33. Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ hẹp xung quanh toàn màu trắng. Đầu đau như búa bổ, nhớ lại rằng lúc nãy, khi gặp Park Jimin, sau đó hình như tôi đã bị đánh thuốc.

Chưa kịp định hình lại chuyện gì đang diễn ra, thì cánh cửa phòng bật mở

Không ai khác, là Jung Hanna, nhưng điều khiến tôi bất ngờ đến hụt hẫng là phía sau cô chính là Park Jimin.

Vốn biết anh làm việc cho Hanna, nhưng tôi không ngờ anh lại theo phe cô ấy như vậy, tôi cũng bất lực, không thể trách được Park Jimin, có trách là tự trách bản thân.

Jimin không dám nhìn thẳng mắt tôi, anh né tránh ánh mắt thất vọng ấy, ánh lên một chút áy náy.

"Kim Ami, coi như cậu xui vì hôm nay không có Jeon Jungkook đi cùng, tôi phải dạy cho cậu một bài học" Jung Hanna bắt đầu lên tiếng

"Jung Hanna, cậu vì thích Jungkook mà muốn hủy hoại tôi sao?" Tôi hỏi cô bằng giọng điệu chút khinh bỉ.

"Ha, cậu chắc chứ? Mà chắc là một phần thôi, tôi là tôi muốn đánh bại cậu hơn là thích anh ta. Nói thật đúng là anh ta đẹp trai, giàu có, giỏi giang thật, nhưng mà trên đời này thiếu gì người như anh ta, chẳng qua là, tôi hơi ganh tỵ với cậu thôi"

Gì chứ? Chẳng phải từ trước đến nay, Hanna luôn hơn tôi sao? Cô ta giàu có, ba mẹ cưng chiều, từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, hà cớ gì phải so đo với một đứa mồ côi nghèo khó như tôi?

"Thắc mắc phải không? Tôi nói luôn, là tại cậu, cậu luôn là một hình mẫu tốt đẹp mà bố mẹ luôn lấy tôi ra so sánh. Cậu học giỏi, siêng năng lễ phép, cậu xinh đẹp, còn được nhiều người theo đuổi."

"Chỉ như vậy thôi sao? Vậy là cậu luôn ghét tôi suốt ngần ấy năm qua?" Đối diện với ánh mắt ậng nước của tôi, Jung Hanna càng cười lớn

"Đồ ngu nhà cậu còn phải hỏi, tất nhiên đúng là vậy đấy"

"Tôi luôn tin tưởng, xem cậu là bạn, hoá ra đó chỉ là giả tạo, thất vọng thật...hoá ra trước giờ tôi luôn là kẻ cô độc...tôi..."

Tôi không thể kiềm nén cảm xúc của mình, quá khứ đen tối của tôi, quá khứ lạc lõng trong trại trẻ mồ côi, bị bạn bè trêu chọc, cả việc Jungkook đã từng làm với tôi, tôi hoàn toàn bị khống chế bởi những thứ tiêu cực đó, tôi ôm lấy đầu mình, mất kiểm soát mà thì mình ở một góc tường

Jung Hanna nhận thấy thái độ kì lạ của tôi, cô lại càng thêm chán ghét

"Diễn đủ rồi, làm thế tôi càng cảm thấy chướng mắt hơn thôi"

Tôi ôm chặt đầu. Nguyên nhân thành ra thế này chắc là do áp lực xung quanh cộng với đâm đầu học quá nhiều, không lượng sức mình. Hiện tại, trong đầu tôi trống rỗng.

"Cậu tỏ ra mình đáng thương sao? Hả?"

Jung Hanna tiến lại về phía tôi, đối diện ánh mắt đầy tia đỏ của tôi, cô nâng cằm tôi lên.

"Gương mặt này, đúng là đáng ghét thật. À phải rồi, gương mặt bản sao của người khác mà, làm bản sao nên mới được yêu, chứ ai mà thương cảm mày, ngay cả Park Jimin còn không muốn giúp mày nữa là.."

Tôi không muốn nghe những lời cô ta nói, bàn tay dồn hết lực mạnh đẩy cô ta té bật ngửa. Tất nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó, cơn điên của Jung Hanna nổi dậy, vì bản chất tiểu thư kiêu ngạo, nhất là khi bị ai đó xô đẩy, lòng tự trọng nổi lên biến thành một cơn tức giận dữ dội. Cô ta đứng bật dậy, nắm chặt lấy tóc tôi, lực siết khiến tôi cảm giác như da đầu mình muốn tróc ra, đau gấp mấy lần cú ngã tôi dành tặng cho cô ta ban nãy.

"Con chó này, mày dám xô tao à??"

Đỉnh điểm của cơn tức giận sẽ khiến cho con người dần mất kiểm soát, Jung Hanna cũng không ngoại lệ, mục đích ban đầu chỉ muốn nhốt em trong căn phòng trắng này để cảnh cáo thôi, nhưng không ngờ, sự mất điều khiển khống chế tâm lí cô, cô nắm đầu tôi đập mạnh vào tường, tạo ra tiếng rất to.

"Chết đi con chó!"

Tôi ta liên tục nắm đầu tôi giật mạnh đập vào tường, đầu tôi đau nhức đến nỗi chảy cả máu mũi. Cô ta điên rồi!

Chợt một bàn tay đánh mạnh vào gáy Jung Hanna khiến cô tạm thời bị bất tỉnh. Park Jimin không thể nhìn thấy hoạn nạn mà không cứu. Tất cả là đều tại anh. Anh vì bị Hanna thao túng. Anh cũng rất biết ơn cô ta vì đã từng giúp đỡ vợ của anh, lo liệu hậu sự cho cô ấy khi gặp tai nạn và chính anh đang nằm trong bệnh viện, nói chung là, cô ta muốn gì, anh không thể không giúp, mặc dù người bị hại cứ yên kì đáng thương. Coi như hiện tại anh đang chuộc lỗi, có lẽ hơi trễ nhưng cầu trời cầu phật cho Ami đừng xảy ra chuyện gì nữa. Nhiêu đó đau thương quá đủ cho em rồi.


Khoa cấp cứu

Không biết em được đưa vào đây lần thứ mấy rồi. Nực cười thật, bản thân vốn là bác sĩ mà liên tục trở thành bệnh nhân thế này. Nhưng không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi người xung quanh đều cầu mong như vậy, mong điều tốt đẹp sẽ đến với cô gái hiền hậu chăm chỉ như em.

Park Jimin xót ruột ngồi ở phòng chờ. Hiện tại anh đang ngồi trên đống lửa. Nếu bây giờ em có xảy ra chuyện gì thì anh sẽ ân hận cả đời mất...

Jeon Jungkook vừa hoàn thành ca phẫu thuật xong, được hay tin rằng em bị người ta đánh đến gần như xuất huyết não. Mà tình trạng bệnh tình của em chỉ có hắn biết rõ. Rốt cuộc vì điều gì mà em lại phải gánh chịu bao nhiêu tổn thương vậy chứ?

Tay chân Jeon Jungkook bủn rủn, Min Yoongi hôm nay lại không đến bệnh viện. Hắn tất nhiên sẽ đứng ra phẫu thuật nhưng không có trợ bác sĩ có chuyên môn cao như Yoongi. Liệu có ổn không?

Cảm giác y hệt như lúc trước

Cái cảm giác mà chứng kiến người mình yêu thôi thóp trước bàn tay của mình, mạng sống của cô ấy chính là do mình lựa chọn, cảm giác đó thật sự đã ám ảnh lấy tâm trí hắn trong nhiều năm. Cảm giác không cứu được người mình yêu nó đáng sợ đến mức nào.

Hiện tại ngay lúc này, em lại bước vào phẫu thuật lần nữa, tỉ lệ hồi phục thấp hơn lúc trước rất nhiều, lần này lành ít dữ nhiều.

Hắn không thể bỏ cuộc, nén sự sợ hãi qua một bên, tập trung hết sức có thể.

Bước đầu tiên của ca phẫu thuật tiến triển rất tốt, không có trở ngại gì, cả các trợ tá khác cũng thấp thỏm lo ấy không kém, ai cũng muốn đồng nghiệp của mình bình an hết.

Chỉ là, cảnh tượng này hơi giống lúc trước...

Han Miyeon đến bệnh viện nộp đơn xin nghỉ việc, chợt nghe tin của em, cô còn sốc nói chứ cảm giác của Jeon Jungkook lúc này. Được biết là Jungkook sẽ phẫu thuật, sợ rằng hắn không giữ được bình tĩnh, lại không có Min Yoongi. Cô lập tức nhấc điện thoại gọi cho anh. Lần thứ nhất không nhấc máy, cô cực kì thấp thỏm, đến lần thứ hai, anh đã nghe

"Alo...Miyeon.."

"Yoongi, Ami bị người ta đánh đến xuất huyết não, Jungkook đang trong phòng phẫu thuật, anh đến giúp anh ấy một tay đi"

"Em vừa bảo sao? Ami?"

"Tôi không có nhiều thời gian giải thích, anh yêu cô ấy thì đến nhanh đi, không thì..."

"Tôi đến ngay"

Nghe thấy giọng điệu hấp tấp của Min Yoongi, biết là mình hơi xấu tính nhưng mà cô buồn thật đấy, đúng là Yoongi còn yêu Ami, rất nhiều. Đúng thời điểm cô nên buông tay anh rồi.

Vài giờ sau, với sự trợ giúp từ Min Yoongi, phẫu thuật đợt 1 đã xong.

Nhưng mà phải theo dõi 24/24, rủi ro vẫn còn rất cao.

Nhưng mà, có một điều chắc chắn là

Em sẽ bị mất thị giác, tức là va đập khiến giác mạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đợt hai sẽ phải thay giác mạc cho em, nếu không có thì đồng nghĩa với việc em sẽ không thể tỉnh lại, em sẽ chết. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến dây thần kinh nên việc này thực sự rất nghiêm trọng.

Hiện tại ở bệnh viện không có ai hiến giác mạc, mà ca phẫu thuật sẽ bắt đầu vào rạng sáng hôm sau  hiện tại bây giờ là gần 2 giờ sáng, chỉ còn hơn 24 tiếng nữa thôi. Làm sao mà tìm được đây?

Park Jimin đã gặp Jeon Jungkook, anh không giấu mà kể lại toàn bộ sự việc. Jeon Jungkook vô cùng nổi giận. Lập tức báo cảnh sát. Hiện giờ Jung Hanna đang bị tạm giam chờ xét xử bởi vì ngoài tội bạo hành, cô ấy còn mang thêm nhiều tội danh đó là kinh doanh trái phép và đường truyền chất cấm trong quán bar. Nghe bảo là cô ta có sử dụng ma tuý nên có chút rối loạn về tính cách. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa rồi.

Jeon Jungkook mệt mỏi ngã lưng ra ghế. Mất bao lâu để có thể được ở bên nhau, cuối cùng chuyện không may lại đến, muốn cướp đi tất cả của hắn vậy.

Hắn đã quyết định rồi.

Bằng mọi giá, ca phẫu thuật phải thành công, và em phải sống. Lịch sử sẽ không lặp lại!

Min Yoongi đến tâm sự cũng như bàn một số chuyện với Jungkook, cũng giống như hắn, Yoongi cũng cự kì lo lắng, cốt là đều muốn tốt cho em.

"Yoongi này...tôi đã nghĩ kĩ rồi."

"Chuyện gì?"

"Tôi..." Hắn khựng lại một chút rồi nói tiếp "tôi sẽ hiến giác mạc cho Ami"

Yoongi sửng sốt

"Cậu bị điên à Jeon Jungkook?"

"Tôi quyết định rồi, tôi không muốn ca phẫu thuật của người tôi yêu thất bại. Tôi sợ lắm...Ami cô ấy chịu nhiều uất ức rồi, tôi không muốn thấy cô ấy phải luôn đau khổ như vậy..."

Phải, cảm giác đó, hắn không muốn phải lặp lại nữa, cho dù thế nào, hắn nhất định phải cứu em cho bằng được, đó là sứ mệnh của một người bác sĩ, của một người cực kì yêu em.

"Cậu biết mình đang nói gì không?" Yoongi nắm lấy cổ áo hắn mà kích động

"Tôi muốn cô ấy được hạnh phúc"

"Ý tôi không phải nghe những lời như vậy. Cậu biết rõ mà Jeon Jungkook, người sống không thể hiến giác mạc!!"

....

.
Chưa beta nữa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro