37. Bên cạnh tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mệt thì hôm nay hãy ở nhà một mình nghỉ ngơi đi"

Tôi chần chừ một lúc. Ở nhà một mình sao? Tôi mới chuyển đến đây chưa được một ngày, căn nhà rộng lớn này, ở một mình đã thấy sợ huống chi tối hôm qua, còn làm cho căn nhà trở nên bí ẩn đáng sợ hơn nữa. Gan tôi lớn cỡ nào cũng không dám ở một mình đâu.

Nhìn thấy tôi dè chừng chưa trả lời, Jungkook xoa đầu tôi và ôn nhu nói

"Đừng nói với anh là em sợ ở nhà một mình đấy nhé?"

Hắn nói đúng ý tôi, bản thân lập tức gật đầu

"Tất nhiên là sợ rồi, em thà đến bệnh viện ngủ còn hơn ngủ ở nhà đấy"

Hắn phì cười

"Thôi được rồi, vậy em chuẩn bị đồ đạc đi, hôm nay anh cho em nghỉ phép"

"Vâng, yêu anh nhất!"

Sau đó, hắn sửa soạn đồ đạc không một chút hoài nghi nào còn xót lại. Tôi bắt đầu cảm thấy trong lòng bồn chồn lo lắng. Dù sao tôi cũng đã nằm trên giường mổ nhiều lần, sức khỏe tất nhiên cũng không còn như trước kia nữa, đặc biệt còn khá nhạy cảm. Vậy cho nên, để giữ một tinh thần thoải mái, tôi nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực hơn. Chẳng hạn như chuyện về căn phòng kì lạ đó, biết đâu đó là một cái kho đựng sách thì sao?

Như mọi ngày, tôi cùng hắn trên chiếc xe quen thuộc để đi đến bệnh viện. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường đến khi xe cảnh sát ngoài bệnh viện, tôi bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang, vội leo xuống xe để hỏi thăm một viên cảnh sát đứng gần đó thì anh ta bảo rằng là điều tra vụ hôm trước, tại còn nhiều điều rất vướng mắt. Chợt có một vị cảnh sát bước ra, nhìn có vẻ là cấp trên, đến lại gần chỗ tôi và Jungkook.

"Cô đây có phải là bác sĩ Kim, có liên quan đến cô Young phải không?"

Đúng là có liên quan, phải gọi là rất liên quan bởi vì giác mạc tôi là do cô ấy hiến mà, vả lại cô ấy còn là bệnh nhân của tôi nữa.

"Đúng vậy ạ"

"Vậy thì đi theo chúng tôi"

Tôi đứng lớ ngớ nhìn, sau đó luống cuống đi theo sau vị cảnh sát ấy. Lúc trước có thẩm vấn sơ chúng tôi rồi, nay lại nữa, rõ ràng lúc cô ấy tự sát, tôi
có mặt ở đó đâu cơ chứ, ai cũng biết rõ rằng tôi nằm ở phòng phẫu thuật cơ mà.

"Cả anh nữa"

Cả Jeon Jungkook cũng bắt vào thẩm vấn. Hắn ta vẫn nghiêm nghị, gật đầu rồi bước theo sau. Vốn dĩ tôi định vào đây nghỉ ngơi, nhưng chắc không được nữa rồi, từng ánh mắt của những viên cảnh sát ở đây đổ dồn về phía chúng tôi, như thể tôi đã gây ra tội đồ gì đó.

Vị cảnh sát tra khảo ngồi đối diện chúng tôi, như lần trước, họ hỏi vài vấn đề liên quan tới Young, bởi vì có vài chi tiết lạ, với cả cô ấy liên quan đến tôi.

Vị cảnh sát to con, tướng mạo oai nghiêm, gương mặt bình thản. Anh ta ngồi ở đó, tôi và Jungkook ngồi hướng đối diện, dường như anh ta đã thẩm vấn tất cả các bác sĩ trong khoa này hết rồi, chỉ chờ tôi và Jungkook nữa thôi.

"Cho tôi hỏi trưởng khoa Jeon đây lúc 6 giờ 30 phút tối ngày xx đang ở đâu?"

Jungkook điềm đạm trả lời một cách nhanh gọn

"Tôi đang xem lại ảnh chụp film ở trong phòng. Tôi nhớ không lầm hình như tôi đã ghi đầy đủ chi tiết những gì tôi đã làm ngày hôm đó cho các anh rồi. Sao cảnh sát mấy người thích hỏi một việc nhiều lần nhỉ?"

Nghe Jungkook bảo vậy, viên cảnh sát nhướng mày, sau đó là hành động đá lưỡi sang gò má, anh nói tiếp

"Cảnh sát hỏi chuyện, vui lòng hợp tác để điều tra được suông sẻ hơn"

Cả căn phòng chìm trong im lặng

"Còn cô Kim đây lúc đó đang chờ phẫu thuật đúng không ạ?"

"Lúc đó tôi đang hôn mê, chẳng biết gì cả"

"Ừm"

"Cho hỏi còn việc gì nữa không? Chúng tôi có thể ra ngoài được chứ?"

Cảnh sát nhìn chúng tôi, sau đó lấy ra một vật, là một con dao phẫu thuật

"Đây là..."

"Không phải hung khí, hung khí được nạn nhân cầm và đâm thẳng vào bụng, còn cái này nằm dưới giường nạn nhân. Mà mọi người biết đó, phòng bệnh thì làm sao có con dao này?"

Cả phòng chìm trong im lặng. Phía cảnh sát là đang nhắm vào bác sĩ chúng tôi, anh ta nói đúng, tôi và hắn không biết phải nói thế nào

"Điều đặc biệt là, trên đây không có dấu vân tay, có thể người cầm là bác sĩ..."

Jungkook bức xúc chuẩn bị đứng dậy, ý đồ hắn tôi cũng có thể đoán ra, hắn định bảo rằng đâu phải không dấu vân tay là do bác đi làm? Người khác đeo bao tay cũng được vậy? Với cả lỡ có người ngoài cố tình làm rồi đổ lỗi cho bác sĩ rồi sao? Không để Jungkook làm loạn, tôi vội nắm tay hắn níu lại, hắn ngoan ngoãn nghe tôi, hậm hực ngồi lại xuống ghế.

"Nghe bảo anh Jeon đây đã từng tự sát nhưng được cứu sống đúng không?"

"Đúng vậy. Thế thì có liên quan gì không? Đó là bằng chứng ngoại phạm của tôi, vì lúc đó tôi đang được cấp cứu"

"À..." viên cảnh sát nói tiếp

"Tôi hỏi vài điều vậy thôi chứ còn đang điều tra nhiều thứ lắm. Mong mọi người lần sau cố gắng hợp tác cùng chúng tôi"

Sau đó chúng tôi đi ra ngoài. Cảnh sát nhìn theo, như thể cuộc điều tra hôm nay chủ yếu là xem phản ứng từng người ra sao. Nhưng chắc là không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, tôi tự mình dặn lòng như vậy.

Thứ tôi làm trong ngày hôm nay chỉ là ngồi một chỗ trên ghế sofa trong phòng hắn để xem hồ sơ, thỉnh thoảng thì nằm ra ghế để ngủ, nhưng giấc ngủ chập chờn, thế là phải tự mình ngồi dậy lấy cà phê uống, vì tính tôi là làm một việc phải xong một việc, kiểu như ngủ thì ra ngủ, còn làm việc phải ra làm việc, thế là tôi quyết định đánh thức mình bằng một tách cà phê để ngồi dậy tỉnh táo làm việc.

Nhìn thấy ly cà phê tôi để trên bàn, Jungkook nhíu mày hỏi

"Ly cà phê này của em?"

"Vâng"

"Không được uống chất kích thích, em không nhớ sao? Lời anh dặn không lọt tí nào vào lỗ tai của em sao?"

Phải rồi, hắn đã từng dặn, tôi quên béng mất

"Em xin lỗi"

Hắn tức giận cầm ly cà phê ném vào thùng rác, tôi cũng không nói gì. Thái độ của hắn có phần hơi quá đáng, đúng là không nên uống cà phê vào lúc này, nhưng cũng đâu đến nỗi mà lại giận đến thế kia. Hắn hậm hực không thèm nhìn tôi, tôi cũng không biết nói thêm gì hết, thôi thì đành im lặng.

Jungkook bước ra khỏi phòng, tôi nhìn theo bóng dáng ấy, hắn vì lo cho tôi nên mới như vậy, cộng với công việc dễ bị stress như thế này, từ sáng đến giờ hắn đã cau có rồi. Tôi không để bụng gì cả, chỉ là cảm thấy chút buồn thôi. Cả bệnh viện này, người tôi thân nhất là hắn, Miyeon và Yoongi, nhưng giờ Miyeon đã nghỉ làm, Yoongi thì đang rất bận, mà không bận thì anh cũng sẽ không tìm đến chỗ tôi như lúc trước nữa. Thỉnh thoảng, có Jung Hanna nhắn tin tâm sự, nhưng giờ quá nhiều chuyện xảy ra, nhìn lại thì ngoài Jungkook, tôi chẳng còn người bạn nào. Nhắc đến Hanna mới nhớ, nghe bảo cô ấy cũng sắp được đưa ra phiên toà xét xử, dù sao thì cũng từng là bạn, gia đình cô ấy ngày trước có giúp đỡ tôi rất nhiều, nên tôi có tìm luật sư bào chữa cho cô ấy, nhưng nói tới nói lui thì cô ấy sai thật, những chuyện gây ra cho tôi tôi có thể châm chước nhưng việc cô ấy làm ăn trái phép thì khó có thể bào chữa vì có liên quan đến rất nhiều người, ít nhất là đi tù 3 năm. Còn cả Park Jimin nữa, tôi muốn gặp anh nhưng không liên lạc được, không biết anh đang ở đâu. Nói chung thì, hiện tại bên cạnh tôi có Jungkook, vậy mà giờ hắn lại giận tôi nữa.

Nhìn lên tấm lịch để trên bàn, tuần sau là đến sinh nhật của hắn rồi, tuy rằng yêu nhau chưa được bao lâu nhưng tôi muốn hôm sinh nhật tôi phải làm một điều gì đó thật bất ngờ nhưng hiện tại chưa nghĩ ra được gì hết, kiếm bạn bè hắn hỏi chuyện nhưng họ bảo là tặng quà là được rồi, người ta cũng không rành lắm, chỉ có Yoongi là hiểu rõ Jungkook nhất nhưng biết làm sao đây, dạo này tôi và anh có chút khoảng cách, trò chuyện như đồng nghiệp thì được nhưng hỏi đến những chuyện riêng tư đặc biệt liên quan đến Jungkook thì hơi ngượng, đích thân đi hỏi hắn thì càng không được, thế là đành phải vắt óc suy nghĩ.

Ly trà gừng ấm đặt trước mặt tôi, Jungkook đi đến ngồi cạnh tôi một cách nhẹ nhàng, sau đó là dịu dàng xoa đầu, ôn nhu như cái cách thường ngày hắn đối xử với tôi.

"Em uống đi, anh xin lỗi đã nói những lời khó nghe với em, anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi"

Tôi mỉm cười "Không sao đâu mà, em không để bụng đâu"

"Được rồi, nghỉ ngơi đi, không cần xem sổ sách nữa đâu, việc anh giao em làm bây giờ là nằm xuống và ngủ một giấc, em không làm được thì viết kiểm điểm nhé"

"Dạ em biết rồi, em tuân lệnh sếp ạ"

Jungkook là vậy, tôi biết hắn sẽ không bao giờ giận người yêu mình lâu đâu. Tách cà phê chưa chắc làm tôi thức nhưng hơi ấm của hắn lúc này có thể khiến tôi ngủ say, hắn chính là liều thuốc ngủ. Giọng nói trầm ấm của hắn, hơi thở nhẹ nhàng, vòng tay ấm áp ấy bao bọc lấy toàn thân tôi, cả len lỏi vào từng giấc mơ. Tôi mỉm cười chìm sâu, thật tốt khi bên cạnh tôi còn có hắn, thật tốt khi hắn đã thay đổi và yêu tôi, thật tốt...

...



———
Xin lỗi vì ra chap trễ. Có nhiều bạn ib tôi hỏi, thì tôi sẽ giải đáp luôn. Tôi đã không thể viết được chap này sớm vì không thể tập trung nên tôi đã chia nhỏ ra ngày viết một ít, nhưng mà tôi cảm thấy nó vẫn không đi vào đâu cả. Về cái kết thì tôi vẫn còn đang phân vân lắm, không biết nên là SE hay HE nữa vì trước đây tôi nghĩ ra một cái kết bi kịch nhưng tôi thấy tội quá nên còn phân vân lắm :(((.  Còn nữa, một trong những lí do gần đây tôi không ra chap thường xuyên như hồi trước (khoảng 3 4 ngày 1 chap) là vì tôi bị simp truyện mới trong đầu, nó ám ảnh lấy tâm trí tôi đến nỗi tôi không thể viết luôn, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn sớm truyện này, rồi sẽ có một ngày truyện mà tôi simp quật tôi lên xuống thế này sẽ được ra lò một cách hoàn hảo. Chợt nhớ tôi còn 'Người bất tử' nữa... Lỗi của tôi đó chính là nghĩ ra quá trời cốt truyện và lười quá nên thành ra chất đống thế này đây. Btw, mấy pà thắc mắc gì cứ ib tôi đại đi tôi sẽ trả lời:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro