh, đừng làm cô ấy đau lòng"

Yoongi xoay người rời đi, buông thêm một câu nói.

"Anh luôn chờ em"

"Yoongi, đừng như vậy..."

Ngay từ giây phút đầu, em chấp nhận ở lại nơi này là em sai, em yêu Jungkook là em sai, khiến Yoongi yêu em cũng là lỗi của em.

Anh không nói gì nữa cả, lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, không ngờ được rằng, Han Miyeon đứng trước cửa phòng nghe toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ.

Cô đứng chôn chân tại đó hoàn toàn bất động trước những lời tựa như dao cứa.

"M-Miyeon..."

Nước mắt cô không kiềm được mà cứ rơi lả chả, nhìn Yoongi bằng đôi mắt bất lực, cổ họng nghẹn ngào không nói thành lời

"Nếu em đã nghe được tất cả...thì tôi cũng chẳng muốn giải thích làm gì" Yoongi lạnh nhạt

"Hoá ra, chỉ là anh đang miễn cưỡng với bản thân thôi sao? Tất cả những gì em dành cho anh, em chỉ nhận lại được con số không thôi sao?"

"Tôi.."

"Được rồi, em không trách anh, cứ làm những gì anh muốn, em sẽ rời đi"

Dứt câu, cô quay lưng bỏ đi. Bao nhiêu năm đó, cô vì anh, một người không yêu mình mà bỏ lại thành xuân. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ư? Tức cười thật.





Tin nhắn gửi đi

Jungkook à, Ami biết chuyện chúng ta rồi đó. Không biết anh đang cảm thấy thế nào nhỉ?

Jung Hanna hí hửng cười, cô dùng một số lạ nhắn tin cho Jungkook.

"Cô Jung, cô nhắn gì mà vui dữ"

"Cậu nhớ cái người tên Jungkook phải không? Tôi là đang nhắn tin chọc anh ta thôi"

Jimin gật gù, tỏ vẻ không quan tâm cho lắm

"À vậy à"

"Con nhỏ tôi bảo anh theo dõi ấy, tôi nói cho nó biết chuyện tôi và người yêu nó rồi, chắc là đang tức điên lên lắm, sớm muộn gì cô ta cũng từ bỏ, và Jungkook sẽ thuộc về tôi mà thôi" Hanna hí hửng kể

Jimin ậm ừ, nhưng trong lòng anh cực kì nhốn nháo cả lên. Anh không muốn nhìn cô gái đáng thương ấy phải chịu thêm tổn thương gì nữa cả. Cô ấy trông vậy nhưng rất cô đơn, anh có thể cảm nhận được từ lần đầu gặp gỡ. Anh là người ngoài, nhìn vào là biết cô Jung Hanna là người sai nhất trong câu chuyện này. Nếu anh không ra tay giúp đỡ, không biết Ami sẽ thiệt thòi thêm bao nhiêu lần nữa đây.

Cuối cùng, anh quyết định nhắn Ami ra hẹn gặp và nói rõ về chuyện này, cả việc anh biết rất rõ về Jung Hanna bạn cô nữa.

Anh làm việc này vì lương tâm cho phép, anh không muốn nhìn thấy một người ức hiếp một người nhiều lần như vậy được, hoàn toàn không có ý gì ngoài việc muốn tốt cho em.




Jungkook gặp Ami ở thang máy

"Em đi đâu vậy? Cả ngày hôm nay em đều lảng tránh anh. Nói đi, anh đã làm gì khiến em không hài lòng sao? Anh làm em giận chuyện gì à?" Jungkook giữ tay em lại khi em đang cố tránh mặt mình

"...."

"Sao em lại im lặng? Có chuyện gì thì cả hai ta sẽ cùng giải quyết"

"Xin lỗi, giờ tôi đang bận hẹn gặp một người bạn. Nói chuyện với anh sau"

Jungkook tiếc nuối nới lỏng tay, trong phút chốc em đi khuất. Khoảnh khắc đó, hắn nhận ra mọi chuyện đang rất nghiêm trọng, bèn lấy điện thoại ra kiểm tra. Đúng như hắn nghĩ, mọi chuyện xuất phát từ Jung Hanna.

Hắn liền lập tức đuổi theo em nhưng quá trễ, em đã leo lên một chiếc xe trắng lạ, thoáng lại thấy bóng dáng của một người đàn ông. Rốt cuộc đó là ai?

Jimin chở Ami đến một quán cà phê yên tĩnh.

"Có chuyện gì sao?"

"Ami, tôi biết chuyện của cô"

Jimin kể ra hết sự tình cho em nghe

"Tôi làm việc cho cô ta, hôm đó chính tôi đã bớt thuốc vào đồ uống của Jungkook và giúp cô ta mang hắn lên phòng. Tôi xin lỗi, lúc đó tôi hoàn toàn không biết anh ta là người quen của cô"

Ami bị bất ngờ đến không nói thành lời. Nếu những gì Jimin kể là thật vậy tất cả mọi chuyện là do Jung Hanna lừa cô sao?

"Tôi nghĩ từ nay cô đừng nên tin những gì từ miệng Hanna nói, cô ta không xứng đáng được cô xem là bạn nữa đâu."

Trong buổi nói chuyện, Park Jimin đã kể cho em nghe chuyện Jung Hanna là cô chủ của anh, việc cô ta đã lừa Jungkook lên giường như thế nào, cả việc cô ghét em ra sao.

Em nhận ra, vậy Jungkook chính là người bị hại, người đáng trách chính là Hanna, cô ta đã đi quá xa rồi. Vì cô ta ganh tị với em. Ngày xưa, em xinh đẹp, học giỏi hơn, nhiều người theo đuổi, Hanna đã rất ganh ghét vì điều đó, mặc dù trước đây điều kiện sống của cô tốt hơn em rất nhiều. Cô ta muốn lúc nào cũng phải hơn em, mới hả lòng hả dạ.

"Vậy..."

"Tôi tin là Jungkook đó thực sự yêu cô"

"Cũng may là mọi chuyện chưa đi quá xa. Cảm ơn anh đã nói ra Jimin" thấy Ami nói một cách buồn bã, Jimin an ủi

"Cô đừng lo gì nữa hết, tôi sẽ giúp cô bằng hai tay. Với lại..." anh nói "Tôi không muốn một ai phải lìa xa người mình thương yêu, tại vì tôi hiểu rõ, nó đau đến cỡ nào"

Jimin bày tỏ lòng mình. Đúng vậy, anh đã thực sự trải qua cảm giác đó và không muốn người khác chịu cảm giác mình đã trải qua. Tuy là làm việc cho Jung Hanna, nhưng Jimin không muốn cô ta toại nguyện đạt được mục đích xấu của mình.

"Tôi nghĩ qua chuyện này, cô nên để Jungkook giải thích rõ ràng, hai người nói chuyện sẽ hiểu nhau hơn"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều lắm"

Vết thương sẽ được chữa lành, nếu cả hai đủ tin tưởng nhau, thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, em và hắn đều tin như vậy.

Buổi chiều hôm đó, Jungkook và Ami gặp nhau trong bệnh viện. Hắn nắm lấy tay em, thành thật nói

"Ami, những chuyện đó...anh..."

"Jungkook, em biết tất cả rồi, em hiểu mà..."

Em và hắn ôm chầm lấy nhau. Thật may vì Jungkook thật lòng với em, cũng thật may vì em đã tin tưởng hắn. Tình yêu đẹp thật đấy.

Nhưng mà tình yêu chỉ trọn vẹn khi tồn tại hai chữ mãi mãi...


.
Hello mấy fen, tui đã đẩy tình tiết nhanh thêm một chút, nên mấy tập gần đây có hơi chán nhỉ:(
Nhưng không sao, sắp rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro