34. Gave up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai, em đang lạc trong một khu vườn màu hồng, xung quanh là cả một vườn hoa hồng rực rỡ, em tung tăng, lần đầu tiên em thấy một nơi đẹp thế này. Đi thêm một đoạn nữa, em bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang đứng giữa cánh đồng hoa hồng. Không mất nhiều thời gian để nhận ra, đó chính là người mà luôn nằm trong tâm trí của em. Jeon Jungkook đứng đó, giang rộng vòng tay chờ đón em, không chần chừ, em chạy đến với một niềm hạnh phúc ngập tràn, chạy thật nhanh đến nơi vòng tay hắn.

Đến khi em đã đến và nhảy vòm lên ôm lấy cơ thể to lớn của Jeon Jungkook, chưa cảm nhận được sự ấm áp bao lâu, cơ thể hắn bỗng chốc hoá thành một cái cây đen xấu xí toàn gai nhọn, trực tiếp đâm sâu vào cơ thể em, đau đớn. Cảnh vật hoa hồng rực rỡ xung quanh cũng mấy chốc hoá thành một nơi u uất hoang dại đến rợn người. Bầu trời xanh trong cùng với ánh nắng vàng ấm áp bỗng chốc hoá thành cơn giông bão khủng khiếp, mang theo đó là tiếng sấm sét vang trời. Nơi này tựa như địa ngục, cơ thể đau nhức của em không ngừng rỉ máu, em nhìn xuống, chiếc gai nhọn từ cái cây ấy đâm trực tiếp vào trái tim em...máu chảy thành dòng

Một cơn ác mộng khủng khiếp...


Sáu tuần sau phẫu thuật, em đã tỉnh.

Hiện tại em chưa nhận thức được gì xảy ra.

Đến khi bác sĩ khám lại cho em, em mới biết em vừa được phẫu thuật, và phẫu thuật luôn cả giác mạc.

Em bị nặng đến thế sao?

Nhưng mà, cứ ngỡ rằng người đầu tiên em mở mắt ra nhìn, là Jeon Jungkook nhưng không phải, em không thấy hắn đâu, cũng chẳng nghe ai nhắc về hắn.

Jungkook đang ở đâu?

Tin tức em nhận được, Jung Hanna đã bị bắt, Han Miyeon thì đã xin nghỉ việc, hiện đang làm tại một công ty thời trang, Park Jimin thì không có liên lạc, Min Yoongi là người duy nhất ở bên cạnh em lúc này, anh chỉ nói với em bao nhiêu đó thôi

"Jungkook đang ở đâu vậy anh?"

"Hiện tại thì em vẫn chưa hồi phục hẳn đâu, cần thời gian nghỉ ngơi, anh có công việc một chút, em nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi đi nhé"

"Yoongi!!"

Yoongi và Miyeon đã chia tay trong im lặng, cô tự mình rời đi, không tiệc chia tay, không ồn ào, đọng lại một nỗi sâu lắng cho người ở lại. Dẫu sao thì, cô cũng là một người bác sĩ có tâm và có tầm, nên việc cô xin nghỉ việc cũng ảnh hưởng không ít đến khoa. Chuyện đó khiến cho Yoongi không hiểu sao lại cảm thấy bản thân mình rất có lỗi, gần đây lại bị khó ngủ nên là trông anh có hơi phờ phạt, nhất là đôi mắt thâm quầng ấy nói lên tất cả. Buồn vì chuyện đó, hoặc là còn chuyện nào khác?

Min Yoongi phớt lờ tiếng gọi của em, điều đó càng làm em lo lắng hơn nữa, lúc này, một cảm giác sợ hãi bủa vây em, em sợ có chuyện gì không ổn xảy ra với hắn. Chẳng phải ca phẫu thuật vừa rồi của em là do hắn phẫu thuật sao? Thế thì hắn phải là người trông chừng em thay vì bác sĩ Min chứ? Với cả hiện tại hắn là người yêu em, cú điện thoại cũng không chịu gọi cho em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Em muốn xem hồ sơ bệnh án của mình. Nhưng mà, không biết ai đã giấu chúng đi đâu mất rồi. Em lo sợ, có phải giấc mơ đó đã báo trước điều gì sao? Phải chăng đó chính là tương lai của em?

Từng ngày từng ngày lại trôi qua, khung cảnh trong phòng bệnh và ngoài cửa sổ đã trở thành một nơi quen thuộc. Em có cảm giác từ khi em tỉnh dậy, ai cũng thay đổi. Một tháng rưỡi em hôn mê biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Một bệnh nhân như em đáng lẽ ra tâm lí phải vui vẻ để hồi phục nhưng mà em ngày càng suy sụp, một phần vì lo lắng cho Jungkook, cả thái độ đó của Min Yoongi nữa, khiến cho tâm trạng em đứng ngồi không yên, có đêm không thể ngủ, em phải dùng đến thuốc ngủ, có khi khóc cả đêm, có khi bỏ bữa. Tình trạng kéo dài thế này làm sao em hồi phục sớm đây? Đến khi nào em mới có thể thoát khỏi nơi này và đi tìm Jungkook đây?

Min Yoongi nhận thấy được tình trạng có vẻ tồi tệ. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt của em cầu xin anh nói cho em biết chuyện gì xảy ra, anh lại không kiềm lòng nổi.

...

Lại một đêm không ngủ, ánh trăng rọi qua khe cửa, em nằm một mình khóc thút thít. Chợt cánh cửa bật mở, em không màng quan tâm. Nhưng khi âm thanh trầm ổn quen thuộc ấy gọi tên em, em mới lập tức xoay người lại nhìn, chính là người ngày đêm em mong đợi, em nhớ người ta đến nỗi hình bóng ấy len lỏi trong mỗi giấc mơ.

"Jungkook?"

Em ngồi dậy, Jungkook lập tức bước đến ôm chầm lấy em.

"Jungkook, bấy lâu nay anh ở đâu? Sao không đến tìm em? Anh có biết em sợ lắm không? Em sợ rằng anh đã bỏ em rồi.."

"Ami, nín đi, anh xin lỗi, anh sẽ không rời xa em nữa đâu"

Bóng của một người đàn ông khác bước đến từ cánh cửa, Min Yoongi với một ánh nhìn lãnh đành, có lẽ anh đã suy nghĩ rất nhiều.

.

.

.

Trước đêm phẫu thuật

Jungkook ngồi một mình trong căn phòng tối. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này. Hắn tuyệt đối không muốn em ra đi như cái cách mà cô ấy rời bỏ hắn, hắn chắc chắn không để điều đó lặp lại lần nữa. Nhưng mà hắn cũng không muốn chết, đoạn tình giữa em và hắn chỉ mới bắt đầu, hắn không muốn như vậy. Nghĩ lại, mạng sống của em vẫn quan trọng nhất. Chỉ còn một cách duy nhất đó chính là hắn sẽ hiến giác mạc cho em, hắn sẽ tự sát.

Jungkook nhắn tin cho Yoongi, rằng hắn sẽ chết, trọng trách cứu sống em, bảo vệ em nửa đời còn lại, sẽ nhường lại cho anh, vì hắn biết rõ Yoongi yêu em, sẽ là người có thể thay thế hắn, hắn sẽ hi sinh vì em, vì cuộc đời tươi đẹp sau này của em.

Nhưng khi Yoongi nhận được tin nhắn của hắn, anh tức tốc chạy đến nơi hắn, cùng lúc đó, anh cũng đã được báo lại rằng đã có người hiến giác mạc cho em. Nếu như Jungkook tự sát, như vậy sẽ không được.

Đến nơi, tuy rằng đã hơi trễ, Jungkook tự mình cắt cổ tay, máu chảy lênh láng, đôi môi đã tái nhợt. Yoongi lập tức gọi cấp cứu. Trong gang tấc, đã cứu được Jungkook nhưng phải chờ ngày hắn tỉnh dậy.

Yoongi vừa lo cho Jungkook xong đã phải tức tốc chuẩn bị phẫu thuật cho em. Người hiến giác mạc là cô gái tên Young, người mà em đang điều trị cho cô ấy. Cô ấy không người thân bạn bè, nhưng tình trạng bệnh tình của cô ấy đang dần hồi phục, tâm lí đã ổn định. Nhưng có điều khá lạ là tại sao cô ấy lại đột nhiên tự sát như vậy? Điều đó khá mơ hồ nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Cô a gái ấy sẽ là người hiến tặng giác mạc cho em.

.

.

Sau khi được Yoongi kể lại mọi chuyện, em càng thương Jungkook hơn nữa, trách hắn tại sao lại làm điều dại dột như vậy. Nhưng đâu biết được rằng, Min Yoongi đứng đằng sau nhìn cặp đôi trước mặt mà không cười nổi, anh vẫn còn yêu em. Anh đã định giấu nhẹm em chuyện của Jeon Jungkook, anh còn không có ý định cứu hắn, vì anh ích kỉ, muốn thay thế hắn chăm sóc cho em nhưng anh đã suy nghĩ lại, Jungkook đã vì em mà hành xử như vậy, chứng tỏ hắn đã thay đổi và thực sự yêu em. Cuối cùng, hai bọn họ được ở bên nhau cũng là do ông trời quyết định. Vả lại, nhìn em đau khổ vì người đàn ông khác, anh không thể kiềm lòng nổi khi thấy em khóc. Thôi thì, anh chỉ biết đứng đằng sau chúc em hạnh phúc, anh sẽ không can thiệp vào chuyện của em và Jungkook nữa.

"Hai người ở đây đi, tôi ra ngoài nhé"

Sau bao ngày chờ đợi, em lại quay về bên vòng tay ấm áp của Jeon Jungkook. Cả hắn cũng vậy, hắn cũng không ngờ được rằng hắn có thể còn cơ hội được bên cạnh em. Sự nhung nhớ khiến cả hai không thể tách nhau ra mà cứ quấn chặt, liên tục nói lời xin lỗi mặc dù chẳng ai làm gì sai.

"Ami, lúc đó anh không nên để em đi một mình.."

"Chuyện qua rồi cơ mà. Chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau sao?"

"Em nói phải"

Ami nắm chặt lấy cổ tay hằn vết sẹo mới tinh của hắn mà xoa xoa, đôi mắt long lanh vẫn còn ngấn nước

"Em cấm anh sau này không được làm những chuyện như vậy nữa có biết không?"

Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó

"Vì em cả thôi, anh chỉ sợ rằng...mà chẳng phải điều đó chứng minh anh đã thật lòng thay đổi vì em sao? Em đã thật sự tin tưởng anh rồi chứ?"

Em cười, sau đó lại trách yêu

"Anh không cần thiết phải như vậy đâu, chứng minh bằng sự chân thành của mình là em tin anh tuyệt đối rồi. Thật hạnh phúc khi cuối cùng cả hai ta đều được ở bên nhau"

"Anh cũng rất hạnh phúc. Cám ơn em. Anh yêu em"

.

Này mới mở đầu à :))))👹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro