32. Kẻ địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hai nơi khác nhau, hai con người, một cảm xúc.

Han Miyeon đau lòng đến mức tự nhốt mình trong căn phòng, xung quanh tĩnh lặng, chả buồn bật đèn. Đêm nay sẽ là một đêm dài, chỉ có khóc mới có thể giải tỏa được tâm trạng hiện tại. Nhìn vào chiếc áo len Yoongi đã tặng cô, cô càng không thể kiềm nén những giọt lệ mặn chát ấy. Tại sao anh cho người ta sự tin tưởng rồi lại dập tắt nó như vậy. Sao từ đầu anh không nói rằng anh còn yêu cô ấy, mở lòng với cô làm gì để giờ người đau khổ nhất là cô? Dành cả thanh xuân để theo đuổi một người. Suốt mấy năm, cô chẳng hề vui vẻ, cô không còn là cô nữa, bỏ quên đi ước mơ, bấy lâu nay cô đang sống trên ước mơ của người khác, biến cuộc sống của cô trở thành một vở kịch không hoàn chỉnh, chỉ còn cách bỏ lỡ nó và thay thế thành một bộ phim khác.

Một bộ phim không có sự hiện diện của anh.

Bây giờ cô đã quyết tâm rồi. Cô sẽ tự đi tìm chính cô, và sẽ không phụ thuộc vào ai hết. Quá khứ khép lại một bên, mở ra chương mới rạng ngời hơn, ở nơi đó, những người bên cạnh cô lúc này sẽ trở thành những người bạn cũ, người cô yêu một thuở thanh xuân sẽ trở thành kí ức tồi, sẽ không bao giờ muốn nhớ lại.

Như vậy thì tốt thật, nhưng tình cảm đâu phải ngày một ngày hai có thể dứt được. Cái gì cũng cần có thời gian.

Trước mắt là khóc nốt đêm nay đi.

Còn Min Yoongi? Dù anh có nói gì đi nữa thì cũng có thay đổi được đâu? Giống như những chuyện xảy ra lúc sáng không hề có thật. Ami mãi cũng không yêu anh, anh biết chứ. Chuyện anh với Miyeon, anh cũng cảm thấy rối bời trong lòng. Anh đã ra tay đánh Jeon Jungkook vì điều gì? Vì hắn ta là một tên tồi ư? Nhưng nhìn lại anh xem, chính anh cũng như vậy, cũng đã rất tồi tệ. Đã gần hai giờ đêm, ngoài đường chỉ còn lác đác vài ba người. Màn đêm chính là khoảng không đơn độc do những kẻ cô đơn làm chủ, Yoongi say khướt trong quán rượu, sau đó một mình đi bộ về nhà, vừa đi vừa ngẫm nghĩ những gì xảy ra. Trái tim của Ami lúc nào cũng nghiêng về Jungkook, sẵn sàng bỏ qua tất cả để yêu hắn, anh biết rõ vậy còn cố chấp làm gì? Gì mà luôn giang tay đón chờ em chứ? Trong khi ở phía sau có một người con gái cô đơn đang cần vòng tay ấm áp của anh che chở, vậy mà anh lại...

Ánh trăng chiếu rọi sáng cả một vùng, Yoongi bước từng bước nặng trĩu, nhưng không phải là đi về nhà mình, mà là về phía nhà của Miyeon, nơi mà thời gian qua anh hay đến để đưa đón cô. Khoảng thời gian đó, nói vui vẻ thì không phải là nói dối, thực sự anh có chút siêu lòng mỗi khi bên cô. Dừng chân trước cánh cửa quen thuộc, bàn tay với trong không trung nhưng lại rụt lại không dám bấm chuông. Một điều gì đó đã khiến anh đến đây, nhưng không đủ can đảm. Cả hai có lẽ sẽ chia tay trong im lặng, không ai trách ai, chỉ trách bản thân mình. Anh biết có lẽ sau hôm nay, anh có thể sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện nữa, cô gái luôn xuất hiện với vẻ bề ngoài vui vẻ nhưng trong thâm tâm lại bị tổn thương.

Đến khi ánh trăng qua khỏi đỉnh đầu, Yoongi mới lê lết đôi chân tê cứng của mình rời khỏi nơi đó.

Đối lập với Yoongi và Miyeon, Jungkook và Ami tuy mỗi người ở một nơi nhưng đang hoà quyện cùng một cảm xúc, chính là tình yêu. Ami nằm dài trên chiếc giường thân quen, đã hơn nửa đêm mà em và hắn mỗi người một cái điện thoại nhắn tin đến tận khuya vẫn chưa chịu đi ngủ, vì những cảm xúc đến giờ còn vương vấn không dứt ra được. Nhắn tin cười tủm tỉm. Đến khi đôi bàn tay mỏi nhừ, Jungkook quyết định gọi điện cho em.

"Em chưa buồn ngủ sao?" Giọng nói trầm mang một hương sắc nhẹ nhàng cất lên

"Anh mỏi tay rồi à?"

"Không có, anh muốn nghe giọng của em thôi"

"Nói điêu"

"Anh nói thật"

Em cười "Em đùa thôi"

"Em đi ngủ sớm đi, không mai sẽ mệt mỏi lắm đấy"

"Anh không ngủ sao?"

"Anh đợi em ngủ anh mới ngủ"

Không gian bên ngoài tỉnh lặng, ánh trăng rọi qua khe cửa. Cả em và hắn đều muốn ngay hiện tại, người kia đang ở ngay bên cạnh mình chứ không phải cách nhau hai cái điện thoại như thế này.

Nhưng mà nhắn qua điện thoại cũng tiện, vì có những chuyện rất khó nói trực tiếp, dùng tin nhắn sẽ giảm bớt phần nào áp lực. Nói đúng hơn, từ nãy đến giờ, hắn kể em nghe mọi chuyện về Jung Hanna, em kể hắn nghe về chuyện của Park Jimin. Chung quy là kể qua kể lại, giờ thì hai người lại được rút ngắn thêm chút khoảng cách nữa, không còn gì giấu giếm nhau. Quan trọng là em và hắn ai cũng đồng cảm cho đối phương.

"À Jungkook này, ngày mai em sẽ đi gặp Jung Hanna để nói rõ ràng"

"Anh đi với em"

"Được thôi, có gì anh sắp xếp thời gian rồi chúng ta cùng đi"

Không gian tĩnh lặng, nhắc đến cô ta như một cái gai sắt nhọn, em luôn cảm thấy ấm ức bởi vì bộ mặt thật của cô, nhiều lần như vậy rồi, gom góp lại lâu ngày, không còn gì tiếc nuối tình bạn này nữa, mà trước giờ cô ta chỉ giả vờ tốt bụng thôi, bạn gì chứ, kẻ địch thì có.

Jungkook chuyển sang chủ đề khác, nói thêm vài câu nữa rồi cũng cúp máy. Cuối cùng thì là tin nhắn từ hắn chúc em ngủ ngon. Em và hắn sau khi tắt máy cũng chưa dứt khỏi được cảm xúc mới yêu, ai cũng nằm day dưa một hồi, đôi khi còn mỉm cười, sau đó rồi mới chịu đi ngủ.

Ngày mai, chấm dứt mọi thứ liên quan đến Jung Hanna.


Khi mọi thứ được hoàn thành, em và hắn đã sắp xếp được thời gian. Tất nhiên là việc hẹn Hanna, em đã hẹn xong, giờ chỉ cần đi đến địa chỉ đã bàn trước là được.  Em và hắn rảnh vào giờ trưa, nên là tranh thủ gặp cô ta nói rõ mọi chuyện. Khi đang chuẩn bị ra xe thì đột nhiên một y tá chạy lại chỗ hắn, gấp gáp nói

"Bác sĩ Jeon, có ca cấp cứu nguy kịch, lập tức phẫu thuật ạ"

Là nghĩa vụ của người bác sĩ, công việc có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cho dù đang có công việc bận, cứu người vẫn là trên hết.

"Anh đi ngay đi, người nhà bệnh nhân đang chờ anh đó." Ami hối thúc anh

"Vậy có ổn không? Em đi một mình được chứ? Hay là hẹn hôm khác?"

"Em sẽ đi một mình, chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt trước khi cô ta giở trò mà. Anh mau đi đến khoa cấp cứu đi"

"Được rồi, em đi cẩn thận nhé"

Dứt câu, hắn lập tức chạy đi thật nhanh. Em nhìn theo bóng lưng hắn, có chút tiếc nuối vịt không có hắn đi cùng. Cuộc trò chuyện diễn ra sẽ chỉ còn mình em với cô ta. Mặc dù không muốn nhưng chịu thôi.

Điểm hẹn tại tiệm cà phê

Jung Hanna như đã hứa, cô ta đã đến sớm hơn em tưởng, thái độ nhìn em, em liếc mắt nhìn cô ta. Hanna khoanh tay, điệu bộ cực kì đáng ghét. Từ trước đến nay cô chưa hề bày bản mặt đó trước em, nhưng hôm nay, nhân cách lộ diện, cô cũng không muốn giấu giếm gì. Như mọi lần, người bắt chuyện trước là Jung Hanna.

"Xem như tôi đã thua rồi, cậu và anh ta thực sự đã tha thứ và chấp nhận yêu nhau sao? Ngay cả khi anh ta đã lên giường với tôi?"

Từ lời nói mở đầu đã có biểu hiện khiêu khích, nhưng Ami vẫn rất điềm đạm, em để hai tay lên bàn và nói

"Nếu như Jungkook tự nguyện làm thì mọi chuyện đã khác"

"Ý cậu là sao?"

Em hừ nhẹ một tiếng

"Tôi biết hết rồi, đó cũng là lí do tôi hẹn cậu ra đây để nói rõ."

"Haha, làm sao cậu biết được chứ? Từ lời nói suông của Jeon Jungkook? "Anh không biết gì hết, là cô ta ép anh" đúng chứ?"

Jung Hanna vừa nói vừa diễn, em tiếp tục giải thích

"Tôi biết cậu giở trò. Dù có nói gì tôi cũng không tin cậu đâu. Biết bao nhiêu lần cậu giở trò với tôi rồi, chuyện như vậy, chỉ có mình Jung Hanna cậu có thể nghĩ ra thôi"

"Nếu tôi vẫn cứ nói Jungkook đêm đó chủ động thì sao? Cậu xem video rồi cũng biết mà. Tôi nói rồi, anh ta không chịu trách nhiệm đã là thiệt thòi đối với đứa con gái yếu mềm như tôi, cậu còn tìm cách ép người quá đáng. Cho rằng trước đây tôi có chút giở trò với cậu, nhưng cậu nghĩ xem, tôi làm thế để làm gì? Cậu cứ ép người quá đáng. Tôi không biết cậu có còn là bác sĩ không nữa, chả có tí gì gọi là logic cả"

Từ đầu đến cuối em vẫn giữ gương mặt lạnh, nhưng bàn tay từ lâu đã siết chặt.

"Hanna, tôi là người làm việc rất rõ ràng, có bằng chứng tôi mới dám khẳng định như vậy."

"Đâu? Ai nào?"

"Cậu biết vậy được rồi. Thực ra hôm nay tôi chỉ muốn đến đây để uống một ly nước rồi nói rõ ràng cho cậu biết rằng, cậu hãy tránh xa Jeon Jungkook. Việc cậu mê Jungkook thế nào làm sao qua mắt được tôi? Còn nữa, Jungkook yêu tôi, là tôi chứ không phải ai khác, không cần ai chứng minh, tôi có thể tự cảm nhận được. Đáng lí ra hôm nay có Jungkook đi theo tôi để nói rõ ràng với cậu, nhưng anh ấy có việc bận. Vậy nên, tôi nói luôn, tôi và cậu từ nay chấm dứt bạn bè, làm ơn biến ra khỏi cuộc đời của tôi và để cho tôi sống cuộc sống bình yên đi. Cậu thì nên về lại Mỹ mà sống, may ra còn có người chào đón chứ về đây, chả ai xem cậu ra gì đâu, đặc biệt là tôi!"

"Cậu nghĩ xem Ami, Jungkook quên cô gái ấy dễ vậy sao? Cậu không nghĩ mình là kẻ thay thế à?"

"Tôi xin phép"

Dứt câu, em đúng dậy xách túi rời khỏi ngay lập tức, không màng trả lời câu hỏi vớ vẩn kia, bỏ lại Jung Hanna với đôi mắt đỏ ngầu, cô liếc theo em, gương mặt cực kì căm phẫn

"Hmm, để rồi coi"

....

Bước ra khỏi nhà hàng, cô băng qua đường để đi lấy xe, nhưng bắt gặp người quen đang đứng đó tựa lưng vào thành xe, em bất ngờ quay sang hỏi

"Jimin anh cũng ở đây sao?"

"Chào cô Ami, tình cờ thật đấy."

Em đột nhiên thắc mắc

"Mà sao anh đứng ở xe tôi làm gì th——"

Chiếc khăn trắng chụp vào mặt em khiến em choáng váng rồi bất tỉnh, Park Jimin dùng tay đỡ lấy eo em, sau đó nhanh chóng bế em vào chiếc xe của mình đậu gần đó với động tác dứt khoác mà không để một ai có thể chú ý

"Ami, tha lỗi cho tôi nhé"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro