39. The truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt nhận ra, dạo này Jungkook thường xuyên tới lui căn phòng đó.

Thỉnh thoảng, tôi thấy anh soạn một sấp hồ sơ gì đó, rồi lại lén lút ra vào nơi ấy. Tôi cũng giả vờ như không thấy không biết gì, nhưng nó làm tôi rợn người, như thể đang che giấu một thứ gì.

"Jungkook, anh có thể cho em biết căn phòng đó có gì không?"

Những lần tôi hỏi như vậy, Jungkook lại xoa đầu tôi và câu trả lời luôn luôn là

"Em yêu, em không cần tò mò về nó đâu"

Câu trả lời chả giúp ích được gì cả, nó khiến tôi trở nên khó chịu hơn thôi.

Hôm nay trời âm u, Jungkook đến bệnh viện lúc sớm, hắn bảo tôi hãy ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, vì sức khoẻ tôi yếu, gió ngoài lạnh lắm. Tôi cũng nghe lời, ở một mình cũng không tồi, trước đây tôi đã từng như vậy mà, căn hộ cũ giờ cho thuê, mỗi tháng cũng thu nhập một khoản tiền đủ để xài qua loa, không cần đi làm cũng được, dẫu sao thì tất cả các chi tiêu thường ngày Jungkook đều lo cho tôi.

Nhưng cuộc sống mà như vậy thì nhàm chán lắm, không còn bạn bè, chuyện buồn thì cứ liên tiếp xảy ra, tôi nghĩ mình nên đi xin bùa, như vậy thì may ra còn có cách, thà thử tin tưởng một lần còn hơn không.

Cuộc gọi đến, tôi nghe máy, đầu bên kia là giọng của một người đàn ông

"Cô Kim đúng không ạ?"

"Vâng, là tôi"

"Tôi là bên cảnh sát, hôm qua cô nhờ tôi kiểm tra tình hình của người tên Park Jimin. Theo thông tin tôi xác nhận lại rằng, Park Jimin đã chết vì tự sát. Tội danh của anh ấy là tàng trữ vũ khí và chất cấm, tổ chức kinh doanh trái phép, gây rối trật tự nơi công cộng, đánh nhau có tổ chức. Tôi nghĩ rằng khi lực lượng cảnh sát theo đuổi, vì quá sợ hãi nên đã tự sát, hiện tại giám định đã xong, người này hành động như vậy là do bị kích thích tâm lí, vốn dĩ tâm lí từ đầu đã không được ổn định. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra rõ nguyên nhân..."

Tôi không còn hứng thú gì để nghe thêm được nữa, buông dần điện thoại xuống. Tôi rất quý Park Jimin. Trong quá trình điều trị bệnh cho anh, tôi đã dốc hết toàn tâm toàn lực. Rốt cuộc, thời gian đã làm tất cả quay về con số không. Điều buồn nhất chính là tôi đã mất đi một người bạn.

"Khoan đã cô Kim"

Đầu dây bên kia gọi tôi, tôi lại áp điện thoại vào tai, giọng khàn đặc

"Vâng, tôi nghe"

"Cô cũng không ngoại lệ đâu, cô có quen biết Park Jimin, cả Jung Hanna nữa, nên là chúng tôi sẽ thường xuyên gọi điện điều tra. Mong cô hợp tác"

"Vâng, tôi biết rồi"

Mọi chuyện diễn ra như một thước phim, nghi vấn trong tôi càng lớn. Jungkook gần đây có vẻ rất vui vẻ và lạc quan nhưng cũng rất bí ẩn. Hôm nay nhà lại không có ai, tôi thà liều mình còn hơn ôm cục tò mò này. Thế là, tôi lục tung phòng đọc sách, phòng ngủ, tất cả những hộc tủ ngăn kéo trong nhà để đi tìm một thứ đó chính là chiếc chìa khoá của căn phòng được cho là bí ẩn đó. Tôi tìm kiếm hơn hai giờ đồng hồ, kết quả vẫn là con số không. Tôi chắc chắn rằng phải có một chiếc chìa khoá nằm trong phòng đọc sách vì nơi đây là nơi yêu thích của hắn, trước khi vào căn phòng đó, hắn luôn tới đây trước. Có thể hiện giờ hắn đã mang theo bên mình rồi.

Đang lơ lửng giũa ý định bỏ cuộc thì ánh mắt của tôi đã thấy một điều gì đó là lạ nằm ở bức tranh treo tường. Tôi lập tức đi đến, nhẹ nhàng tháo bức tranh ấy xuống, duy nhất một chiếc chìa khoá treo sau bức tranh. Tôi lập tức cầm nó trên tay và trả bức tranh quay về vị trí cũ. Tôi như vớ được vàng, cứ nghĩ không thể nào kiếm được nhưng lại không ngờ nó lại nằm đây, nhanh chóng co chân chạy đi đến cánh cửa mà sau nó là một khoảng chứa thứ mà Jungkook không muốn tôi biết.

Nó có liên quan đến điều gì nhỉ?

Tôi đang đứng trước cảnh cửa. Khác với tâm trạng nôn nao ban nãy, hiện tại tôi đang cảm thấy rất hồi hộp và sợ hãi, chần chừ không dám mở cánh cửa đó. Nếu như...tôi biết được điều gì đó, tôi và Jungkook liệu sẽ vẫn bên nhau không? Hoặc nếu như, Jungkook biết tôi lén lút tìm cách mở cánh cửa này, hắn sẽ ra sao? Tôi nửa muốn mở, nửa lại không, rốt cuộc chiếc chìa khoá nằm gọn trong tay rồi vẫn không thể có can đảm để mở.

Tôi suy nghĩ quá nhiều thôi. Sao không thử nghĩ theo cách tích cực nào? Biết đâu đó là một bất ngờ đặc biệt mà Jungkook chuẩn bị cho tôi thì sao? Có lẽ vậy lắm chứ, Jungkook rất thích tạo bất ngờ cho người khác.

Chưa kịp suy nghĩ, tôi đã nghe được tiếng bước chân nặng nề tiến về phía mình

Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lần này, chắc chắn không thoát được đâu

"Ami, em làm gì vậy?"

"J-Jungkook??"

Hắn bất ngờ xuất hiện từ phía sau tôi, bàn tay đang nắm cánh cửa chợt thu về, tất nhiên là không thể qua mặt được Jungkook rồi, chiếc chìa khoá vẫn còn ghim đấy cơ mà.

Ánh mắt hắn nhìn tôi, gương mặt không biểu cảm nhưng toát ra vẻ cực kì đáng sợ. Không gian im lặng bao trùm, nghe được cả tiếng tim đập của tôi, thực sự tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh...không phải đang ở bệnh viện sao?"

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh"

"..."

"Em đang làm gì??"

"Em..."

Hắn ép tôi vào tường, ánh mắt không thấy được sự nhún nhường nào. Tôi biết hắn giận, đến mức nào thì tôi không biết. Tôi cứng họng, ánh mắt vẫn không chịu nhìn hắn, Jungkook dùng lực bóp cằm tôi nâng lên, tuy dứt khoát nhưng vẫn không làm đau tôi.

"Nhìn thẳng tôi và nói"

"Em chỉ...chỉ vô tình đi ngang đây thôi..."

"Vô tình? Em lục tung cả thư phòng của tôi, chỉ vì muốn tìm chìa khoá vào căn phòng này? Chẳng phải tôi đã bảo là em không được tự ý vào đây rồi cơ mà. Em có xem trọng lời nói tôi không vậy? Em đừng cố nói dối, căn nhà này, em làm gì làm sao tôi không biết"

Tôi hất tay hắn ra khỏi mặt tôi

"Thì đã sao? Anh nói xem, hiện tại em và anh đã là mối quan hệ nào rồi? Em biết là em sai nhưng mà...anh không thể giấu em như vậy. Hôm nào em thấy anh cũng lén lút vào đó mà nói dối viện cớ với em. Thử hỏi xem anh có thật sự tin tưởng em không?"

Jungkook nhìn chằm chằm vào tôi

"Em biết rồi, là phòng của cô ấy đúng không? Anh lưu giữ kỉ niệm của hai người trong đó, anh trước giờ đều xem em là kẻ thay thế có đúng không?"

Jungkook nhìn tôi, vẫn không nói gì cả, im lặng đến đáng sợ. Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống. Ra là vậy sao...

"Anh im lặng...thì đúng là sự thật rồi"

"..."

"Thời gian có qua bao lâu thì cũng chẳng thay đổi trái tim của một kẻ si tình. Em nên hiểu là mình đã sai ngay từ đầu...sai vì nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận thay đổi vì em"

Sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm cả một không gian, chỉ còn nghe được mỗi tiếng nấc của tôi thôi. Tôi và Jungkook vẫn im lặng, đến một hồi nào đó, hắn ta đã thực sự thừa nhận

"Đúng vậy, những lời em nói hoàn toàn đúng, tôi vẫn nhớ người cũ, tôi vẫn chưa thể nào quên được hình bóng của cô ấy"

Tôi như hoá đá, chẳng còn nói một lời nào nữa. Tình cảm tôi dành cho hắn, những lúc quan tâm lo lắng, tất cả đều làm hắn liên tưởng đến cô gái kia, người con gái mà hắn đã từng hứa dành trọn đời để yêu. Ngoại hình tôi giống cô ấy, cả tên cũng giống cô ấy. Hắn gọi tên tôi, rốt cuộc có chắc là gọi tên tôi không?

"Ami, tôi biết mình sai, sai từ cái ngày mà gặp em ở bệnh viện. Em biết không, nhiều năm tôi đã tưởng  mình quên được cô ấy cho đến khi em xuất hiện, mọi hành động, cử chỉ của em đều khiến tôi nhớ đến cô ấy, cả cái cách em cực kì hạnh phúc khi ở bên tôi, cái cách mà em cười khi bên tôi, tất cả mọi thứ. Em chắc chắn là một người khác, tôi biết, không hoàn toàn giống với ngừoi đó. Thời gian càng trôi đi, người tôi quên lại là chính em, tôi dần dần mặc định em chính là cô ấy vẫn đang ở bên tôi, chính là em. Tôi xin lỗi, tôi tồi tệ tôi biết, tôi rất sợ phải đối diện với điều đó lần nữa, ba lần bảy lượt tôi cứu em ra khỏi bàn tay tử thần...cũng vì điều này..."

"Anh im đi, tôi không muốn nghe nữa"

Jeon Jungkook là một gã tồi, hắn đã lừa gạt tôi, lừa gạt tình cảm của tôi, xem tôi là một phiên bản khác của người hắn thương. Tôi cảm thấy như mình đang bị cả thế giới ruồng bỏ, tôi khóc trong sự kích động

"Ami, đừng kích động quá, em cần phải nghỉ ng-"

"Làm ơn dừng ngay kiểu quan tâm người khác đi Jeon Jungkook!!! Tôi là Kim Ami, không phải là Lee Ami của anh đâu!! Lee Ami đã chết rồi, anh nghe rõ không??"

Jungkook giữ chặt lấy cổ tay tôi, đôi mắt hiện lên tia đỏ ngầu.

"Ami, em muốn biết bên trong căn phòng này là gì không?"

Lời nói hắn nhẹ nhàng đến rùng mình, tôi cảm giác, mình nên thoát ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt trước khi hắn ta nổi điên lên

"Tôi không cần biết nữa. Buông ra!!"

"Không buông! Mạng sống của em là do tôi nắm giữ! Căn phòng này, là dành cho em"

"Không! Biến đi!"

Hắn nắm chặt lấy cổ tay, tất nhiên với sức của tên đàn ông như hắn thì tôi làm sao mà thoát được, với cả sức khoẻ tôi còn đang rất yếu.

Tôi đã vùng vẫy kịch liệt cho đến khi cánh cửa phòng ấy được hắn mở toang.

...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro