38. Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là do sức khỏe tôi không tốt hay gì đó, tôi cảm giác như mối quan hệ của tôi và Jungkook có gì đó rất khó chịu, nhưng tôi không nhận ra được đó là gì.

Chắc là tại tôi mệt mỏi thôi, đừng nên suy nghĩ nhiều quá.

Phiên toà xét xử Jung Hanna, là ngày hôm nay, tôi có đến, chỉ thấy gương mặt tiều tụy của cô thôi. Trong khoảng thời gian tạm giam, cô chắc chắn đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện mình đã làm. Những chuyện cô đã gây ra cho tôi và mối quan hệ của tôi và Jungkook. Gương mặt cô đã từng rất xinh đẹp chứ không phải thiếu sức sống như lúc này, chắc hẳn đó chính là cái giá phải trả. Cái giá của việc này cộng với công việc kinh doanh trái phép của cô, mức phạt là ba năm tù, nhiêu đó không nhiều nhưng đủ để làm thay đổi một con người. Tôi tin cô ấy sẽ thay đổi và sau ba năm ấy sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn.

Mẹ của Hanna cũng đã về nước, bà vẫn không tin là con gái của mình cho ăn học nuôi nấng từ nhỏ đến lớn lại có ngày bị đưa ra xét xử. Bà khóc lóc than thở với tôi, chạy khắp nơi tìm kiếm luật sư, kết quả cũng chẳng thay đổi được là bao.

Điều tôi bận tâm đó chính là ánh mắt của Hanna nhìn tôi, một cách vô cảm, nhưng tôi có thể cảm nhận được một chút hối hận trong ánh mắt ấy.

Kết thúc phiên toà, tôi dành cho mình ít thời gian để nói chuyện với Hanna.

Qua lớp kính dày, đối diện với tôi là người đã gây hỗn loạn xáo trộn cuộc sống tôi trong một khoảng thời gian. Jung Hanna mặc bộ đồ dành cho phạm nhân, gương mặt có chút hốc hác, không còn thấy được sự kiêu hãnh nào trong bóng dáng của cô hằng ngày nữa. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, quan trọng là hiện giờ, tôi có can đảm để đối diện với người đã gây ra nhiều tội lỗi với tôi. Có vẻ cô không thực sự dám đối diện với tôi. Vẫn vẻ hóng hếch đó, đôi tay bị trói buộc bởi chiếc còng số tám, cô nói

"Vẫn còn tình người mà đến đây sao?"

Tôi vẫn giữ phong thái im lặng

"Haha, hài hước thật, tôi không nghĩ là mạng của cô lại lớn đến thế."

"Vậy sao?"

"Cô và Jungkook vẫn hạnh phúc nhỉ?"

"Liên quan đến cô à?" Tôi đáp lại

Hanna cùng vẻ mặt tràn đầy tự tin đáp rằng

"Tất nhiên rồi, chẳng phải người đàn ông cô yêu đã từng là tình một đêm với tôi sao? Thế là chả liên quan à?"

"Đồ hâm"

"Để xem ai mới là đồ hâm như cô nói" Jung Hanna liếc mắt xung quanh như cảnh giác rồi khom người lại gần tôi nói nhỏ "Cô ngưng ảo tưởng tình cảm của Jungkook dành cho cô đi, anh ta không đơn giản như cô nghĩ đâu"

Lời nói của cô tôi nghe lọt lỗ tai từng chữ, hơi vô lí, tôi đã làm việc bên cạnh Jungkook hơn một năm trời, Jung Hanna chỉ mới gặp anh có vài tháng, cô ta nghĩ tôi tin lời cô ta nói sao. Đồ loạn trí

"Này cô đừng hòng lừa tôi lần nào nữa"

Hanna nhếch mép

"Thực ra tôi có điều muốn nói với cô, chắc hẳn cô chưa biết đâu. Nhưng mà trước khi nói, cho tôi biết lí do hôm nay cô đột nhiên tốt lành thăm tôi đi"

Tôi không chần chừ

"Được, tôi nói luôn. Tôi chỉ có điều muốn nói với cô rằng mong cô có thể sớm nhận ra những điều sai trái của bản thân và sớm điều chỉnh trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn. Không phải tôi muốn tốt cho cô đâu, mà là vì mẹ của cô, bà đã rất đau lòng cô có biết không?"

"Bà ta còn chẳng đến thăm tôi, cô thì biết cái gì?"

"Mẹ cô nhập viện rồi"

"Cái gì??"

Jung Hanna hốt hoảng, tôi nói tiếp

"Ban nãy sau khi phiên toà kết thúc, bà lên cơn đau tim, tôi đã nhờ người gọi xe cấp cứu, cũng may là kịp lúc, cô nên cảm ơn tôi đi"

Ánh mắt Jung Hanna cũng nhìn vào hư không một lúc, cô nhẹ giọng thở phào

"Vậy là ổn rồi..."

Một khoảng thời gian tĩnh lặng, suy cho cùng thì đây có thể là một khởi đầu mới hoàn toàn tốt, xoá bỏ hận thù và một chuyến đi mới tốt đẹp hơn. Đó chính là những gì tôi mong muốn, vì tôi biết, ai cũng muốn được hạnh phúc.

"Tôi cũng muốn khuyên cô, tránh xa Jeon Jungkook ra đi"

Quay lại chủ đề cũ, Hanna vẫn cương quyết ngăn cản tôi với Jungkook.

"Tại sao?" Tôi lập tức thắc mắc, Jung Hanna không trả lời câu hỏi của tôi, cô chuyển sang một chuyện khác.

"Tôi nói rồi, tôi có chuyện này rất muốn cho cô biết, chắc chắn rằng cô chưa biết phải không?"

"Khoan hãy nói" tôi nói tiếp lời "Chắc cô không biết, Jungkook đã vì tôi mà tự sát, cũng may là cứu kịp, cô nói xem, một người không yêu tôi thì làm thế để làm gì?"

Jung Hanna nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt như thể vẫn không tin tôi nói. Tôi vẫn cố chấp cãi lại.

"Tôi phải phẫu thuật cấy ghép giác mạc gấp, nhưng không thể có liền vào khoảng thời gian gấp rút như thế được, Jeon Jungkook vì tôi, định hi sinh bản thân mình để hiến giác mạc cho tôi. Cô biết đó, người sống không thể hiến giác mạc, Jungkook đã liều mạng vì tôi, và anh ấy cũng nói rằng bản thân rất yêu tôi, cho dù xảy ra bao nhiêu chuyện đi chăng nữa."

"Nhưng giờ anh ta vẫn sống?"

"Đó là tại vì..." tôi nói tiếp "tại vì đêm đó...có một người khác đã có thể hiến giác mạc cho tôi...nên..."

Jung Hanna khoanh tay nói

"Có sự trùng hợp như vậy sao?"

"Nhưng mà dù sao đi nữa thì Jeon Jungkook cũng suýt chết vì tôi rồi, nên..."

"Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, cô không cần giải thích hay minh chứng bất kì điều gì nữa"

"Vậy..."

"Vậy cho nên tôi có chuyện quan trọng muốn cho cô biết" Hanna ngắt lời tôi

"Được rồi, cô nói đi"

Cô hít một hơi thật dài rồi nói một câu. Từng câu từng chữ cô nói ra, tôi nghe rõ mồn một, khiến cho tôi dường như bị rút hồn trong chốc lát.

"Park Jimin chết rồi"

Tôi như không tin vào tai mình, trong khoảnh khắc nào đó, tai tôi như ù đi, tim tôi như ngừng đập, nuốt một ngụm nước bọt, tôi lập tức phản bác, không hề tin những lời cô ta vừa nói

"Không thể nào đâu...haha, cô lại giở trò lừa tôi chứ gì, con người của cô, tôi đã hiểu rõ lắm rồi.."

"Chuyện này tôi nói xạo làm gì, cô không muốn tin thì nó vẫn cứ là sự thật"

Tay tôi đã dần run lên, giọng nói như vỡ đôi

"T-tại sao lại thành ra như vậy?"

"Là tự sát"

"Lại là tự sát sao?"

Park Jimin tự sát? Là tự sát từ khi nào chứ, lí do là tại sao.

"Jimin có liên quan đến tôi, nên cũng bị truy nã, đến khi nghe tin tìm được cậu ấy thì cậu ấy chết rồi."

"Vậy thì sao cô nói có liên quan đến Jeon Jungkook? C-chuyện này..."

"Thôi bỏ qua đi, tôi nói cô cũng không tin đâu."

Tôi càng thấp thỏm, Jung Hanna cứ càng giấu giếm. Jungkook là một bác sĩ, với thiên mệnh là cứu người, một người có ích cho xã hội, không lí nào lại...Mà thôi, đích thân tôi phải tìm ra sự thật, lúc đó bản thân mới tin được. Lời của Jung Hanna mà, cũng là lời nói của một phạm nhân, có khi cô sân si rồi bày trò này nọ cũng nên.

Cuộc trò chuyện chưa đến hồi kết những thời gian có hạn, Jung Hanna bị đưa đi, tôi cũng rời đi, bước chân thẫn thờ và đầu óc rỗng tuếch. Tôi không biết Park Jimin tự sát vào thời gian nào, càng không biết lí do tại sao anh lại hồ đồ như vậy. Đột nhiên tiếng kèn xe kéo tôi về thực tại, chiếc xe quen thuộc đỗ trước mặt tôi, cửa kính dần hạ xuống. Jeon Jungkook ló đầu ra hỏi.

"Em sao vậy? Không khoẻ à? Anh đứng đằng kia gọi em lên xe mãi mà không thấy em để tâm đến. Phiên toà sao rồi?"

"Em...ổn mà."

"Nhìn mặt em anh thấy không ổn tí nào đâu. Anh bảo em đừng đi gặp Jung Hanna kia mà, chắc cô ta lại nói gì không hay chứ gì"

Tôi lắc lắc đầu phủ nhận

"Không có, tại vì em..."

"Thôi, khoan hãy nói, em lên xe đi, trời đang nắng lắm đấy"

Tôi bước vào xe, giả vờ như bản thân vẫn ổn và chưa hay biết gì hết. Có chút lay động bởi lời nói của Jung Hanna, tôi giả vờ hỏi hắn

"Jungkook này, anh còn nhớ đến người tên Park Jimin không?"

Jeon Jungkook trả lời một cách hết sức bình thường

"Có nhớ. Cậu ta là bệnh nhân của em phải không? Sao em lại hỏi vậy"

"Không có gì đâu...chỉ là..có xảy ra một chút chuyện"

"Vậy sao? Là chuyện gì mới được"

Tôi ấp úng

"Ừm...à mà thôi, không có gì đâu"

Chủ đề này chẳng chiếm được bao nhiêu thời gian, tôi và hắn chuyển sang chủ đề khác, rồi nói qua nói lại. Ban đầu nghĩ rằng thôi kệ, dẫu sao thì mọi chuyện còn mơ hồ lắm, chưa biết gì hết mà. Với cả thôi thì cứ sống bình thường, chuyện gì tới thì tới. Tôi tự nhủ lòng mình như vậy. Mong sao cho mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió êm xuôi tốt đẹp, Jungkook vẫn bên cạnh tôi, vậy là được rồi.

Chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối, có thể vì trốn tội, quá sợ hãi nên Park Jimin đã tự sát, chuyện này biết sao nhiêu người làm, tự giết chính mình là một sự tàn nhẫn. Hoặc là anh còn nhớ đến người cũ, cô bạn gái bị tai nạn. Tôi không muốn nhắm mắt làm ngơ chuyện này. Ngày mai tôi quyết định sẽ lên cảnh sát giải quyết ổn thỏa và tìm hiểu về nguyên nhân ra sao.

Mong là mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn cả thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro